Chương 151: Chính là gọi nàng tới xem kịch

Dạ Mộc định nhảy ra khỏi đùi hắn, nhưng Mặc Lâm Uyên lại không chịu, hắn cười khẽ: "Yên tâm đi, không ai dám nhìn nàng đâu."

Hắn vừa nói vậy, đám cung nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức càng cúi đầu thấp hơn. Dạ Mộc mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi, đành phải cứng đầu mà ngồi yên.

"Vậy thì... ta tự ăn!"

Nàng kiên quyết từ chối việc bị Mặc Lâm Uyên đút cơm.

Mặc Lâm Uyên cười, đột nhiên nói: "Thực ra Triệu Minh Ngọc dám đến đây, chưa chắc không phải là vì có ý muốn leo lên giường. Nàng có biết vì sao cô ta rõ ràng biết ta có người trong lòng, mà vẫn dám làm như vậy không?"

Dạ Mộc sững người.

"Chính là vì, người ta yêu luôn muốn tránh xa ta. Lại còn mãi chẳng chịu lớn. Ai sáng suốt cũng nhìn ra, ta và một tiểu nha đầu nào đó chưa thành sự. Thế nên mới nghĩ có cơ hội chen chân, nàng nói có đúng không?"

Dạ Mộc nhớ lại, quả thực Triệu Minh Ngọc đã từng nói mấy lời như vậy... Nhưng mà... tên này sao biết được?

Mặc Lâm Uyên vung tay, ra lệnh mời công chúa Triệu quốc và sứ thần đến dùng bữa, sau đó mới quay lại nói với Dạ Mộc: "Nàng có phải đang thắc mắc, ta làm sao biết?"

Dạ Mộc gật đầu.

Mặc Lâm Uyên cười: "Vậy thì trước hết nàng hãy phối hợp với ta. Khiến nàng công chúa kia chết tâm với ta. Ta thật sự không muốn bị người khác nhớ thương."

Dạ Mộc lại đỏ mặt nữa rồi. Tên này đúng là công khai tỏ tình, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cả!

Chẳng bao lâu sau, sứ thần Triệu quốc và Triệu Minh Ngọc cùng tới.

Triệu Minh Ngọc hiểu rất rõ, nàng đã lộ thân phận, việc Mặc Lâm Uyên cho gọi nàng đến cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là... nàng không biết bữa cơm này là để truy cứu tội lỗi, hay để kết thân đòi Ấp Giới đồ.

Nhưng nàng phát hiện... hoàn toàn đoán không ra suy nghĩ của Mặc Lâm Uyên.

Vừa bước vào, mắt nàng lập tức trợn tròn kinh ngạc.

Mặc Lâm Uyên ôm Dạ Mộc ngồi ăn chung một bàn!

Một cảnh tượng quá mức thân mật, khiến nàng sững người đến quên cả hành lễ.

Trước đây dù có đoán ra quan hệ thân thiết giữa hai người, nhưng thấy tận mắt Dạ Mộc ngồi trong lòng Mặc Lâm Uyên lại là chuyện khác!

Mà thái độ Dạ Mộc hoàn toàn không e dè, chứng minh nàng chính là người trong lòng Mặc Lâm Uyên.

Triệu Minh Ngọc từng nghĩ rằng Dạ Mộc sẽ dè dặt, biết né tránh, nhưng bây giờ... nàng cảm thấy khó hiểu, bối rối, bất an.

Hai người miễn cưỡng hành lễ, Mặc Lâm Uyên để họ ngồi xuống.

Vừa ngồi, hắn liền thay Dạ Mộc mở lời: "Công chúa Triệu quốc, thật ngại quá. Tiểu Mộc của trẫm hơi nhát, thấy người lạ hỏi tới hỏi lui thì sợ, nên mới không dám nói thật, chỉ biết dẫn người về chỗ trẫm. Công chúa sẽ không trách nàng ấy chứ?"

Lời này nghe như xin lỗi, nhưng thực chất là mỉa mai.
Triệu Minh Ngọc sao dám trách? Nàng chỉ có thể rối rít đáp: "Không dám không dám. Dạ tiểu thư thông minh lanh lợi, lại đáng yêu như vậy, ta còn quý mến không hết. Hơn nữa trước đó ta muốn cầu kiến bệ hạ mà không có cách, Nói ra... còn phải cảm ơn Dạ tiểu thư đã giúp ta."

Triệu Minh Ngọc càng nghĩ càng thấy Dạ Mộc hôm đó dẫn mình đến điện vua có khi là cố ý, có thể là để thử mình?

Dạ Mộc thì âm thầm quan sát Triệu Minh Ngọc mỗi lần xưng hô đều tự xưng "ta", rõ ràng biết ở Mặc quốc điều này là thất lễ, nhưng vẫn không chịu sửa.

Người như vậy, cao ngạo không chịu uất ức, lại chạy tới làm công chúa hòa thân, chắc chắn có âm mưu lớn!

Mặc Lâm Uyên gật đầu: "Ngồi đi, không cần quá câu nệ. Hôm nay mời các người tới đây, chỉ là muốn thay tiểu Mộc xin lỗi vì sự đường đột của cô."

"Bệ hạ nói quá lời rồi... Là người khiến thần thiếp vinh hạnh mới đúng."

Nhưng trong lòng Triệu Minh Ngọc càng lúc càng nghi ngờ, bữa cơm này rốt cuộc là vì chuyện gì?

Mặc Lâm Uyên không làm khó, thật sự cho dọn cơm bắt đầu dùng bữa. Nhưng trong lúc ăn, hắn không nói lời nào, khiến không khí càng thêm áp lực.

Triệu Minh Ngọc không dám nói gì, liếc sang sứ thần,
hắn cũng mặt trắng bệch, ăn không nổi.

Lúc này, Mặc Lâm Uyên gắp một miếng thịt giòn, đưa đến miệng Dạ Mộc. Ban đầu Dạ Mộc còn do dự, nhưng nghĩ đến chuyện "diễn kịch dọa đối thủ tình trường",
nàng liền... hợp tác!

Dù gì hắn cũng nói rồi, không muốn người khác nhớ thương hắn. Vậy mình giúp hắn một chút cũng không sao...

Nghĩ vậy, Dạ Mộc ngoạm lấy miếng thịt hắn đút. Mặc Lâm Uyên cười hỏi: "Ngon không?"

Dạ Mộc gật đầu, rồi chỉ tay: "Ta muốn ăn cá!"

Mặc Lâm Uyên không chút do dự, gắp một miếng cá, lọc sạch xương, rồi đút cho Dạ Mộc.

Dạ Mộc mỉm cười đón lấy, tư thái tự nhiên, giống như đã quen với điều này từ lâu.

Mặc Lâm Uyên trong lòng vô cùng hài lòng. Thật ra hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, chỉ là tiểu Mộc nhi xấu hổ, không chịu phối hợp.

Hôm nay, vì có người khác nhìn, nàng lại sẵn sàng phối hợp, dù nàng không thừa nhận, nhưng hành động của nàng đã bán đứng trái tim rồi.

Còn Triệu Minh Ngọc thì... nuốt không trôi!

Mặc Lâm Uyên quả thật là kiểu đàn ông nàng thích: anh tuấn, mạnh mẽ, quyền thế.

Lần này tới đây, nàng vừa muốn chinh phục hắn, vừa muốn có được Ấp Giới đồ.

Lần đầu gặp nhau trên triều, nàng đã động lòng rồi.
Nếu không phải tâm trí rõ ràng, nàng đã không giữ nổi bình tĩnh ngồi đây.

Nàng lặng lẽ suy nghĩ: Chẳng lẽ Mặc Lâm Uyên mời ta đến chỉ để khoe tình cảm với Dạ Mộc?

Không thể nào! Hắn không phải người trẻ con như vậy.

Hành động của hắn, chắc chắn có ẩn ý. Chẳng lẽ... hắn đã biết mình từng định ra tay với Dạ Mộc, nên cố ý thị uy?

Nghĩ vậy, Triệu Minh Ngọc lạnh sống lưng, tay cầm đũa suýt làm rơi.

Đúng lúc đó, Mặc Lâm Uyên lại đút canh cho Dạ Mộc.

Dạ Mộc tươi cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại như cảnh cáo: "Vừa vừa phải phải thôi! Ta sắp ngượng chết rồi đó!!

Huynh ăn một miếng ta ăn một miếng, còn người ta nhìn kiểu gì nữa chứ?!"

Mặc Lâm Uyên nhướng mày: "Không thích canh này à? Vậy nàng thích gì, ta sai người làm."

Dạ Mộc hết cách, đành miễn cưỡng cười: "Không... canh ngon lắm, nhưng huynh uống đi..."

Cuối cùng mấy chữ này, chỉ có Mặc Lâm Uyên nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng hắn vờ như không nghe thấy, còn cười nói: "Được, nhưng... phải để nàng đút ta."

Dạ Mộc suýt hất luôn bát canh vào mặt hắn!
Vô liêm sỉ! Tên này nghiện thả thính rồi chắc?

Nhưng nghĩ đến Triệu Minh Ngọc vẫn đang ngồi kia, nàng cố nén giận, lấy bát, giơ tay lên.

"Được, ta đút đây....Cho nghẹn chết huynh luôn!!"

Tuy nhiên, Mặc Lâm Uyên vẫn không nghẹn chết,
hắn cúi đầu, dùng miệng uống trực tiếp từ tay nàng.

Gương mặt nghiêng, ý cười dịu dàng, cử chỉ ôn nhu
khiến Dạ Mộc trái tim run rẩy, bỗng thấy... Mặc Lâm Uyên sao mà đẹp quá vậy...

Ngồi đối diện, Triệu Minh Ngọc nhìn thấy cảnh này, lòng cũng dao động.

Nàng không kiềm được mà nghĩ, Dạ Mộc thì có gì tốt chứ? Cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có theo Mặc Lâm Uyên từ nhỏ... Nhưng năm đó nàng ta không làm được gì cả, chỉ biết ở bên cạnh hắn thôi. Vậy thì có gì đặc biệt chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro