Chương 167: Phong Thuỷ đại sư

Dạ Mộc nhìn thấy tình hình cũng không lạc quan.

Tấm Địa Đồ Ấp Giới kia thoạt nhìn chẳng khác gì một bức tranh sơn thủy đơn giản. Trong thời đại chưa có công nghệ vệ tinh, muốn từ vô số núi rừng hoang vu, tìm ra đúng nơi kho báu cất giấu, thật sự là việc rất khó.

Nhưng khi nàng nhìn những đường núi nối dài, đột nhiên nhớ lại lý do Triệu Minh Ngọc từng lấy cớ để xem tấm địa đồ ấy.

"Có lẽ, không nên chỉ mời chuyên gia địa chất. Mà phải tìm vài vị phong thủy đại sư mới được!"

Dạ Mộc lẩm bẩm suy nghĩ rồi bất giác nói ra, kết quả, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên xà nhà.

Lúc này Dạ Mộc mới sực tỉnh.... tiêu rồi! Bị phát hiện rồi!

Mặc Lâm Uyên nghe thấy giọng nàng, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vội vàng cất Địa Đồ Ấp Giới đi, rồi quay sang nói với mọi người: "Tất cả lui ra."

"Dạ!" Đám người đều biết, có thể ẩn thân trên xà nhà mà không ai phát hiện, trừ vị Dạ cô nương kia thì còn ai vào đây? Nên ai nấy nhanh chóng cáo lui.

Tuy nhiên, họ không về nhà, mà được giữ lại trong hoàng cung. Bởi vì việc truy tìm kho báu của Ấp Giới đồ hệ trọng vô cùng, trước khi tìm ra, tất cả đều không được về nhà hay gặp gỡ người ngoài.

Khi mọi người đã rời đi, Dạ Mộc lè lưỡi, từ trên xà nhà nhảy xuống.

"Nàng tới làm gì?" Mặc Lâm Uyên hơi bực. "Ta đã dặn, không được đến gần Địa Đồ Ấp Giới cơ mà!"

Trong lòng hắn, tấm bản đồ đó như có thể nuốt người.
Hắn sợ nàng tới gần, sẽ bị nó "ăn mất"!

Dạ Mộc không chạm đến giới hạn đó, chỉ mỉm cười nói: "Ta phát hiện điều quan trọng nên mới vội tới báo mà." Nàng cười hì hì: "Vừa rồi lúc ta nhìn từ trên cao, thấy hai dãy núi nối liền rất rõ ràng. Ta đoán, trước kia Triệu Minh Ngọc viện cớ xem địa đồ là có lý. Kho báu đó chắc chắn chôn ở một vùng đất có phong thủy cực tốt. Vậy nên, chi bằng mời vài phong thủy đại sư tới xem, biết đâu sẽ có manh mối!"

Mặc Lâm Uyên nghe vậy vẫn thấy bất ổn.

"Ấp Giới đồ tuyệt đối không được tiết lộ. Mà ngoài kia, người hiểu phong thủy thì nhiều, người thực sự có bản lĩnh thì ít. Ta lo kẻ xấu trà trộn, lén sao chép bản đồ thì sẽ mất nhiều hơn được."

Lời hắn không sai, vất vả mới có được tấm bản đồ,
nếu bị người ngoài lấy cắp hoặc đi trước một bước,
chẳng phải là mất cả chì lẫn chài?

Dạ Mộc đề xuất: "Hay là... ban hạ hoàng bảng, chiêu mộ người khắp thiên hạ để xây đế lăng. Kẻ nào tới nhận bảng chắc chắn sẽ không ít. Đến lúc đó, cho họ tự cạnh tranh, tự phân cao thấp, ắt có thể nhìn ra ai thực sự có bản lĩnh."

Mặc Lâm Uyên nghe xong thấy ổn, liền lập tức cho người soạn hoàng bảng.

Hoàng bảng không hề nhắc đến Địa Đồ Ấp Giới, chỉ nói hoàng đế muốn tìm đất phong thủy để xây đế lăng cho mình sau trăm năm. Thêm vào đó còn hứa, ai tài giỏi thực sự, sẽ được phong làm Quốc Sư!

Vì thế, trong vòng ba ngày, đã có hơn mười mấy người tự cho là có bản lĩnh vào cung ứng thí.

Thực ra, trong cung cũng có người biết chút phong thủy ví dụ như quan thiên văn, vốn quen việc xem ngày lành, đoán họa phúc.

Nhưng nói tinh thông thì không ai dám nhận. Tuy vậy, họ có thể giúp Mặc Lâm Uyên kiểm tra sơ tuyển năng lực của các thí sinh.

Tất cả các thí sinh được tập hợp tại một giảng võ trường ngoài trời, Mặc Lâm Uyên ngồi trên cao, trước tiên để quan thiên văn khảo hạch, rồi lần lượt cho mỗi người giới thiệu sở trường.

Phong thủy là một môn học rộng lớn, một người không thể tinh thông toàn bộ, nhưng điều Mặc Lâm Uyên muốn chính là tìm được người giỏi tầm long điểm huyệt.

Tốt nhất là cao nhân từng trải giang hồ.

Nhưng nhìn quanh, đa phần đều là người trung niên trở lên. Ai nấy đứng trước mặt hoàng đế bốc phét tận trời, mà khả năng "khoe tài" này, cũng là bản lĩnh mưu sinh của họ rồi.

Mặc Lâm Uyên nghe mãi cũng thấy đau đầu.

Người thì bảo mình giỏi mệnh lý, người lại nói am hiểu thiên tượng, kẻ thì rành tầm long điểm huyệt,
thậm chí có người khoe từng phát hiện một huyệt mộ quý, sẵn sàng dâng tặng cho hoàng đế!

Dạ Mộc đứng bên nghe, cảm thấy họ có chút bản lĩnh thật, nhưng chẳng ai đủ bản lĩnh lớn. Nàng không biết vì sao, chỉ là một loại trực giác.

Cho đến khi người cuối cùng bước ra.

"Bệ hạ, tiểu nhân giỏi phong thủy, thiên tượng, địa thế, chiêu dương, tầm long tiểu nhân đều am tường!"

Lời ngông cuồng khiến cả sân sửng sốt. Ngoảnh lại thì thấy chỉ là một gã trai tầm hai mươi, ai nấy càng thêm bất mãn.

"Ngông cuồng quá đáng!" Một vị phong thủy đại sư già bực bội mắng: "Phong thủy là môn học bao trùm vạn vật. Tiểu tử ngươi tuổi còn bao nhiêu, dám nói mình tinh thông hết mọi mặt?"

Chàng trai trẻ cuối cùng ngẩng đầu: "Học vấn không phụ thuộc tuổi tác, mà là thiên phú và kinh nghiệm.
Tiểu nhân tuy trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm phong phú.
Thiên phú thì bình thường, nhưng so với chư vị, e là... vẫn có phần xuất sắc hơn đấy!"

"Ngươi!" Các vị lão sư lập tức trừng mắt.

Dạ Mộc cũng vừa nhìn rõ mặt chàng trai ấy.

Những người khác mặt đầy phong trần, dáng người gầy gò, nhưng người này lại có gương mặt búng ra sữa, nhìn rất non nớt.

Đôi mắt sáng rực, là kiểu mà chỉ nhìn một lần đã khó quên.

"Yên lặng!" Một thái giám quát lớn, cả sân trường lập tức im phăng phắc.

Dạ Mộc cười: "Cãi qua cãi lại thế này cũng không phải cách.
Vậy đi, ta có một câu hỏi các ngươi hãy trả lời thật."

Tất cả mọi người đều biết thân phận nàng không hề nhỏ, nghe nàng nói sẽ hỏi, ai nấy lập tức nghiêm túc đứng thẳng, ra dáng biết gì nói nấy.

Dạ Mộc cười: "Tuy phong thủy và tướng mệnh là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng các ngươi là người hành tẩu giang hồ, hẳn đều biết chút ít về nhân tướng, xem tay xem mặt chứ?"

Tất cả lập tức gật đầu: "Biết chứ, lĩnh vực này cũng thông thuộc."

"Tốt. Vậy các ngươi từng người một, lên đây xem tay ta, ta muốn nghe các ngươi luận đoán."

Mọi người ngẩn người, trong lòng nghĩ... Xem tay Dạ cô nương chẳng phải xúc phạm hoàng đế à?

Nhưng Mặc Lâm Uyên lại rất rộng lượng, gật đầu nói:

"Chuẩn tấu. Các ngươi lần lượt lên xem đi."

Hắn thầm nghĩ, mệnh lý của Dạ Mộc vốn đã khác thường, nếu trong số họ có ai nhìn ra điểm dị thường,
chứng tỏ người đó quả thực có bản lĩnh, đáng được trọng dụng.

Tướng tay, tướng mặt của nàng còn cần xem sao?
Người ta là tâm can bảo bối của hoàng đế, chẳng lẽ lại có mệnh xấu?

Nhưng... có nhìn ra gì không hay, ai dám nói?

Dạ Mộc nhìn thấu tâm tư họ, cười nhạt: "Các ngươi thấy gì, cứ việc nói thật. Ta bảo đảm, không truy cứu bất kỳ ai. Nhưng nhớ kỹ nói dối, bịa đặt, giết không tha!"

Nàng cười tươi nhưng lạnh lùng nhả ba chữ "giết không tha", khiến mọi người tim run một nhịp, lập tức nghiêm túc hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro