Chương 121: Đã trưởng thành

"Thật là... có gì mà phải nói chuyện với người Văn gia chứ?"

Mặc Lâm Uyên chau mày, lòng không vui.

Dạ Mộc từ biệt Văn Tắc xong thì trở về bên cạnh hắn. Mặc Lâm Uyên lập tức hỏi: "Nàng vừa nói gì với ông ta vậy?"

Dạ Mộc cười hì hì: "Bí mật."

Nàng không muốn vì mình mà khiến Mặc Lâm Uyên và Văn Tắc sinh ra rạn nứt. Hắn phải mất bao nhiêu năm mới có thể nhổ tận gốc hai đại thế gia, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Nàng không nói là sẽ giúp hắn, nhưng ít nhất cũng không thể kéo chân hắn.

Vì thế nàng mới đi tìm Văn Tắc, chỉ để khuyên ông ta đừng vì cái kết của Chu Cổ mà nổi lòng khác.

Mặc Lâm Uyên nghe xong hơi cau mày, nhưng tay lại rất thành thật gắp một miếng thịt nướng đưa tới trước mặt nàng.

"Ăn đi, nàng cũng nhịn cả đêm rồi. Ăn nhiều một chút, còn phải lớn nữa."

Dạ Mộc không nghe ra ý gì trong câu nói đó. Vừa thấy miếng thịt nướng vàng óng, lập tức sáng cả mắt, không chút khách sáo mà bắt đầu ăn ngay.

Một bên, Mặc Lâm Uyên cầm ly rượu, vừa uống vừa nhìn nàng ăn uống hăng say, trong lòng âm thầm nghĩ:
"Cứ thế này... thì bao giờ mới lớn nổi đây?"

Hắn bỗng tưởng tượng dáng vẻ Dạ Mộc khi trưởng thành, khóe môi cong cong, cảm thấy thật mong đợi.

Đêm nay, có lẽ chỉ có mỗi nàng là ăn uống vui vẻ nhất. Phần lớn người khác đều nuốt không trôi, số còn lại thì uống rượu tới điên cuồng, muốn say để quên đi.

Sáng hôm sau, vì trong rừng còn rất nhiều xác chết cần xử lý, nên săn bắn bị hủy bỏ, mọi người lục đục trở về.

Dù lần này không săn được gì, nhưng không một ai dám oán than, bởi vì phía sau đoàn người, là tám mươi bảy thi thể!

Tiếng khóc nghẹn ngào của nữ quyến vang lên, họ bị nhốt trong lều cả đêm, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, càng không rõ tại sao chỉ sau một đêm, lại có biết bao nhiêu người chết!

Triều đình sau cơn địa chấn này, quyền lực từng chút từng chút rơi về tay Mặc Lâm Uyên.

Sau khi hồi cung, Mặc Lâm Uyên đích thân hạ hơn chục đạo thánh chỉ, công bố tội trạng của những kẻ phạm pháp rồi xử lý từng người một.

Chu gia toàn bộ nam đinh bị đưa ra chém đầu ở Ngọ môn, trở thành dấu chấm hết cho kỷ nguyên thế gia.

Thêm vào đó, hoàng đế cho người tịch thu tài sản, chỉ riêng hai nhà Chu và Chung đã thu được của cải bằng mười mấy lần quốc khố!

Dạ Mộc nghe tin mà thầm tặc lưỡi: "Trời ơi, tham nhũng tới mức này luôn à?"

Sau một loạt hành động quyết đoán, người lo lắng nhất chính là Thái hoàng thái hậu Triệu Vân Cầm.

Bà không đến buổi săn, vì biết lần này chắc chắn sẽ không yên. Nhưng không ngờ, hoàng đế không những an toàn trở về, mà còn một mẻ lưới bắt trọn hai thế gia lớn nhất!

Triệu Vân Cầm trong lòng lo lắng, vội gọi người đi tìm Văn Tắc, nhưng ông ta từ chối, lý do: "Nội cung thâm sâu, ngoại thần không được phép tùy tiện ra vào."

Bị từ chối, Triệu Vân Cầm tức giận đập bàn, chỉ còn cách ngồi lại mà suy tính đối sách.

Bà càng nghĩ càng sợ, Mặc Lâm Uyên giờ đây đã không còn là cậu bé năm nào, sau mấy năm rèn luyện, hắn đã trở thành một người khó lường, lạnh lẽo như ngọn núi cao không thể leo lên.

"Không được!" Bà đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sáng rực lên: "Nếu ta nhớ không nhầm... năm đó mẹ hắn từng có một đêm xuân cùng Văn Tắc! Nếu dựa vào đó mà nói, Mặc Lâm Uyên không phải con dòng hoàng thất, thì hắn còn mặt mũi nào ngồi trên ngai vàng?!"

Càng nghĩ càng đắc ý, Triệu Vân Cầm lập tức gọi tâm phúc tới, cùng nhau bàn bạc tính khả thi của kế hoạch này.

Còn bên này, tại tẩm cung của hoàng đế...

"Á á! Không được! Đừng bắt ta!"

Dạ Mộc chạy trốn móng vuốt tà ác của Mặc Lâm Uyên, vậy mà không ai giúp nàng!

Mặc Lâm Uyên lo lắng nói: "Ngoan nào, nàng đang chảy máu!"

Dạ Mộc mặt mếu như bánh bao, ôm mông vẻ tủi thân:
"Huynh đừng lo! Ta tự xử lý được!"

Mặc Lâm Uyên cuống lên, tưởng nàng bị thương mà hắn không biết, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khác.

Mặt Dạ Mộc đỏ bừng, cuối cùng tức giận hét lên: "Huynh giả vờ cái gì! Chẳng phải huynh vẫn mong ta 'cái đó' tới sao!"

"Cái gì?" Mặc Lâm Uyên cau mày, sau đó bỗng trừng to mắt: "Nàng... nàng đến nguyệt sự rồi à?!"

May mà Dạ Mộc phản ứng nhanh, lập tức bịt miệng hắn, xung quanh người hầu đều cười thầm, ai nấy đều đoán ra từ sớm chỉ có hoàng đế là cuống lên thôi.

"Thì ra là tới kỳ kinh nguyệt..."

Mặc Lâm Uyên bật cười bất đắc dĩ, sao hắn lại không nghĩ ra?

"Vậy nàng còn chạy lung tung làm gì? Mau tới đây để thái y khám xem sao."

"Không cần!" Dạ Mộc cúi đầu, đỏ mặt nói: "Huynh chỉ cần sai người mang mấy món đồ nữ dùng là được rồi, ta tự lo!"

"Nàng chắc chứ?"

"Chắc! Đây là kỹ năng bẩm sinh của con gái đấy!"

Và thế là, một túi lớn đồ dùng cổ đại dành cho nữ giới được đưa tới. Dạ Mộc nhìn mà bối rối, phải loay hoay một hồi lâu mới dùng đúng cách, thay đồ xong mới ngượng ngùng bước ra.

Lúc đó trời đã tối.

Nghĩ tới điều gì đó, nàng vội nói với Mặc Lâm Uyên:
"Tối nay ta muốn ngủ một mình. Ta đang đến kỳ, huynh chắc không chịu nổi đâu nhỉ?"

Mặc Lâm Uyên đang xem tấu chương, nghe vậy thì ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng.

Từ sau vụ săn đêm đó, đêm nào hắn cũng tìm đủ lý do giữ nàng lại ngủ cạnh mình.

Dù chưa thể làm gì thật, nhưng ôm ôm ngủ cũng rất tốt mà, nàng vừa thơm vừa mềm, ôm rất thích.

Nhất là thấy nàng cứ tìm cách trốn tránh như vậy, hắn càng không muốn buông tha.

Mặc Lâm Uyên nhướn mày, cười nhạt: "Trên người nàng cái gì ta chưa thấy? Đã ngủ chung mấy hôm rồi, giờ nàng mới đòi tách ra, có phải muộn quá rồi không?"

Dạ Mộc ôm gối, nghiêm nghị phản bác: "Không giống nhau đâu! Huynh chưa nghe nói à? Nguyệt sự không sạch sẽ, người khác chạm vào... sẽ xui xẻo đó!"

Mặc Lâm Uyên hừ lạnh một tiếng, bỗng bỏ bút xuống, bước tới.

Dạ Mộc vừa định chạy đã bị hắn bắt lại, ôm chặt về chỗ, đặt ngồi trước long án tiếp tục xem tấu.

"Ta là chân mệnh thiên tử, tà uế nào dám đụng đến ta? Hơn nữa..."

Hắn ghé lại gần, hôn nhẹ lên má nàng: "Máu là tinh hoa của con người, sao lại gọi là không sạch? Cho dù là thật... thứ của nàng cũng không giống người khác."

Dạ Mộc đỏ bừng cả mặt: "Thả ta xuống, thật sự bẩn mà..."

Mặc Lâm Uyên vui vẻ nói: "Không sao. Nhưng sau này, nàng không được đi chân trần chạy lung tung nữa."

Hắn nghiêm túc căn dặn: "Thái y nói, lúc này tuyệt đối không được nhiễm lạnh. Nàng phải ngoan ngoãn, nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro