Chương 163: Bạn bè
Triệu Minh Ngọc gật đầu: "Càng kéo dài, con đường trở về của ta sẽ càng gian nan. Vẫn nên quay về càng sớm càng tốt."
Dạ Mộc cũng gật đầu. Triệu Minh Ngọc thật khiến nàng khâm phục đặc biệt là sự quả quyết khi ra lệnh giết sạch người Triệu quốc trước đó. Một cô gái mạnh mẽ như vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Dạ Mộc nói: "Nếu cô thấy sống ở Triệu quốc quá khó, thật ra... cũng có thể gả đến Mặc quốc. Dù sao thì Triệu quốc đã dâng hai thành trì, Mặc Lâm Uyên chắc chắn không trả lại đâu. Đến lúc đó, cô đến đây, hắn nhất định sẽ giúp cô tìm một lang quân như ý."
Nghe vậy, Triệu Minh Ngọc bật cười nhẹ. Nàng bỗng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thất bại của phụ hoàng mình.
Trước kia, nàng tin tưởng phụ hoàng một cách mù quáng, bỏ hết tất cả, một thân một mình đến Mặc quốc. Đáng tiếc, phụ hoàng lại làm nàng tổn thương đến tận đáy lòng. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn toàn tâm toàn ý sống để tranh sủng nữa.
Hai cô gái bắt đầu tâm sự với nhau. Một lúc sau, Dạ Mộc cười nói: "Nói ra thì... cô là người đầu tiên ta từng gặp, lại kiên cường và độc lập đến thế."
Điều này cũng chứng tỏ cung đình Triệu quốc rất tàn khốc, nếu không thì một công chúa sao lại bị ép buộc thành ra thế này?
Triệu Minh Ngọc cười: "Ta sẽ xem đó là lời khen. Nhưng nếu được lựa chọn, ta cũng muốn được như những nữ tử bình thường, thêu thùa, bắt bướm, không vướng bụi trần. Đáng tiếc, tất cả đều là bị ép ra cả."
Dạ Mộc lập tức nghiêm túc lắng nghe.
Triệu Minh Ngọc kể: "Dạ tiểu thư chắc chưa biết, Triệu quốc không phải nơi dễ sinh tồn. Phụ hoàng ta có hơn bốn mươi đứa con, ta có thể sống sót, vượt lên trên,
trong tay đã sớm nhuốm đầy máu."
Nàng cười nhàn nhạt: "Chuyện các công chúa khác nghe xong đã khiếp sợ, ta dám làm. Việc các hoàng tử khác không dám động vào, ta chủ động làm. Phụ hoàng vừa ý con dâu của chính mình, là ta dâng lên bằng chứng huynh trưởng mưu phản, giúp ông có lý do giết huynh ấy. Cũng chính ta, biến quả phụ của huynh ấy thành tân sủng của phụ hoàng."
"Trước khi chết, huynh ấy nguyền rủa ta thậm tệ. Nhưng huynh ấy có bao giờ nhớ rằng lúc ta còn nhỏ, chính huynh ấy từng dùng roi đánh ta suýt chết?"
Triệu Minh Ngọc vừa kể vừa cười, dù gương mặt còn vết thương, nhưng nụ cười vẫn rất rạng rỡ.
Dạ Mộc ngẩn người nhìn nàng. Triệu Minh Ngọc kéo nàng ngồi xuống bên bàn, rót trà: "Dạ tiểu thư có phải thấy ta rất đáng sợ không?"
Câu này, nàng nghe mãi từ miệng các nữ nhân Triệu quốc, họ vừa sợ hãi, vừa khinh bỉ nàng.
Dạ Mộc lắc đầu: "Mỗi người có nguyên tắc sinh tồn riêng. Không rõ quá khứ, không thể phán xét hiện tại.
Nhìn kết quả mà đánh giá, thì chẳng ai có quyền nói gì cả."
Triệu Minh Ngọc nghe vậy, lập tức phá lên cười vui vẻ:
"Dạ tiểu thư quả nhiên là người hiểu chuyện! Bảo sao Mặc quốc hoàng đế lại cưng chiều cô đến thế."
Nàng rót thêm một ly, uống cạn, rồi ánh mắt chợt trở nên âm trầm: "Huynh trưởng ta, vì một món đồ bị ta làm hỏng khi còn bé, đã sai người treo ta lên, đánh roi suýt chết. Từ đó ta hận hắn. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không nhớ, còn đi theo phò tá hắn."
"Hắn thấy ta tài giỏi, tưởng ta trung thành, còn trọng dụng ta."
Dạ Mộc thở dài: "Kẻ ác luôn không nhớ mình từng làm điều ác. Chỉ có người bị hại là không thể quên."
Triệu Minh Ngọc lạnh nhạt: "Không khổ, những gian khổ đó chẳng là gì. So với những gì ta đã làm, chúng chẳng đáng kể."
"Dạ tiểu thư đừng vì lời ta mà thấy thương hại. Ta là một kẻ xấu xa không chối cãi!"
Dạ Mộc ngẩn người, chưa kịp phản ứng, Triệu Minh Ngọc đã giơ tay... nhéo má nàng một cái!
"Trước đây ta đã muốn làm vậy rồi, má cô mềm quá trời!"
Dạ Mộc trợn mắt nhìn nàng đầy bất mãn. Triệu Minh Ngọc tiếp tục cười nói: "Cô dù lợi hại, cũng phải cẩn thận. Kẻ xấu như ta còn rất nhiều!"
Giọng nàng trở nên lạnh lẽo: "Cô biết không, để tranh sủng cho mẫu phi, ta đã hủy dung mỹ nhân được sủng ái, còn khiến ba bốn nữ nhân sảy thai. Để dung mạo mẫu phi không tàn tạ sớm, ta ép bà mỗi tháng phải uống nhau thai. Mẫu phi sợ ta, còn người khác thì khỏi phải nói."
Nàng mỉm cười nhìn Dạ Mộc: "Cô còn trẻ, giờ bên Mặc Lâm Uyên chỉ có cô một người. Nhưng đàn ông ai mà không đa tình? Huống hồ là đế vương? Ta không tin có đàn ông nào đời này chỉ yêu một người. Nếu thật có, thì cũng chỉ là tạm thời. Đến lúc hắn thay lòng, có nữ nhân khác, thì mọi thứ hôm nay... cũng sẽ hóa thành mây khói thôi."
Dạ Mộc không nhịn được bật cười: "Cô mới mười tám tuổi, mà hiểu đời ghê gớm!"
"Tất nhiên rồi!"
Triệu Minh Ngọc đáp: "Ta lớn lên trong hậu cung,
những thủ đoạn của ta đều học từ đám nữ nhân trong đó. Cô nghĩ không tới, nhưng họ lại làm được."
"Nếu một ngày Mặc Lâm Uyên thật sự thay lòng, cô không thể ngây thơ như bây giờ, phải học cách bảo vệ chính mình."
Dạ Mộc nhìn gương mặt mình trong ly trà đúng là trông khá ngây thơ thật.
Triệu Minh Ngọc kể đủ thứ thủ đoạn, nghe khiến Dạ Mộc liên tục há hốc miệng. Hai người nói chuyện rất hợp, càng lúc càng thân thiết.
Cuối cùng, Dạ Mộc hỏi: "Công chúa, cô có từng nghĩ rằng cô mượn thế Mặc Lâm Uyên để đoạt quyền, sau này hắn sẽ mượn cô để nuốt trọn Triệu quốc?"
Triệu Minh Ngọc mỉm cười: "Đương nhiên là từng nghĩ đến. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nhưng cô yên tâm, nếu thật đến ngày đó,
ta tuyệt đối sẽ không đối đầu với Mặc Lâm Uyên."
"Tại sao?" Dạ Mộc không kìm được hỏi.
Triệu Minh Ngọc không trả lời, chỉ mỉm cười.
Vì mấy ngày nay nàng đã dần hiểu ra từ đầu, nàng đã là con cờ của Mặc Lâm Uyên.
Nàng đi một bước, hắn đi mười bước. Mọi người đều là con cờ trong tay hắn. Không những bị hắn xoay như chong chóng, cuối cùng còn phải mang ơn hắn.
Loại đàn ông này... thật sự quá đáng sợ!
Nàng bèn đổi chủ đề: "Cô yên tâm, ta về nước rồi sẽ nỗ lực. Sau này nếu Mặc Lâm Uyên bắt nạt cô, cứ tới tìm ta!"
Dạ Mộc nghiêm túc: "Hắn không bắt nạt được ta."
"Phì, ta chỉ nói là nếu thôi mà! Cô ngốc thật đấy." Triệu Minh Ngọc cốc nhẹ trán nàng.
Dạ Mộc ngẩn người ngoài Mặc Lâm Uyên, Triệu Minh Ngọc là người thứ hai từng thân mật như vậy với nàng.
Triệu Minh Ngọc thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, cười nói:
"Sao? Không cho cốc à? Chúng ta chẳng phải là bạn sao?"
Dạ Mộc bật cười: "Phải, cô nói đúng chúng ta là bạn."
Có lẽ... cũng là người bạn gái đầu tiên của nàng. Và Triệu Minh Ngọc, cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro