Chương 140: Trưởng thành

Dạ Mộc mười bốn tuổi mặc váy dài trắng tinh, đang chạy vội trong cung, nhờ phúc của Vô Thanh, ma công trong cơ thể nàng đã được thanh lọc hoàn toàn. Hiện giờ nàng tu luyện một môn võ công vô cùng ôn hòa, nhưng với nội lực trăm năm làm nền tảng, thiên hạ không ai là đối thủ của nàng.

Ngoại trừ...

"Tiểu thư! Tiểu thư, người đi chậm chút đi ạ!"

Cung nữ phía sau vừa chạy vừa gọi, nhưng Dạ Mộc nghe vậy lại càng chạy nhanh hơn.

"Không đi! Không đi! Mặc Lâm Uyên võ công lợi hại như vậy, sao còn bắt ta dạy hắn chứ! Kiên quyết không đi!"

Cung nữ ấy đảo mắt một cái, mỉm cười nói: "Nếu không phải vì mấy võ sư kia chẳng ai địch nổi bệ hạ, thì người cũng chẳng bị gọi tới đâu! Người là thiên hạ đệ nhất, không tìm người thì còn tìm ai?"

Dạ Mộc muốn tránh Mặc Lâm Uyên còn không kịp, cuối cùng cũng vừa mới dọn ra khỏi tẩm cung của hắn, giờ mà lại chui đầu vào... nàng rùng mình một cái, cảm thấy tiền đồ u ám vô cùng!

Cung nữ kia đột ngột dừng bước, nói: "Bệ hạ có nói rồi, nếu ban ngày người không chịu dạy hắn võ công, thì buổi tối... hắn sẽ đích thân đến tìm người trao đổi tâm pháp."

Dạ Mộc khựng lại, giận dữ quay đầu: "Ngoài chiêu này ra, hắn còn chiêu nào khác không?!"

Cung nữ cười mỉm, chiêu thức không cần mới, hữu dụng là được!

Nàng lập tức kéo tay Dạ Mộc đi về phía thao trường: "Đi thôi, đi thôi! Hai năm nay người cứ bế quan điều tức mãi, giờ nội lực đã ổn định rồi, cũng nên gần gũi với bệ hạ nhiều hơn một chút."

Dạ Mộc muốn khóc, nàng thà bế quan tiếp còn hơn!

Tới thao trường, Dạ Mộc liền thấy trên đài tỷ võ lớn nhất, Mặc Lâm Uyên đánh bay một người xuống đài, rồi lại có người khác xông lên. Hắn đang luyện thể lực bằng cách đấu vòng liên tục!

Cung nữ dẫn Dạ Mộc tới không dám vào trong. Trường luyện của hoàng đế chưa từng có nữ nhân nào được vào, trừ Dạ Mộc, vì Mặc Lâm Uyên khi luyện võ thường để trần nửa người!

Lúc này, tóc hắn buộc cao thành đuôi ngựa, ngũ quan tuấn tú, làn da trắng nhưng cơ bắp đâu ra đấy, mồ hôi theo thân thể rắn chắc chảy xuống chiếc quần dài bên dưới, toàn thân như tỏa ra ánh sáng màu mật ong, khiến Dạ Mộc bất giác nuốt nước bọt, mắt không dời khỏi vòng eo săn chắc của hắn.

Thấy nàng đến, Mặc Lâm Uyên mỉm cười. Hai năm thuận lợi khiến tính tình hắn cũng cởi mở hơn, tự tin ngập tràn, khí thế bá đạo khiến người khác nghẹt thở.

"Các ngươi lui xuống đi." Hắn phất tay, các võ sư liền rút lui. Thấy Dạ Mộc tới, ai nấy đều nở nụ cười sâu xa.

Mặc Lâm Uyên đứng trên đài, ánh dương phủ toàn thân, như phát sáng, rồi vươn tay về phía nàng: "Tiểu Mộc Nhi, lên đây! Đến đấu với ta!"

Dạ Mộc tránh ánh mắt quá rực rỡ của hắn, lúng túng cười: "Nội lực ta cao hơn huynh, huynh không phải đối thủ đâu, đừng tỷ thí nữa."

Mặc Lâm Uyên nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống: "Vậy được, chúng ta không tỷ nội lực, chỉ đấu chiêu thức!"

Dạ Mộc lập tức hiểu thế nào là "gậy ông đập lưng ông".

"Chiêu thức của ta cũng rất lợi hại mà..."

"Không sao, chúng ta cược đi!" Mặc Lâm Uyên mỉm cười: "Nếu ta thắng, nàng đồng ý với ta một yêu cầu. Nếu ta thua, cũng vậy. Thế nào?"

Dạ Mộc chột dạ, ngẩng đầu hỏi: "Yêu cầu của huynh là gì?"

Mặc Lâm Uyên híp mắt, ánh sáng trong mắt như ánh sao vụt qua: "Gả cho ta!"

Ba chữ vừa ra, Dạ Mộc chưa kịp phản ứng, phía dưới đã rầm trời gào thét!

"Đồng ý đi! Gả cho hắn đi!"

"Đừng do dự nữa! Gả cho hắn đi!"

"Được! Cược cái này luôn!"

Dạ Mộc nhức đầu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ai đó đẩy lên đài. Vừa lên tới, Mặc Lâm Uyên đã ném cho nàng một con dao nhỏ tẩm bột trắng.

"Chạm vào người sẽ để lại dấu trắng. Ai chạm trúng huyệt yếu của đối phương trước, người đó thắng!"

Dạ Mộc siết chặt dao, dù đã lâu không động thủ, kỹ năng vẫn không mai một.

Bị ép tới nước này, tới thì tới!

Mặc Lâm Uyên khẽ cười: "Ta tới đây."

Nói xong, thân hình hắn như ma quỷ lướt tới, tuy không dùng nội lực, nhưng tốc độ vẫn vượt xa người thường. Dạ Mộc lập tức tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó!

"Bốp!" Dạ Mộc chặn được cú đánh nhanh như chớp, dao trong tay gãy đôi!

May là dao của Mặc Lâm Uyên cũng gãy, nhưng không sao, vì chỉ cần vạch một vết là sẽ để lại bột trắng.

Hai người qua lại, thân pháp linh hoạt, khiến người xem mở rộng tầm mắt. Có kẻ thì thầm: "Tiểu thư này chẳng hiểu phong tình gì cả! Nếu là ta, đã giả vờ thua từ lâu, vậy mới được gả cho hoàng thượng!"

Có người bên cạnh cười lạnh: "Biết đâu người ta không thích hoàng thượng?"

"Vớ vẩn!" Người khác gắt lên: "Tiểu thư với hoàng thượng mới là minh chứng điển hình cho tình sâu nghĩa nặng! Sao có thể không thích? Chắc là ngại thôi!"

Trên đài, Mặc Lâm Uyên liên tiếp bị chặn đòn, có chút nản lòng. Dù không dùng nội lực, nhưng phản ứng của Dạ Mộc vẫn nhanh hơn hắn, muốn thắng thật sự rất khó.

"Tiểu Mộc Nhi, nàng thực sự không muốn gả cho ta sao?" Hắn hơi hụt hẫng, thì thầm bên tai nàng.

Dạ Mộc đỏ bừng tai, không đáp. Mặc Lâm Uyên rõ ràng cố ý khiến nàng phân tâm!

Hắn không sai, hắn thật sự đang muốn làm nàng lơ là. Thấy nàng không mắc bẫy, hắn hạ giọng hơn: "Nhưng ta đã mong đợi ngày này suốt nhiều năm rồi."

"Đồ cầm thú!" Dạ Mộc đỏ mặt mắng, lúc đó nàng vẫn còn là bé con đấy nhé!

Tên cầm thú như vậy không cần nương tay! Dạ Mộc lập tức tăng tốc, dồn ép hắn tới mép đài!

Thấy bên dưới là giá vũ khí, nàng định đổi hướng, ai ngờ Mặc Lâm Uyên lại cố níu nàng ở đúng chỗ này.

Cuối cùng, khi nàng đỡ được một chiêu của hắn, theo bản năng phản công, Mặc Lâm Uyên tránh né bằng cách lùi về sau mà sau lưng hắn lại chính là giá vũ khí dựng đứng!

Dạ Mộc hoảng hốt, lập tức ôm eo hắn lộn xuống đài. Khoảnh khắc ấy, hai người dính chặt nhau. Khi cả hai tiếp đất an toàn, Mặc Lâm Uyên khẽ cười nói: "Tiểu Mộc Nhi, nàng thua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro