Chương 123: Cách giải quyết

"Hoàng thượng hiện giờ đang ở đâu?" Dạ Mộc hỏi cung nữ.

"Lúc này chắc vẫn còn trong ngự thư phòng ạ."
Cung nữ đáp rất lễ phép, biết rõ vị trí của Dạ Mộc trong lòng Hoàng đế, nhưng vẫn có chút lo lắng:
"Thời điểm này... tiểu thư vẫn không nên qua đó thì hơn."

Dù sao cũng là chuyện thị phi động chạm hoàng thất, người bình thường còn tránh xa không kịp.

"Không sao đâu." Dạ Mộc nói, "Huynh ấy vẫn chưa ăn cơm trưa, ta đi cùng cũng được."

Nói xong, nàng cất bước đi về phía ngự thư phòng.

Mà lúc này, trong thư phòng đã có không ít đại thần đang quỳ gối, không khí căng như dây đàn.

"Không tra được kẻ tung tin đồn, cũng không dẹp nổi dư luận... Là các khanh không làm được, hay là không muốn làm? Trong lòng trẫm tự có tính toán!"

Giọng Mặc Lâm Uyên lạnh lẽo, uy nghi như lưỡi dao sắc lướt qua cổ các đại thần.

Hắn vừa trấn áp hai đại thế gia, bá khí lẫm liệt khiến triều thần e sợ. Giờ lại xảy ra chuyện động chạm đến huyết thống hoàng gia, mấy kẻ lòng dạ chưa phục liền thừa nước đục thả câu rõ ràng muốn mượn cơ hội này hạ bệ uy thế hoàng đế.

"Hoàng thượng bớt giận! Thần không dám!"

"Không dám?" Mặc Lâm Uyên nhếch môi, cười lạnh: "Nếu không dám thì cút đi dẹp yên dư luận! Việc này liên quan đến thanh danh của mẫu hậu trẫm, ai dám bôi nhọ, trẫm tuyệt không tha!"

"Thần tuân chỉ!"

Đám người lập tức lui ra, vừa ra tới cửa liền thấy Dạ Mộc đứng ngoài, ai nấy đều hành lễ.

"Dạ tiểu thư." Người vừa nói chính là Thái phó đại nhân cũng là ngoại công (ông ngoại) của Mặc Lâm Uyên.

Tuy là người thân, nhưng trong triều vẫn xưng thần trước. Ông luôn cẩn trọng, rất ít khi lộ mặt, nhưng hôm nay nét mặt cũng mang vẻ lo âu rõ rệt.

"Tiểu thư đến gặp hoàng thượng sao?"

"Vâng." Dạ Mộc gật đầu "Ta nghe nói chuyện rồi. Kẻ tung tin đồn này thật quá đáng!"

Thái phó khẽ gật, trong mắt có phần trầm trọng: "Chỉ sợ mục tiêu lần này không đơn giản là vấy bẩn danh tiết tiên hoàng hậu... Mà có dã tâm lớn hơn."

"Không sao đâu." Dạ Mộc cười nhẹ, "Hoàng thượng không phải người dễ bị lừa đâu. Những kẻ đó không thành công được đâu."

"Vậy thì xin phiền tiểu thư... an ủi hoàng thượng nhiều hơn."

"Cứ giao cho ta!"

Bước vào trong, Dạ Mộc thấy có mấy cung nhân đang nhặt tấu chương rơi đầy đất, còn Mặc Lâm Uyên thì chống đầu ngồi trên long tọa, mày nhíu chặt.

Hắn không tức vì lời đồn ảnh hưởng đến danh tiếng mình.

Hắn giận... vì mẫu hậu đã mất, cả đời cô độc, nay đến chút danh tiết cuối cùng cũng bị bôi nhọ. Mặc Lâm Uyên tuy cường thế, nhưng trong lòng lại vô cùng kính trọng và thương nhớ mẹ ruột.

Dạ Mộc nhẹ nhàng bước đến sau lưng, đưa tay xoa trán hắn.

"Sao vậy, còn giận à?"

Mặc Lâm Uyên đang căng thẳng, dưới bàn tay ấm áp của nàng, nét mặt dần dịu lại, mắt khẽ nhắm hờ: "Không giận nữa rồi. Đối phương rõ ràng cố tình chọc tức ta, ta không thể để họ toại nguyện."

Cả hai đều hiểu, kẻ đứng sau... chắc chắn là Thái hoàng thái hậu.

"Thế huynh định làm sao?" Dạ Mộc hỏi: "Nếu cứ để tin đồn lan ra thì rất bất lợi với huynh."

Lời đồn hoàng đế là con riêng, không phải huyết mạch hoàng tộc, chính là cái cớ tốt nhất để các thế gia còn sót lại tấn công lại.

Mặc Lâm Uyên phất tay ra hiệu cho cung nhân lui hết, rồi khẽ nói: "Giờ ta chỉ nghĩ được một cách bỏ xe giữ tướng."

Ý hắn là giết Văn Tắc.

Nếu người ta đồn hắn là con riêng của Văn Tắc, thì chỉ cần giết Văn Tắc, lời đồn sẽ tự sụp đổ.

Nhưng...

"Kế này rất có thể là cái bẫy." Hắn cau mày, "Văn Tắc hiện giờ có rất nhiều quyền lực, nếu ta thật sự ra tay, hắn phản kháng thì e là khó trấn áp."

Lúc đó, chẳng khác nào tranh đấu nội bộ, để kẻ thứ ba ngư ông đắc lợi.

Dạ Mộc gật đầu: "Thái hậu chắc chắn mong huynh làm thế. Nếu huynh ra tay, bà ta mới có cơ hội thở."

"Nhưng đây lại là cách nhanh nhất." Mặc Lâm Uyên rối rắm, "Nếu ta đè Văn gia một thời gian rồi dùng lại, chỉ sợ Văn Tắc sẽ nghi ngờ... nghĩ ta muốn thanh trừng ông ấy."

Dạ Mộc cười khổ: "Là ta, ta cũng nghĩ vậy."

Văn Tắc là người đa nghi. Một khi mất lòng tin, có thể bùng nổ trước khi bị ra tay, lúc ấy triều cục càng khó vãn hồi.

"Không được thế này, cũng không được thế kia... Ta thật không biết giờ còn tin ai được nữa."

Mặc Lâm Uyên thở dài, mắt đầy mệt mỏi.

Dạ Mộc trầm ngâm một lúc, bỗng ánh mắt sáng lên, nở nụ cười gian tà: "Thật ra... huynh nghĩ sai hướng rồi."

"Hả?"

"Huynh cứ bị cuốn vào chuyện liên quan đến Văn gia, nên cứ nghĩ tới chuyện xử lý Văn Tắc... Nhưng đó là kế thấp nhất."

Mặc Lâm Uyên nhìn nàng, trong mắt ánh lên hy vọng:
"Vậy nàng có kế gì?"

Dạ Mộc cười ranh mãnh: "Cái tin đồn hoàng đế là con riêng lan nhanh như vậy, vì người dân tò mò, thích chuyện sốc. Vậy thì sao chúng ta không tạo ra một tin đồn sốc hơn?"

Mặc Lâm Uyên mắt sáng rực: "Ý nàng là... lấy độc trị độc?"

"Đúng!" Dạ Mộc hăng hái "Ở thời của ta, giới giải trí thường dùng chiêu này hiệu quả cực tốt!"

Mặc Lâm Uyên cười rộ lên, ôm chầm lấy nàng, hôn mạnh lên má: "Nàng đúng là bảo bối của ta! Ta biết phải làm gì rồi!"

"Ồ?" Dạ Mộc tò mò, "Nhanh vậy đã nghĩ ra rồi?"

"Chuyện so với con riêng còn chấn động hơn, còn phải nghĩ sao?"

Hai người liếc nhau, bỗng nhớ đến một câu chuyện cũ...

"Khoan đã... Huynh định nói là Thái hoàng thái hậu tư thông?"

Dạ Mộc kinh hãi, suýt thì nghẹn họng không ngờ câu nói mình đùa trước kia, giờ lại sắp thành hiện thực?!

Mặc Lâm Uyên khóe môi cong lên: "Bà ta từ xưa đã không trong sạch. Giờ ta chỉ cần hơi ra tay, là đủ tóm được nhược điểm."

"Vậy thì phải nhanh lên." Dạ Mộc nói nghiêm túc, "Hiện tại tình thế rất bất lợi, nếu không ra tay trước, rất dễ bị áp đảo."

Mặc Lâm Uyên gật đầu, cười tự tin: "Có nàng ở bên, ta còn sợ gì không thành chuyện nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro