Chương 139: Hoa tóc bạc sớm
Giọng nói của hắn đến cuối cùng đã hoàn toàn im lặng, nửa thân trên ngã gục trên lưng Dạ Mộc. Lúc này nàng đã có thể cử động, nhưng lại không hề nhúc nhích.
"Vẫn là bạn... chúng ta vĩnh viễn là bạn!"
Đáng tiếc, Vô Thanh đã không còn nghe được câu này nữa, nhưng Dạ Mộc chắc chắn trong lòng hắn, nhất định đã sớm biết câu trả lời rồi.
Khi Dạ Mộc bước ra khỏi phòng, nàng ôm trong lòng một người. Người đó co rút lại như xác khô, cánh tay thõng ra ngoài khiến người nhìn thấy không khỏi rùng mình. Có người muốn nhìn mặt hắn, nhưng Dạ Mộc đã dùng vải phủ lên, tuy vậy, ai cũng biết hắn là ai, vì trên người hắn vẫn còn mặc áo tù.
Mặc Lâm Uyên thấy Dạ Mộc đã tỉnh táo, trong lòng vô cùng an tâm, nhưng khi liếc thấy thi thể của Vô Thanh trong tay nàng, cùng với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, hắn dường như đã đoán được mọi chuyện.
Vì vậy, hắn không nói gì, cũng không ngăn cản. Mặc cho Dạ Mộc tự tay chất củi, châm lửa, mặc nàng sai người đi lấy đèn lưu ly của Vô Thanh cùng tấm vải màu lam.
Cuối cùng, Dạ Mộc lấy tấm vải lam phủ lên mặt Vô Thanh, từ đầu đến cuối, nàng không hề nhìn mặt hắn một lần nữa.
Dù Vô Thanh từng nói hắn lúc này xấu xí, nhưng Dạ Mộc mãi mãi không thể quên, khi lần đầu gặp hắn thần thánh, trang nghiêm biết bao. Đôi lông mày hơi nhướng lên mang nét yêu dị, nhưng ánh mắt thanh khiết lại trấn áp toàn bộ vẻ kiêu kỳ ấy, tạo thành một dung mạo đầy mâu thuẫn mà rung động lòng người.
Lửa bốc lên ngút trời, ngay trong nội viện hoàng cung, nàng thiêu xác trước mặt tất cả mọi người.
Cổ nhân trọng "nhập thổ vi an", nhưng Dạ Mộc lại nghĩ, chỉ có thiêu hủy, linh hồn hắn mới có thể nhanh chóng đến Tây phương Cực Lạc.
Sau khi Vô Thanh qua đời, Mặc Lâm Uyên lại đi cùng Dạ Mộc đến ngục, thăm Triệu Vân Cầm.
Lúc này Triệu Vân Cầm thần trí mơ hồ, bị nhốt vào ngục với tội danh "làm ô uế hậu cung", nhưng sau khi Vô Thanh bị dẫn đi, trong lòng bà ta luôn bất an.
Vì vậy khi vừa thấy Dạ Mộc bước vào, câu đầu tiên bà hét lên là: "Vô Thanh đâu?! Các ngươi đã làm gì hắn rồi?!"
Dạ Mộc một mình bước vào, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Hắn chết rồi."
Một câu nói, khiến Triệu Vân Cầm sụp đổ hoàn toàn!
Bà ta lập tức giật tóc, rồi điên cuồng nắm chặt song sắt, trừng mắt nhìn Dạ Mộc: "Là ngươi đúng không?! Chính ngươi giết nó! Ngươi hận nó làm hại ngươi, nên mới ra tay giết nó!"
"Bà nói đúng." Dạ Mộc đứng bên ngoài, nhìn xuống bà từ trên cao, "Huynh ấy chết là vì ta. Nhưng cái chết của huynh ấy ... bà cũng khó thoát liên quan."
Triệu Vân Cầm lập tức hiểu ý của Dạ Mộc, nước mắt tuôn trào, hối hận đến tột độ.
"Là ta... là ta hại nó ... U hu hu... Quân Nhi! Quân Nhi ơi!"
Bà biết hắn đau khổ, nhưng suốt bao năm chưa từng chủ động hòa giải, biết hắn không muốn làm hòa thượng, nhưng vì đại nghiệp, bà chưa từng đồng ý cho hắn hoàn tục, cũng không nỡ để hắn rời xa, cứ thế giam hắn trong Thiên Thụ Tự.
Chính bà, là người đã hại hắn!
Dạ Mộc nhìn bà như vậy, khẽ mím môi, giọng khàn khàn: "Vô Thanh vốn không cần phải chết, nhưng huynh ấy đã chết. Ta nghĩ... huynh ấy muốn dùng cái chết của mình, đổi lại mạng sống cho bà."
Đây là điều mà Dạ Mộc chỉ mới nghĩ ra, Vô Thanh thông minh đến vậy, sao có thể không biết nàng không trách hắn? Nhưng hắn vẫn chọn cái chết, và bằng cách ấy. Một mặt vì nàng, một mặt... là để mong nàng tha cho Triệu Vân Cầm một con đường sống?
Vì Vô Thanh hiểu rất rõ, trong tình cảnh hiện tại, người duy nhất có thể giữ mạng cho Triệu Vân Cầm, chính là Dạ Mộc.
Thật ra, Dạ Mộc từng thấy việc lịch sử rất thú vị. Khi đọc cuốn truyện ký này, nàng từng thắc mắc, Triệu Vân Cầm gây tai tiếng lớn như vậy cho hoàng gia, tại sao lại không bị xử tử?
Giờ thì nàng đã hiểu rõ nguyên nhân.
"Ta sẽ cầu xin Hoàng Thượng, cho bà xuất gia tu hành trong chùa. Đây là việc cuối cùng... mà con trai bà làm vì bà. Sau này... hãy tự biết lo cho bản thân."
Tiếng khóc thảm thiết của Triệu Vân Cầm vang lên sau lưng, Dạ Mộc chỉ thở dài khẽ khàng.
Thật ra Triệu Vân Cầm cả đời cũng rất hạnh phúc—không chỉ nắm quyền lực tối cao, mà còn có hai người đàn ông yêu bà sâu đậm, cả hai đều cam nguyện vì bà mà chết. Đó là một thứ may mắn biết bao.
Có lẽ bà cũng nghĩ tới điều đó. Nhưng càng từng may mắn, giờ đây càng thống khổ.
Bà chợt nhớ lại rất nhiều năm trước, khi Văn Cơ nắm tay bà, ánh mắt chan chứa hy vọng: "Chúng ta rời khỏi nơi này đi, ẩn cư nơi núi rừng, chẳng phải rất tốt sao? Nàng đừng giết người nữa, ta cũng không cần phải dối trá nữa. Cả đời bình an sống như thế, chẳng phải rất tốt sao? Còn con chúng ta... nàng muốn nó làm hòa thượng cả đời sao?"
Khi ấy, Triệu Vân Cầm quả thật đã động lòng, vì trong mắt hắn, ánh sáng ấy là thứ mà bà chưa từng tưởng tượng ra được về một tương lai khác.
Nhưng bà vẫn từ chối, dứt khoát vô tình. Bởi vì bà là Thái Hoàng Thái Hậu vì địa vị đó, bà đã giết biết bao người, đầu độc cả phu quân mình, bà sao có thể cam lòng chỉ làm một người bình thường?
Khi ánh sáng trong mắt Văn Cơ vụt tắt, bà đau lòng, nhưng vẻ ngoài lại càng kiên quyết. Bà từng nghĩ phải chăng vì ta cho quá nhiều, nên người khác mới tham lam vô độ?
Giờ nghĩ lại, bà dường như luôn luôn ích kỷ như vậy, muốn có được tình yêu vô điều kiện của Văn Cơ, lại muốn cả quyền lực, tự do, địa vị tôn quý nhất.
Ngay cả với người con duy nhất, bà cũng làm như vậy. Vì lợi ích của mình mà ép hắn ở lại bên cạnh, dù biết hắn có ước mơ riêng, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến việc giúp hắn đạt được nó, hoặc trao cho hắn sự tự do.
Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn chết vì bà. Sau khi cả hai người đã chết, Triệu Vân Cầm mới nhận ra, trong lúc mải mê theo đuổi quyền lực, bà đã đánh mất điều quý giá nhất mà trời ban cho và khi hiểu ra thì đã quá muộn...
Sau đó, mọi việc diễn ra đúng như trong sách viết: Triệu Vân Cầm vào chùa tu hành, khi bà rời đi, Dạ Mộc đứng từ xa nhìn theo, phát hiện bà chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, mái tóc đen đã hóa bạc trắng, cả người không còn cảm xúc, như thể đã mất đi linh hồn.
Không biết, bà hối hận điều gì hơn là năm đó không cùng Văn Cơ rời đi, hay không đồng ý để Vô Thanh hoàn tục, hay là... một điều gì khác?
Mà kể từ khi Triệu Vân Cầm rời khỏi triều đình, mọi quyền lực của Mặc quốc rơi vào tay Mặc Lâm Uyên, triều thần quy phục, lời đồn lắng xuống.
Từ khi hắn hồi triều đến nay đã mấy năm, cuối cùng cũng thành công nắm đại quyền, đứng trên vạn người.
Vào ngày Mặc Lâm Uyên một lần nữa chấp chính, Dạ Mộc cuối cùng cũng ghép đủ các mảnh của Ấp Giới đồ, nhưng lại phát hiện nó vẫn còn thiếu một mảnh cuối cùng, cũng là mảnh quan trọng nhất.
Nàng đưa tay chỉ vào vị trí đó, lẩm bẩm: "Mảnh bản đồ cuối cùng... rốt cuộc đang ở đâu?"
Thời gian thấm thoắt trôi... lại thêm hai năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro