Chương 142: Hoà thân công chúa

Dạ Mộc sững người. Không quay về được? Lẽ nào Mặc Lâm Uyên đã biết chuyện Ấp Giới Đồ?

Không thể nào! Nàng rõ ràng đã giấu rất kỹ, hơn nữa bao nhiêu năm qua, nàng cũng chưa từng nói gì...

Đúng lúc ấy, ngoài điện có người vào bẩm: "Bệ hạ, sứ giả Triệu quốc cầu kiến."

Mặc Lâm Uyên hơi nhướng mày, mỉm cười nói với Dạ Mộc: "Tiểu Mộc Nhi, qua đây nào. Vừa rồi ra một thân mồ hôi, chúng ta đi tắm đi."

Dạ Mộc giật mình: "Thực ra... ta cũng không ra mồ hôi lắm đâu. Mà huynh không phải còn phải tiếp sứ thần nước khác sao?"

Nghe vậy, Mặc Lâm Uyên hơi híp mắt lại, không vui:
"Nếu nàng không muốn đến phòng tắm, vậy ta sẽ... ở trên giường, cùng nàng giao lưu thêm một chút."

Hắn đột nhiên nở nụ cười tà ác: "Dù sao, nếu có gì xảy ra, thì sau đó tắm vẫn còn kịp mà."

Dạ Mộc lập tức bật dậy như bị thiêu đốt, đứng cạnh hắn, ngoan ngoãn nịnh nọt: "Còn có người đang đợi huynh mà, không cân nhắc đi gặp trước à?"

Mặc Lâm Uyên hừ nhẹ một tiếng: "Đã gọi là cầu kiến, thì phải có thái độ cầu. Chờ một chút thì có sao?"

Nói thật quá có lý, Dạ Mộc á khẩu, chỉ có thể cụp mắt, đi theo hắn, vừa đi vừa âm thầm nghĩ đến chuyện vừa rồi.

"Tiểu Mộc Nhi." Mặc Lâm Uyên đột nhiên lên tiếng, "Nàng đang nghĩ về Ấp Giới Đồ à?"

Dạ Mộc khẽ gật đầu... rồi lập tức lắc đầu như quạt mo, cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, bèn giả vờ trấn định nói: "Chẳng lẽ huynh không muốn sao? Đó là quốc bảo đấy, nghe nói ai có được, có thể xưng bá thiên hạ!"

Mặc Lâm Uyên nắm tay nàng bước đi trên hành lang dài. Lúc này hắn mặc y phục trắng rộng, chỉ cột hờ một đai lưng, mà vẫn tuấn mỹ bức người.

"So với thứ gì đó xa vời như Ấp Giới Đồ, hiện tại ta chỉ muốn một thứ... Là nàng."

Hắn nói rất nhẹ, rất dịu dàng, mang theo ý cười, nói lời tình cảm động lòng người nhất.

Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn hắn. Sau lưng hắn là vườn hoa đầu xuân vừa mới nở rộ, dung nhan tinh xảo, bạch y phiêu dật, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn nàng khiến tim nàng đập thình thịch.

Huynh ấy nói muốn nàng, chắc chính là cái nghĩa mà nàng đang nghĩ tới chứ?

Nàng vội chuyển đề tài, cố làm ra vẻ trấn định: "Nhưng mà... Ấp Giới Đồ chỉ còn thiếu một mảnh nữa thôi. Huynh là hoàng đế, chẳng lẽ không muốn sớm lấy được nó sao?"

Mặc Lâm Uyên nhíu mày đầy khó chịu.

"Có phải nàng cố tình không?"

"Cái gì cơ?" Dạ Mộc ngơ ngác.

Mặc Lâm Uyên đột nhiên cúi xuống, kề sát mặt nàng. Các cung nhân xung quanh lập tức lùi cả chục mét, cúi đầu né tránh.

Trên hành lang tinh xảo ấy, Dạ Mộc mở to mắt nhìn gương mặt kề sát kia, hắn có khí chất như một luồng hormone mạnh mẽ, khiến ai đến gần cũng bị cuốn vào mà không thể thoát ra.

Hắn mỉm cười, nhéo má nàng: "Ta nói, ta muốn nàng. Rất muốn. Chỉ muốn mỗi nàng! Nàng cố ý bắt ta lặp lại nhiều lần như vậy phải không?"

Dạ Mộc cố nén những cảm xúc đang bùng lên, định phản bác thì thấy hắn đứng thẳng lại, cười mơ hồ:
"Hay là... Ấp Giới Đồ đối với nàng có ý nghĩa gì đặc biệt? Ta có cần đoán tiếp không?"

Dạ Mộc nhất thời chột dạ, lập tức kéo tay hắn, bước nhanh về phía phòng tắm.

"Thôi! Đừng nói nữa! Mau tắm đi! Người ta cảm thấy người dính dính, khó chịu lắm rồi!"

Mặc Lâm Uyên bị nàng kéo đi, khẽ mím môi cười.
Thật ra đoán cũng dễ. Dạ Mộc đối với bất kỳ thứ gì khác đều dửng dưng, chỉ riêng Ấp Giới Đồ là luôn quan tâm bất thường.

Ban đầu biết nàng có ý rời khỏi hắn, hắn lẽ ra nên giận dữ, nhưng hắn phát hiện ra, Tiểu Mộc Nhi không phải không có tình cảm với hắn.

Chỉ riêng điểm đó, đã đủ để hắn gạt bỏ mọi tức giận.

Hắn có thể chờ thêm một chút nữa.

Hắn là hoàng đế, cả thiên hạ đều nằm trong tay hắn. Dù hắn cũng thích cược, nhưng khi đối mặt với con mồi yêu thích, hắn không ngại chờ đợi. Dù quá trình có ngoài dự liệu, chỉ cần kết quả không sai lệch là đủ.

Nhưng Dạ Mộc vừa vào đến phòng tắm liền hối hận đây là nội điện của hoàng đế, mà chủ nhân thì chỉ có một người!

Tức là... chỉ có một bồn tắm?!

Đây đúng là cái bẫy! Vừa rồi mải suy nghĩ chuyện khác, nàng lại không cảnh giác gì!

Ngay lúc đó, các cung nhân đã chuẩn bị xong mọi thứ, lặng lẽ lui ra. Tại cánh cửa gỗ tinh xảo, Mặc Lâm Uyên thấy nàng ngơ ngác đứng đó liền đặt tay lên vai nàng, cúi đầu hỏi: "Tiểu Mộc Nhi, mặt nàng đỏ quá. Đang nghĩ thứ gì không nên nghĩ sao?"

Sau lưng đột nhiên dán vào một thân thể nam nhân, khiến Dạ Mộc muốn tung một cú vật vai cho hắn ngã lăn quay! Nhưng nàng không thể làm thế, mà hơi thở của hắn thì xâm nhập từng kẽ hở.

"Huynh... huynh không phải muốn tắm sao? Vậy huynh tắm trước đi, huynh tắm xong rồi ta tắm!"

Thấy nàng lập tức trở nên lúng túng, Mặc Lâm Uyên bật cười, trầm giọng hỏi: "Tiểu Mộc Nhi, nàng biết ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Mười tám?" Câu này còn cần hỏi sao?

Mặc Lâm Uyên hừ nhẹ: "Nhà thường dân, nam nhân mười tám tuổi, có khi đã có hai đứa con rồi. Chỉ có ta là vị hoàng đế nín nhịn đến thảm thương..."

"!!" Dạ Mộc bị hắn chọc đến phát điên! Không thể lui, nàng bước thẳng vào trong, cả người đỏ gay: "Huynh có tắm không? Không thì ra ngoài! Ta muốn tắm!"

Giọng nàng toát ra vẻ tức tối, nhưng gương mặt nhỏ lại đỏ rực. Nhìn dáng vẻ nàng luống cuống bỏ chạy, hắn chỉ cảm thấy... dễ thương vô cùng!

"Tắm." Hắn bước vào, tiện tay đóng cửa lại, một cái kéo thắt lưng tuột xuống, áo trắng rơi ào, để lộ phần thân trên trần trụi, chỉ còn mỗi chiếc quần dài.

Nếu ở luyện võ trường, hình ảnh này chỉ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng giờ đây trong làn hơi nước mờ ảo, Dạ Mộc thật sự muốn bỏ chạy!

Dù gì thì thân thể nàng ở hiện đại vẫn còn là một bé gái!

Thấy hắn định cởi quần, Dạ Mộc lập tức quay lưng, trong lòng lẩm nhẩm tâm pháp thanh tâm quả dục, rồi nghe "rào" một tiếng là tiếng hắn xuống nước.

"Tiểu Mộc Nhi, nàng biết Triệu quốc tới là vì chuyện gì không?"

Dạ Mộc ngẫm lại mấy ghi chép lịch sử, tuy hiện tại nhiều sự kiện khác nhau, nhưng Triệu quốc đến thăm dường như chỉ có một nguyên nhân.

"Họ muốn gả công chúa cho huynh?"

Mặc Lâm Uyên lúc này đã quen với năng lực "biết trước" của nàng, bật cười đáp: "Đúng vậy. Họ muốn gả một công chúa đến đây, thành ý rất lớn, nói rằng làm hoàng hậu hay phi tử đều không màng."

Dạ Mộc bỗng thấy trong lòng khó chịu.

Nhưng nàng tự nhủ với bản thân, mình còn có người cần cứu, không thể vướng víu vào người nơi đây, đặc biệt là... Mặc Lâm Uyên.

Thấy bóng lưng nàng bỗng nhiên trùng xuống, Mặc Lâm Uyên thì lại rất khoái chí.

Trong mắt hắn, Dạ Mộc chắc hẳn lớn lên trong một môi trường rất nghiêm khắc và khép kín. Nàng ngay thẳng, võ công cao cường, thông minh, nhưng lại không biết che giấu cảm xúc.

"Tiểu Mộc Nhi, nàng nói xem chuyện này, ta có nên đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro