Chương 164: Tiễn biệt
Ngày Triệu Minh Ngọc rời đi, chính Dạ Mộc thay mặt Mặc Lâm Uyên tiễn nàng. Vì nàng không thể công khai quay về, nên lúc này chỉ có hai người một người một ngựa cưỡi đi trên quan đạo.
Triệu Minh Ngọc, sau khi cải trang, khẽ cười nói:
"Đợi ta quay về, ta sẽ nói rằng Mặc Lâm Uyên phát hiện âm mưu của Triệu Thuật nên giết hắn! Đoạt lại Ấp Giới đồ. Còn ta nghe tin, bôn ba chín chết một sống, ẩn danh mai danh, mới tránh được truy sát để quay về cố quốc."
Nói xong, nàng lại hỏi Dạ Mộc: "Cô thấy lời nói dối của ta có vấn đề gì không?"
Dạ Mộc lắc đầu: "Lúc ấy tuỳ tình hình mà nói. Dù cô có nói gì thì cũng không sao, Mặc Lâm Uyên sẽ không để tâm."
Triệu Minh Ngọc cười: "Hắn tất nhiên sẽ không để tâm rồi. Dù sao phụ hoàng ta cũng không dám tìm hắn gây phiền phức. Chỉ khổ cho ta thôi, chuyến này chẳng những uổng công, còn mất cả người lẫn thành."
Dạ Mộc bật cười, vạch trần nàng: "Mặc Lâm Uyên đã giao hết người của hắn ở Triệu quốc cho cô rồi. Với năng lực của cô, muốn đoạt lại quyền lực cũng không khó, thậm chí còn có thể tiến xa hơn. Thế nên ta sẽ không thương hại cô đâu."
"Tiểu Mộc nhi thật vô tình quá đi!"
"Đừng gọi ta là tiểu Mộc nhi." Dạ Mộc bất lực nhìn nàng.
"Tại sao Mặc Lâm Uyên gọi được mà ta không được gọi?" Triệu Minh Ngọc bất mãn.
"Ta đấu không lại hắn."
"Hahahaha!" Triệu Minh Ngọc cười ngặt nghẽo, nhìn nàng đầy thương cảm: "Ta đã thấy trước được tương lai của cô, chắc chắn sẽ bị hắn ăn gọn!"
Dạ Mộc nghẹn lời, không thèm đáp.
Ngựa dưới thân hai người nhịp bước chậm rãi. Trời dần trở lạnh, hai bên đường cây cối ngả sắc vàng, phong cảnh tĩnh lặng mà xinh đẹp.
Triệu Minh Ngọc đầy hy vọng về tương lai: "Đợi ta về đến nơi, ta nhất định sẽ ép phụ hoàng lập ta làm hoàng thái nữ! Ta muốn làm hoàng đế! Tại sao đàn ông làm được mà phụ nữ lại không? Bao nhiêu năm ta cố gắng đâu phải để làm chó cho phụ hoàng."
Dạ Mộc thấy nàng tràn đầy ý chí, bèn hỏi: "Vậy nếu cô thật sự trở thành hoàng đế thì sao?"
Triệu Minh Ngọc đảo mắt: "Thì mở rộng hậu cung, tận hưởng cuộc sống chứ sao! Từ nhỏ đã nhìn thấy phụ hoàng tam cung lục viện, trong đầu ta liền nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, nếu ta làm hoàng đế, ta cũng muốn có tam cung lục viện, được người khác sủng ái, phục vụ."
Dạ Mộc tưởng tượng ra khung cảnh ấy, bỗng cảm thấy buồn cười: "Vậy có phải cô sẽ bận muốn chết không?"
Triệu Minh Ngọc hừ một tiếng: "Sao nghe lời này chua thế? Cũng đúng, chỉ một người thôi mà cũng khiến cô bận rồi, cô cả đời đừng mơ đến tam cung lục viện!"
"Khiếp thật, ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó." Dạ Mộc vội nói. "Phúc khí tề nhân thì cũng mệt lắm,
ta thà an nhàn, giữ lấy một người là đủ rồi."
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Triệu Minh Ngọc hơi nhạt đi, giọng đầy ngưỡng mộ: "Thật ra ta rất ghen tỵ với cô đấy. Mặc Lâm Uyên không phải người tốt, nhưng hắn đối với cô, nhìn qua thì thấy thật lòng. Ít ra, ta chưa từng thấy vị hoàng đế nào dung túng ai như hắn. Không bắt buộc giữ lễ nghi, không câu nệ quy tắc, thứ cô có hôm nay, đều là hắn dùng quyền lực của mình tranh được cho cô."
Dạ Mộc vừa định ngượng ngùng khiêm tốn, thì nghe nàng chêm vào một câu: "Chỉ tiếc, không câu được về phía ta, chứ sao lại để rơi vào tay cô?"
Dạ Mộc: "Vậy.... cô mau về đi, đi cho khuất mắt ta."
"Đừng thế chứ~" Triệu Minh Ngọc làm bộ nũng nịu:
"Không cho người ta nói thật hả? Cô nhỏ mọn vậy, bảo sao hoàng đế nhà cô không dám liếc ta một cái."
Dạ Mộc nhìn nàng phức tạp: "Giờ ta mới hiểu thế nào là chị em giả tạo rồi."
"Là gì thế?"
"Chính là như cô vậy đó!"
"Nghe chẳng phải lời hay ho gì."
"Vốn không phải mà."
Hai người vừa cãi nhau vừa đi, không hay đã đến mười dặm đình.
Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia ly.
Dạ Mộc hiểu điều đó. Nàng lấy ra một con dao găm sắc bén có thể cắt sắt như bùn, trên chuôi còn gắn bảy viên bảo thạch, lấp lánh dưới ánh nắng.
"Cái này cho cô."
Triệu Minh Ngọc không chút do dự nhận lấy. Dạ Mộc lợi hại, không cần thứ này, nhưng nàng thì khác. Nàng tuy võ công không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi.
Dạ Mộc ngồi trên lưng ngựa, giọng thản nhiên: "Đi đi, cẩn thận trên đường."
Giọng nói nghe có vẻ tùy tiện, như thể Triệu Minh Ngọc chỉ là ra ngoài một lúc, tối sẽ về.
Nhưng Triệu Minh Ngọc lại bất giác đỏ hoe mắt.
Nàng thúc ngựa lại gần, hai người trên lưng ngựa nhẹ nhàng ôm nhau một cái.
"Thật ra ta mạnh miệng thôi, Tiểu Mộc nhi, nếu ta thất bại, mà chết thì sao?"
Dạ Mộc đáp: "Gặp nguy hiểm thì tìm người của Mặc Lâm Uyên, họ sẽ đưa cô về Mặc quốc."
"Nếu ta chết trước khi kịp tìm thấy họ thì sao?!"
Dạ Mộc vỗ nhẹ lưng nàng: "Người sống phải biết chết.
Cầu sinh là bản năng, cầu tử cũng là bản năng. Nên, đừng sợ."
Sự bình tĩnh của nàng khiến Triệu Minh Ngọc cũng dần bình tâm. Nàng cuối cùng cũng mỉm cười qua nước mắt, buông Dạ Mộc ra, ngồi ngay ngắn lại trên lưng ngựa.
"Thật là, nhìn thấy cô, ngay cả cảm xúc ly biệt cũng không có. Cô đúng là kẻ phá hoại không khí."
Dạ Mộc bất lực: "Chẳng lẽ cô muốn ta khóc tiễn cô sao? Không phải cô muốn làm nữ hoàng sao? Ta mà òa khóc thì mất khí thế quá rồi."
"Hahahaha!" Triệu Minh Ngọc lại bật cười sảng khoái.
Nàng rút ra một vật, nhét vào tay Dạ Mộc: "Đây là quà tặng! Một lọ hương Mộng Lai Hương hiếm nhất ở Triệu quốc, ngàn vàng khó đổi. Đừng để lãng phí đấy!"
Dạ Mộc cẩn thận cất đi.
Triệu Minh Ngọc nhìn nàng thật sâu như muốn ghi khắc hình ảnh người con gái này vào lòng.
Một thân hắc y, ngồi trên ngựa đỏ, bóng dáng nhỏ nhắn đơn sơ, chẳng nổi bật. Nhưng đôi mắt của Dạ Mộc lại rất trong trẻo. Gương mặt khả ái, ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt trong sáng ấy nói lên nàng là người đơn giản, dễ gần.
Triệu Minh Ngọc mỉm cười, rồi dứt khoát quay đầu ngựa.
Tiếng cười tự do của nàng vang vọng trong gió: "Chờ ta nhé! Ta sẽ mang tin vui về! Tạm biệt, Tiểu Mộc nhi!"
Dạ Mộc lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Tấm lưng ấy, phấp phới áo choàng, giọng cười ngạo nghễ giữa trời, cùng với làn gió cuốn cát vàng, in sâu vào ký ức nàng.
Một nữ tử như vậy, giống như Dạ Lệ, Vô Thanh rực rỡ trong thế giới này. Dù cuối cùng đều sẽ bị cuốn vào dòng sông lịch sử, nhưng được gặp họ, hiểu họ, đã là đủ rồi.
Dạ Mộc khẽ cười. Nàng siết chặt lọ hương tròn trịa trong tay, lần đầu tiên nhận được món quà từ một nữ nhân, có phần... xúc động.
Lúc Dạ Mộc quay về, trời đã rất muộn.
Nhưng Mặc quốc hoàng cung khác với nơi khác cánh cửa ấy, vì một người, luôn luôn mở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro