Chương 165: Hương có vấn đề

Dạ Mộc đi vào hoàng cung vắng lặng, đúng như lời Triệu Minh Ngọc nói hoàng cung Mặc quốc quả thật quá đỗi lạnh lẽo.

Nhưng khi nàng đi đến tẩm cung của Mặc Lâm Uyên, không khỏi nở nụ cười, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, không khí còn thoảng hương cơm canh, rõ ràng hắn đang chờ nàng.

Dạ Mộc lập tức tăng tốc bước chân.

Mặc Lâm Uyên thấy nàng trở về mới đặt cuốn sách xuống. Lúc này, bữa cơm đã được hâm nóng lại một lần, vừa hay đến lúc dùng.

Dạ Mộc ngồi xuống bên cạnh hắn, ngượng ngùng nói:
"Sao huynh không ăn trước?"

Mặc Lâm Uyên nhận khăn tay từ nội thị, tự tay lau mặt và tay cho nàng, thản nhiên nói: "Nàng không có ở đây, ta không muốn ăn."

Một câu nói khiến tim Dạ Mộc mềm nhũn. Càng lớn, miệng hắn càng dẻo, khiến nàng luôn cảm thấy bản thân được nâng niu trong lòng bàn tay.

"Vậy bắt đầu thôi!" Nàng gắp thức ăn cho hắn.

Trông tâm trạng nàng hôm nay rất tốt, khiến Mặc Lâm Uyên cũng vui vẻ theo. Họ ăn uống không cầu kỳ, chỉ sáu món hai canh, đơn giản mà đủ đầy thật giống như một cặp vợ chồng bình thường nơi dân gian.

Dạ Mộc đột nhiên nhớ tới lời Triệu Minh Ngọc, liền hỏi: "Mặc Lâm Uyên, huynh có bao giờ cảm thấy... rất thiệt thòi không?"

"Gì cơ?" Hắn nhìn nàng, buông đũa, ánh mắt nghiêm túc như mọi khi.

"Ý là..." Dạ Mộc mỉm cười hỏi, "Huynh là hoàng đế, đáng lẽ có thể tam cung lục viện. Nhưng giờ, chỉ có một mình ta... huynh không thấy lỗ à?"

Hai nội thị đứng hầu phía sau nghe vậy khẽ bật cười.

Mặc Lâm Uyên sững người, bất đắc dĩ nói: "Không phải là ta không dám sao? Mấy người đó, yếu như thỏ, cưới vào rồi lỡ bị nàng giết mất thì sao. Vì tính mạng của họ, ta đành không tạo nghiệp nữa."

Dạ Mộc không phục: "Ta đâu có giết nữ nhân của huynh!"

Nàng lườm hắn, chỉ muốn dạy dỗ tên này một trận.

Mặc Lâm Uyên lắc đầu, gắp một miếng thịt cho nàng, giọng lấy lòng: "Vậy thì càng không dám cưới. Nàng không ra tay thì chắc chắn họ sẽ động đến ta, mà ta thì không đánh lại nàng."

Dạ Mộc nghe xong, giả vờ giận, định đánh hắn, nhưng vừa ra tay đã bị hắn dùng đũa nhét luôn một miếng tôm vào miệng.

Mùi tôm tan ra nơi đầu lưỡi khiến nàng tức giận lườm hắn. Mặc Lâm Uyên cười nói: "Ta chỉ đùa thôi. Ta nào nỡ để nàng đánh ta, lỡ tay nàng đau thì sao?"

Dạ Mộc nhìn hắn mà hết cách, chỉ còn biết cúi đầu ăn cơm.

Mặc Lâm Uyên nhìn nàng, đột nhiên hỏi với nụ cười nhạt: "Tiểu Mộc nhi, nàng định khi nào thì gả cho ta?
Trước khi đi tìm kho báu, hay sau đó?"

Dạ Mộc trừng mắt: "Tất nhiên là sau rồi! Ta còn nhỏ thế này, nhìn cái mặt này của ta, huynh nhẫn tâm xuống tay được à?"

Triệu Minh Ngọc còn nói mặt nàng trông cùng lắm mười hai tuổi!

Mặc Lâm Uyên nhìn nàng chăm chú một lúc quả thực trông rất trẻ. Ánh mắt lướt xuống, phát hiện nhờ luyện võ mà thân hình nàng phát triển không tệ, nên không nhịn được nói: "Thật ra tắt đèn rồi thì cũng có thể..."

"Đồ cầm thú!" Dạ Mộc ăn xong cái vèo, chạy mất dép.

Dù nàng có chạy nhanh đến đâu thì cũng vô dụng,
bởi đêm nay, hai người vẫn phải ngủ chung.

Tới tẩm điện, cung nữ đang chuẩn bị đốt hương. Bình thường ban đêm, để giúp nàng dễ ngủ, Mặc Lâm Uyên đều có đốt hương.

Nhưng Dạ Mộc nhớ tới lọ hương do Triệu Minh Ngọc tặng, liền bảo cung nữ ngừng lại và thay bằng lọ đó, rồi vào phòng tắm.

Cung nữ cẩn thận dùng kim bạc thử độc không có vấn đề mới châm hương. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, nàng lui ra, bởi ban đêm chủ tử không thích có người hầu gần.

Mặc Lâm Uyên quay về thì Dạ Mộc vẫn đang tắm. Hắn đã tắm trước đó nên chỉ rửa mặt sơ rồi lên giường.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, hắn thấy căn phòng đêm nay rất ngột ngạt. Là do trời hanh khô mùa thu sao?

Hắn xem vài trang sách, nhưng thấy tâm phiền khí táo, không vào đầu.

Tiểu Mộc nhi đâu rồi? Sao còn chưa ra?

Gọi người hỏi thì được biết nàng đang lau khô tóc, sẽ ra ngay. Lúc này Mặc Lâm Uyên mới phát hiện điều gì đó khác thường.

"Chờ đã, mùi hương trong phòng hôm nay... hình như có chút khác?"

Nhẹ hơn, dễ ngửi hơn một chút.

Cung nữ đáp: "Là hương cô nương mang đến, đã kiểm tra không có độc."

Biết là do Dạ Mộc thay, Mặc Lâm Uyên không nghi ngờ. Hắn nằm lại, nhưng càng lúc càng thấy khát, nóng.

Uống hết chén trà bên giường vẫn không thấy bớt.
Cảm giác nóng rát trong người cứ trào lên từng đợt,
hắn liên tục trở mình, cuối cùng xé cổ áo ra, ánh mắt nhìn thẳng vào lò hương.

Ánh mắt hắn hiện lên vẻ thâm sâu.

Khi Dạ Mộc bước vào phòng, trong phòng tối om.
Mùi hương thanh tao phảng phất, nàng hít mấy hơi cũng không thấy gì lạ.

Nhưng... sao lại không thắp đèn?

"Mặc Lâm Uyên?" Nàng gọi.

Không ai trả lời.

Nàng cẩn thận bước tới long sàn, chỉ mặc áo ngủ mỏng, tóc dài xõa vai, trông vô cùng vô hại. Hoàn toàn không biết nguy hiểm đang rình rập.

Vừa tới bên giường, thấy chăn gối nhô cao lên, nàng bực mình hỏi: "Ta gọi sao không trả lời? Còn nữa, sao không bật đèn?"

Nói xong, Mặc Lâm Uyên vẫn không lên tiếng. Dạ Mộc cảm thấy kỳ lạ, vừa đưa tay ra thì bị một bàn tay nóng rực nắm lấy!

"Tiểu Mộc nhi..." Giọng hắn khàn khàn đến cực điểm.

Dạ Mộc giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào chăn, một thân thể nóng rực đè lên, khiến nàng đầu óc trống rỗng.

"Huynh bị sốt à?" Nàng hỏi, "Sao người lại nóng thế này?"

Mặc Lâm Uyên nhận ra nàng vẫn chưa biết chuyện gì,
liền thầm mắng Triệu Minh Ngọc hại người.

Đây chắc chắn là loại mê hương nổi tiếng nhất của Triệu quốc: "Mộng Hồi Xuân"! Chỉ có con ngốc này mới đem ra xài bừa.

Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi. Hắn đã hít quá nhiều, không thể kiềm chế được nữa.

Lửa nàng đốt, thì để nàng dập!

Dạ Mộc chưa hiểu ra sao, đã bị hắn hôn lấy. Nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt, khiến nàng sửng sốt.

Đúng là... tắt đèn là xuống miệng được luôn hả?

Thật quá đáng!

Dạ Mộc lật người đè ngược lại hắn, thấy hắn thở dốc, liền thắc mắc: "Rốt cuộc huynh bị sao vậy? Không phải thật sự phát sốt chứ?"

Mặc Lâm Uyên nghiến răng nghiến lợi: "Ta bị sao, nàng còn không biết?"

"Không biết thật mà!" Dạ Mộc ngồi trên người hắn, mặt ngơ ngác.

Mặc Lâm Uyên giận đến sắp bùng nổ: "Hương người ta tặng, nàng cũng không biết là gì mà dám đốt? Không phải nên chịu trách nhiệm à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro