Chương 117: Ma nữ
Mặc Lâm Uyên khẽ phất tay, rất nhanh, một nam nhân bị đẩy lên phía trước.
Tất cả mọi người đều chấn động, không dám tin vào mắt mình người đó chính là Chu Dũng, người được cho là đã chết từ nhiều ngày trước!
Giờ đây, hắn bị trói chặt, quỳ rạp trước đống lửa, xung quanh bao ánh mắt soi mói và lạnh lẽo, đặc biệt là từ bốn mươi mấy người đang quỳ phía sau hắn chính là những quan viên từng thề trung thành với hoàng đế cách đây không lâu.
Mặc Lâm Uyên nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói:
"Thấy chưa? Cơ hội thể hiện lòng trung thành của các ngươi đến rồi."
Hắn vừa vung tay, lập tức có người dâng lên đủ loại rượu độc.
"Nghe nói lúc còn sống, Chu Dũng rất thích uống rượu. Không có rượu ngon, hắn sẽ nổi khùng hành hạ người bên cạnh. Giờ thì hắn chết rồi, trẫm sợ hắn dưới hoàng tuyền không được uống rượu ngon, nên đặc biệt chuẩn bị cho hắn một bữa thịnh soạn. Còn các ngươi đều là bằng hữu của hắn, vậy thì mỗi người tiến lên, kính hắn một chén, để hắn dưới cửu tuyền cũng không cô đơn."
Ý tứ quá rõ ràng. Rượu là rượu độc. Chu Dũng sắp chết mà những kẻ dâng rượu, sẽ trở thành đao phủ!
Những quan viên từng tuyên thệ trung thành đều ngẩn ra! Dù thường ngày bị Chu Dũng bắt nạt, nhưng ai cũng hiểu nếu Chu gia chủ chết, Chu Dũng chính là người kế vị.
Giết hắn? Tức là cắt đứt đường lui, chính thức phản Chu gia, ngả hẳn về phía hoàng quyền!
Mặc Lâm Uyên nhướn mày, cười nhạt: "Sao vậy? Không ai nguyện đưa tiễn hắn một chén sao? Trong số các ngươi, có không ít người từng thân thiết với Chu Dũng, giờ cũng không muốn ra tay à?"
Chu Dũng nghe vậy sắc mặt trắng bệch.
Tay bị trói sau lưng, miệng nhét đầy giẻ, nhưng hắn vẫn trừng mắt hung ác, nhìn chằm chằm đám người phía sau ánh mắt kia đầy sát ý, như nói: "Nếu dám động vào ta, các ngươi chết chắc!"
Ánh mắt ấy khiến cả bọn hoảng sợ.
Hình ảnh Chu Dũng hung tàn vênh váo đã in sâu vào lòng họ, dù hắn bị trói, họ vẫn sợ hãi.
Ngồi bên cạnh, Dạ Mộc lặng lẽ quan sát, nàng rất muốn biết... Đám người này, rốt cuộc sẽ chọn gì?
Ra tay giết người để chứng minh trung thành?
Hay do dự không quyết, tự vạch đường chết?
Lúc này, không còn chỗ cho kiểu "ngoài mặt trung thành, bên trong phản bội" nữa.
Không khí im lặng đến nghẹt thở. Bỗng một người đứng ra.
"Thần... nguyện kính rượu!"
Mọi ánh nhìn lập tức dồn vào hắn. Mặc Lâm Uyên cũng nhớ rõ người này, Lý Hạo, một lục phẩm tiểu quan trong Sử bộ.
Lý Hạo quỳ gối, dưới ánh nhìn lạnh băng của Mặc Lâm Uyên, từng bước đi đến trước mặt Chu Dũng.
"Bệ hạ, thần xin được là người đầu tiên! Chu Dũng năm xưa từng sỉ nhục thê tử thần, thần nguyện tự tay tiễn hắn về hoàng tuyền!"
Nói xong, hắn cúi đầu, giọng lạc đi vì phẫn uất.
Ngày đó, Chu Dũng dựa thế Chu gia, ức hiếp vợ Lý Hạo. Vì đại cục, Lý Hạo đành ngậm đắng nuốt cay, vợ hắn sau đó tự vẫn.
Mà cha hắn lại là thuộc hạ trung thành của Chu gia, khiến hắn dù phẫn nộ cũng không thể làm gì.
Nhưng hôm nay khác rồi.
Cha hắn đã chết trong rừng, Lý gia giờ đây chỉ còn lại hắn làm chủ.
"Đây là cơ hội của ta... ta không thể bỏ lỡ!"
Mặc Lâm Uyên mỉm cười: "Tốt lắm. Dâng rượu đi, trẫm muốn nhìn thấy thành ý của ngươi."
Lý Hạo gật đầu, cầm lấy một chén rượu, rót vào bát ngọc màu lục trước mặt Chu Dũng. Sau đó lặng lẽ lui về, ngồi xuống.
Mặc Lâm Uyên nhìn hắn với vẻ hài lòng.
"Còn ai nữa không?"
Không một ai lên tiếng. Không khí lại trở nên áp lực như núi đè.
Mặc Lâm Uyên bật cười: "Xem ra, các ngươi vẫn thích thử thách sự kiên nhẫn của trẫm như xưa."
Lời hắn như lưỡi dao lạnh thấu tim, khiến bốn mươi mấy người sắc mặt tái nhợt thêm mấy phần.
Dạ Mộc biết, cấm quân giữ không lâu nữa, nhóm người còn lại sắp quay về.
Nếu tiếp tục chậm trễ, mọi kế hoạch sẽ đổ vỡ.
Nàng chợt mỉm cười, lên tiếng: "Hoàng đế ca ca, ta đói rồi. Muốn tốc chiến tốc thắng, chi bằng đổi cách chơi."
Mặc Lâm Uyên nhướng mày: "Ồ? Nàng nói thử xem."
Dạ Mộc nói: "Phân phát hết số rượu này, cho họ một khắc đồng hồ. Trong thời gian đó, họ có thể chọn đổ rượu vào bát Chu Dũng, hoặc... tự mình uống. Nếu hết thời gian vẫn chưa quyết, vậy thì... để cấm quân giúp bọn họ chọn."
Mặc Lâm Uyên liếc nhìn nàng đầy tán thưởng: "Ý kiến hay."
Hắn vung tay, độc tửu được đưa tận tay từng người.
Không ít người tay run như cầy sấy, suýt làm đổ chén rượu.
Ngay lúc ấy, Dạ Mộc thêm một câu lạnh buốt: "Cầm cho vững nhé. Phía sau doanh trại là nơi nữ quyến cư ngụ, nếu ai làm đổ, ta sẽ tặng mỗi người trong đó một chén như thế. Ai uống ai không, khỏi tranh cãi."
Lời vừa dứt, cả đám người toát mồ hôi lạnh.
Dạ Mộc thường ngày ít nói, nhưng mỗi lần mở miệng, từng câu đều khiến người ta tim đập chân run.
Quả nhiên nữ nhân được Mặc Lâm Uyên coi trọng, chính là ma nữ!
Nàng không biết tàn nhẫn sao?
Không.
Cả Mặc Lâm Uyên cũng kinh ngạc vì sự ngoan độc này.
Hắn hiểu rõ Dạ Mộc không phải người máu lạnh.
Nàng làm vậy, là vì hắn.
Nàng biết nếu kéo dài, mọi chuyện sẽ thất bại. Khi nhóm người cuối cùng quay về, bọn quan viên sẽ có chỗ dựa, còn Mặc Lâm Uyên sẽ mắc kẹt giữa vô vàn rối ren.
Vì vậy, nàng lựa chọn buông bỏ lương tâm, không lùi bước, đứng vững sau lưng hắn, cùng hắn vượt sóng gió!
Mặc Lâm Uyên nhìn tay nàng đang run run siết lấy vạt áo hắn, lòng chợt nóng lên.
Hắn cười lạnh: "Còn chờ gì nữa? Một khắc quá dài các ngươi chỉ còn ba hơi thở để quyết định. Dù sao đêm nay cũng chết quá nhiều người rồi, thêm vài mạng cũng chẳng sao."
Lời vừa dứt cả đám không dám do dự thêm nữa!
Từng người lần lượt bước tới trước Chu Dũng, mặc hắn giãy dụa, từng chén rượu độc được đổ vào bát ngọc xanh.
Chẳng mấy chốc, bát rượu đã đầy. Hương rượu thơm nồng, ẩn hiện tia sáng lục u tối.
Mặc Lâm Uyên gật đầu: "Tốt lắm. Tử Hư, ngươi đích thân tiễn hắn một đoạn đường."
"Tuân lệnh!" Tử Hư bước tới, xách Chu Dũng dậy như gà con.
Hắn gỡ giẻ nhét trong miệng Chu Dũng, chỉ nghe hắn gào rống: "Các ngươi dám?! Ta là người kế thừa Chu gia! Cha ta sẽ không bỏ qua đâu! Các ngươi... tất cả sẽ phải chết!!!"
Những người xung quanh cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Tử Hư không nói một lời, thô bạo bóp miệng Chu Dũng, rót cả bát rượu vào miệng hắn.
Chu Dũng giãy dụa, nhưng trói chặt tay chân, căn bản không phản kháng nổi!
Chẳng bao lâu...độc phát! Toàn thân hắn co giật dữ dội, chết không nhắm mắt!
Còn bốn mươi mấy người kia... Từ nay trở đi, chính là đao thủ, là tội nhân giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro