Chương 141: Mỹ nam kế
Dạ Mộc cúi đầu nhìn, liền thấy trước ngực mình dính vệt bột trắng. "Huynh chơi gian!" Dạ Mộc nghĩ một chút liền hiểu ngay, "Huynh cố ý ngã xuống đúng không?!"
Mặc Lâm Uyên hơi nhướng mày, "Binh bất yếm trá."
Thấy Dạ Mộc quay đầu bỏ đi, Mặc Lâm Uyên đưa tay kéo lại, nàng không đề phòng, bị kéo mạnh quá liền ngã nhào về phía hắn, đầu mũi đụng vào vai hắn, lòng bàn tay đè lên lồng ngực trần, cảm nhận rõ ràng sức mạnh cơ bắp dưới da!
Chết tiệt! Hắn vẫn đang cởi trần đấy!
Hành động của Mặc Lâm Uyên khiến đám võ sư xung quanh máu nóng sôi sục! Bệ hạ định "ra tay" rồi sao? Cũng đúng thôi, mười tám tuổi rồi, chắc nhịn cũng đủ lâu!
"Tiểu Mộc Nhi, nàng định nuốt lời đấy à?"
Dạ Mộc vùng vẫy hai cái, phát hiện hắn nắm rất chặt, đành chịu thua, bất lực nói: "Ta vốn có đồng ý đâu chứ..."
Mặc Lâm Uyên làm ra vẻ khó xử, "Vậy chẳng phải là định chối sao?"
Nói rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn trực tiếp vác Dạ Mộc lên vai!
"Này! Huynh định làm gì đó?!"
Tiếng reo hò cùng ánh nhìn nóng rực từ bốn phía như muốn thiêu cháy nàng thành tro bụi. Dạ Mộc đỏ bừng mặt, giơ nắm đấm nhỏ đập lưng hắn!
"Làm gì à?" Mặc Lâm Uyên có vẻ tâm trạng rất tốt hôm nay, "Nàng không đồng ý, thì ta phải dùng sức mạnh rồi. Làm áp trại phu nhân của ta đi!"
Nói xong liền bế nàng đi luôn, để lại một đám người kích động tột độ!
"Các ngươi nói xem hôm nay bệ hạ thành công không?"
"Chắc chắn thành! Ta cược một lượng bạc!"
"Hai lượng! Cược không thành! Nếu thành thì đã thành từ sớm rồi!"
Tóm lại, đại sự chung thân của bệ hạ là chuyện toàn dân quan tâm!
Dạ Mộc bị Mặc Lâm Uyên đưa về, thẳng tay quăng lên giường.
"Tiểu Mộc Nhi, hiện giờ trong người nàng không còn bất kỳ ẩn họa gì nữa, khi nào thì chịu gả cho ta?"
Dạ Mộc gượng cười: "Ta... ta có thể không gả không?"
"Lý do là gì?"
Lúc này Mặc Lâm Uyên đã mặc áo trong, nhưng áo khoác chỉ vắt hờ trên người, khoanh tay đứng đó, phong thái quyến rũ đến mức khiến tim người ta đập loạn!
Ôi trời, đừng dùng mỹ nam kế có được không!
Dạ Mộc hoảng hốt phát hiện, Mặc Lâm Uyên càng ngày càng đẹp trai. Hơn nữa, hắn giờ đã mười tám, vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuấn tú, thân thế vô địch! Nếu không phải trong lòng nàng còn chấp niệm, nàng chắc chắn không thể chống lại sức hấp dẫn đó.
"Để ta đoán xem..." Mặc Lâm Uyên cười mờ ám, chậm rãi bò lên giường, từng chút từng chút áp sát.
"Không chịu gả, có phải vì nàng không thuộc về thế giới này?"
Dạ Mộc kinh hoảng.
Mặc Lâm Uyên dường như mơ hồ đã hiểu. Những năm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, khả năng hoang đường nhất lại là điều hợp lý nhất.
Hắn đưa tay vuốt má nàng. Dạ Mộc mười bốn tuổi, ngũ quan đã hoàn toàn nở rộ, dung mạo thiên bẩm mang vẻ ngây thơ như một chú thỏ nhỏ. Rõ ràng ánh mắt nàng mạnh mẽ kiên cường, nhưng trên gương mặt đó lại khiến người ta cảm thấy vô tội... rồi muốn bắt nạt nàng!
"Tiểu Mộc Nhi, chẳng lẽ đến bây giờ nàng vẫn đang toan tính... sẽ có một ngày rời xa ta sao?"
Dạ Mộc bắt đầu luống cuống. Sao nàng cảm thấy Mặc Lâm Uyên như thể biết hết rồi vậy?
Mặc Lâm Uyên cuối cùng áp sát hơn, thì thầm bên tai nàng: "Ta cho nàng một khắc thời gian. Hãy giải thích thân phận của mình đi. Lần này, ta muốn nghe toàn bộ, rõ ràng và minh bạch."
Dạ Mộc rùng mình vì hơi thở của hắn sát bên tai, nàng có thể ngửi thấy mùi hương long diên nhẹ nhàng trên người hắn. Hương thơm nhàn nhạt mà lại khiến mặt nàng đỏ ửng.
Không ngờ, trốn lâu như vậy... chuyện nên tới vẫn phải tới sao?
Gương mặt thỏ nhỏ nhăn lại, đôi mắt to tròn ươn ướt, trông vô tội vô cùng.
"Nếu ta nói... huynh sẽ trừng phạt ta sao?" nàng dè dặt hỏi.
Mặc Lâm Uyên bật cười, véo mũi nàng.
"Nàng không nghĩ xem, ai có thể trừng phạt được nàng chứ?"
Cũng đúng, ai đánh võ giỏi bằng nàng đâu?
Hơn nữa, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý mấy năm rồi, nói thì nói thôi!
Thế là Dạ Mộc dứt khoát kể hết sự thật. Nhưng đến đoạn nói chỉ cần có được "Ấp Giới đồ" là có thể trở về, nàng vô thức giấu đi, chỉ mơ hồ nói rằng khi đến lúc thì sẽ được trở về. Nhưng vừa nghĩ đến đó, trong lòng nàng lại chợt thấy chua xót.
Nàng nhìn Mặc Lâm Uyên. Từ khi nàng sáu tuổi đến nay đã mười bốn, cả quãng đời của nàng đều có hắn. Nếu thật sự phải rời đi... nàng có thể nỡ sao?
Trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng. Trên chiếc long sàng rộng lớn, Mặc Lâm Uyên quỳ đối diện Dạ Mộc, sắc mặt khó đoán.
"Nói cách khác, nàng thật sự không phải người của thế giới này. Nàng đến đây... chỉ để giúp ta?"
Dạ Mộc liên tục gật đầu: "Ở thế giới của ta, còn có người đang chờ ta cứu... nên ta... ta không thể...!"
Nàng nói tới đây, mắt đã hơi đỏ. Điều đó càng khiến nàng trông giống chú thỏ nhỏ ủy khuất, càng khiến người khác đau lòng.
"Nói vậy, nếu không có ai chờ nàng quay về... nàng sẽ ở lại? Vì ta sao?"
Mặc Lâm Uyên hỏi câu đó, ánh mắt nhìn nàng rất nghiêm túc. Dạ Mộc trước nay luôn tránh né nội tâm của mình, nhưng khoảnh khắc này, nàng không muốn lừa mình nữa.
"Nếu không có ai chờ ta cứu... ta không nỡ rời huynh."
Nàng vừa nói xong, môi đã bị Mặc Lâm Uyên hôn chặt. Hắn đè nàng xuống giường, phủ người lên!
Từ trước đến nay, hắn luôn kiềm chế với nàng, một là vì nàng chưa lớn, hai là muốn cho nàng thời gian thích nghi. Nhưng nụ hôn đột ngột, mang theo sức mạnh xâm chiếm đó khiến Dạ Mộc ngây người. Nàng có cảm giác... như thể hắn sắp nuốt chửng mình vậy.
Nhưng trong nỗi run rẩy ấy... lại xen lẫn chút mong đợi?
Mặc Lâm Uyên đã muốn môi nàng từ rất lâu. Dù nàng không nói rõ tình cảm, nhưng với hắn, vậy đã đủ thỏa mãn.
Chỉ là... hắn chưa xong đâu.
Thấy Dạ Mộc mơ mơ màng màng, hắn bật cười.
"Nàng nói sẽ quay về, chẳng lẽ giống như tiên nữ, cứ thế bay đi? Nàng cần thứ gì để hoàn thành nhiệm vụ, đúng không? Hả?"
Dạ Mộc gần như buột miệng nói ra bí mật về Ấp Giới đồ, nhưng giây cuối cùng lại cắn chặt môi, trừng mắt nhìn hắn.
Đáng ghét! Lại dám dùng mỹ nam kế!
Thấy nàng lấy lại tinh thần, Mặc Lâm Uyên cười mỉm, lại cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Con nhóc này, nhìn như thỏ con, nhưng ăn vào lại ngọt ngào, dễ nghiện thật đấy!
"Nói, nàng cần gì?" Mặc Lâm Uyên tiếp tục truy hỏi.
Dạ Mộc ôm miệng không chịu nói. Mặc Lâm Uyên lập tức gỡ tay nàng ra, hôn tới khi nàng chịu khai mới thôi.
Cuối cùng, Dạ Mộc gần như sắp khóc.
Nàng vừa bịt miệng vừa lắc đầu: "Không được, không được! Dù huynh có hôn tiếp, ta cũng sẽ không nói đâu!"
"Thật ra nàng không nói, ta cũng đoán được rồi." Mặc Lâm Uyên bỗng cười xấu xa.
Dạ Mộc kinh hoàng nhìn hắn, thì thấy vẻ mặt hắn phút chốc trở nên kiên quyết, ánh mắt nhìn nàng đầy bá đạo, chiếm hữu.
"Ta có thể nói cho nàng biết một cách chắc chắn, Tiểu Mộc Nhi nàng trốn không thoát đâu. Và... nàng cũng sẽ không thể quay về nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro