Chương 130: Dấu hiệu phát cuồng

Cây gậy kia sắp đánh xuống, Dạ Mộc ngẩng đầu muốn né tránh, nhưng đôi chân nàng như bị đóng đinh xuống đất, không thể cử động. Ngay sau đó... "Rắc!" cây gậy kia còn chưa chạm vào nàng đã gãy làm đôi một cách kỳ lạ!

Dạ Mộc ngước mắt nhìn người định đánh mình, chỉ một ánh mắt lướt qua, người kia sợ đến hồn phiêu phách tán, ném luôn gậy rồi lùi lại, mặt mày tái nhợt như tờ giấy!

Dạ Mộc cố hết sức đè nén cơn kích động muốn vặn gãy cổ hắn, nhưng những người còn lại lại không biết điều.

"Đừng sợ! Mọi người đừng sợ! Con yêu nữ này hành động chậm chạp, chúng ta cùng xông lên! Bắt lấy nó!"

Một võ tăng cầm đầu hô to. Dù những người khác cảm thấy nguy hiểm, vẫn răm rắp đi theo, từ từ vây lấy Dạ Mộc!

"Đừng tới gần!" Dạ Mộc nghiến răng thốt lên mấy chữ, sắc mặt càng lúc càng dữ tợn. Nhưng giọng nàng rất nhỏ, những kẻ kia chẳng thèm để ý, ngược lại còn siết chặt gậy, tiếp tục tiến lại gần!

Một bên là Dạ Mộc đang sắp bạo phát, một bên là đứa con lấy cái chết ép mẹ. Triệu Vân Cầm bị Vô Thanh bức ép tới phát đau gan. Nhưng hắn là con bà, bà không thể thật sự ép chết hắn được!

"Con thật sự muốn đi sao?!"

Vô Thanh ánh mắt kiên định: "Ta phải ra ngoài. Xin người hãy tránh ra."

Thấy hắn như vậy, mắt Triệu Vân Cầm đỏ hoe.

"Được! Con muốn đi, thì đi đi!"

Bà vừa đau khổ vừa giận dữ: "Thật đáng thương cho ta, bị người ta dồn đến nước này, mà con ruột còn hướng về người ngoài! Con có biết, để dụ Dạ Mộc đến Thiên Thụ Tự, ta hao tổn bao nhiêu tâm lực không? Hoàng đế bảo vệ cô ta nghiêm ngặt, người của ta đã chết cả trăm người, mới có được cơ hội này! Vậy mà con.... con trai ruột của ta, lại lấy cái chết ra ép ta phải cứu kẻ thù của ta?!"

"Người không phải đang ép ta, người là đang muốn giết ta!"

Bước chân Vô Thanh hơi khựng lại.

Triệu Vân Cầm đau lòng khóc nức nở: "Con đi như vậy, nếu không cứu được ả... con sẽ chết. Nếu cứu được, đợi Mặc Lâm Uyên đến nơi, phát hiện Dạ Mộc bị hãm hại, liệu hắn có tha cho ta không?! Không phải con chết thì là ta chết! Con còn xem ta là mẹ không?! Hồi nhỏ ncon không như vậy..."

Khi còn nhỏ, Vô Thanh ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi lần thấy bà là cực kỳ vui mừng. Có gì ngon, cái gì quý, hắn đều giữ lại chờ bà đến rồi đưa cho. Từ nhỏ đã khiến người ta đau lòng.

Nhưng kể từ lần đó, hắn thay đổi, trở nên lạnh nhạt và xa cách.

Nhưng việc hắn từng ra tay với Dạ Mộc cho thấy, trong lòng hắn vẫn nhớ đến bà chỉ là không thể tha thứ.

Giờ phút này, Triệu Vân Cầm vừa khóc, vừa nói, Vô Thanh lại lần nữa bị dao động. Một bên là mẫu thân, một bên là bằng hữu... hắn phải chọn ai?

"Dù người nói gì... ta đã sai một lần, sẽ không sai lần thứ hai." Vô Thanh nghiến chặt răng, tiếp tục bước ra ngoài.

"Vô Thanh! Không... Quân nhi, con không thể đi!"
Triệu Vân Cầm từ phía sau ôm lấy hắn. "Cha con sẽ không muốn thấy con đối xử với ta như vậy! Cha con xưa nay chưa từng để ta rơi một giọt lệ nào... Quân nhi, lúc phụ thân con chết, con từng hứa gì với ông, con đã quên rồi sao?!"

Nghe đến cha mình, đồng tử Vô Thanh co rút kịch liệt.

Đúng vậy... cha hắn chưa từng nỡ để bà rơi nước mắt. Hắn cũng từng hứa sẽ chăm sóc bà...

Phụ thân...

Dạ Mộc...

Vô Thanh nhắm chặt mắt, nhưng đôi chân như bị đóng đinh, không thể bước nổi nữa.

Niềm tin và lý trí sụp đổ trong một khắc, hắn cũng không còn là chính mình.

Dạ Mộc... kiếp này, ta xin lỗi cô.

Xin lỗi.

Không tìm thấy Vô Thanh, lại bị vây kín, tâm trí Dạ Mộc rối loạn đến cực điểm! Đôi mắt đỏ ngầu quét qua, xung quanh chỉ toàn những gương mặt sợ hãi hoặc căm ghét, không một ai đến giúp nàng!

Đột nhiên, mấy tấm lưới dày từ trên đầu úp xuống! Dạ Mộc bị quật ngã xuống đất, bên tai vang lên tiếng hô hò:

"Nhanh! Bắt được rồi! Mau kéo ra vách núi!"

Đám võ tăng bắt đầu kéo lưới. Dạ Mộc nén giận không nổi nữa, da bị đá xanh cào rách, xung quanh còn là tiếng reo hò và vui mừng...

Nàng mở mắt bừng tỉnh!

Chỉ nghe một tiếng gầm trầm đục, lưới đánh cá bị xé thành vô số mảnh vụn! Đôi mắt Dạ Mộc đỏ rực như máu, tay vừa vung, một người đã bị nàng hút vào lòng bàn tay!

Nàng không dùng nhiều sức, vậy mà người kia nhanh chóng khô quắt, như bị rút sạch nội lực!

Dạ Mộc run rẩy vì hưng phấn, sắc mặt vô cùng kích động!

Cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người gào thét bỏ chạy. Nhưng chạy không thoát!

Tóc dài nàng không gió mà bay, tay vung một cái, một người đang chạy cũng bị hút vào tay nàng, chết ngay tại chỗ!

Đám võ tăng chạy được vài bước thì chợt nhớ còn rất nhiều khách hành hương ở đây, vị đại hòa thượng hét lớn: "Không được chạy! Xếp trận, vây ả lại!"

Những người còn lại cố nén sợ hãi, đồng loạt vây quanh Dạ Mộc. Sát khí trong người nàng mới chỉ bộc phát một chút, nhưng thân thể đã cao thêm vài phân, toàn thân phát ra tiếng "bốp bốp" như sấm dậy!

Khuôn mặt nhỏ của nàng lạnh tanh như tượng đá, mạch máu đen lan tới khóe mắt. Nàng nhìn đám người vây quanh mình như nhìn một lũ hề nhảy nhót.

"Khốn trận! Khởi!" Hòa thượng cầm đầu hét lên, mười lăm người đồng loạt giơ pháp trượng, phối hợp cực kỳ ăn ý, người đánh phía trên, người công phía dưới.

Nhưng... đáng sợ thay tất cả các pháp trượng đều đánh trúng huyệt đạo của Dạ Mộc, có cái còn nện vào đầu nàng, vậy mà nàng không hề nhúc nhích.

Ngược lại, gậy gộc từng cây từng cây gãy rắc như cọng rơm!

Đầu bị đánh lệch đi, nàng "rắc" một tiếng, chỉnh lại đầu, sau đó nở một nụ cười kỳ dị.

Không đợi ai chạy thoát, gió lốc đột ngột nổi lên, cuốn lấy mười mấy người!

"Không ổn! Chạy mau!"

Họ quay đầu muốn chạy, nhưng đã quá muộn. Một lực hút quỷ dị giữ chặt chân họ, Dạ Mộc chỉ vung tay nhẹ, tất cả bị ép lại một chỗ, nội lực bị rút đi nhanh chóng!

Còn tiếp tục thế này, mấy người này sẽ chết ngay lập tức! Và tiếp theo, sẽ là đám cấm quân đang run rẩy phía xa!

"Dừng tay!!"

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Lâm Uyên rốt cuộc cũng tới kịp! Từ lúc Thái phó gặp thích khách, hắn đã cảm thấy không ổn, quả nhiên là kế điệu hổ ly sơn!

May mà hắn đến kịp, Dạ Mộc vẫn chưa giết quá nhiều người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro