Chương 188: Tái ngộ rồi
Hắn chạy tới chân thác, nhưng lại thấy vị trí của Dạ Mộc rất cao. Ở độ cao như vậy, dù hắn có gọi tên nàng, tiếng thác cũng sẽ nuốt chửng âm thanh ấy.
Mặc Lâm Uyên nhíu mày. Lúc này, những người khác xử lý tàn dư địch xong cũng chạy tới, nhìn độ cao ấy đều tỏ ra bất lực.
Dù võ công cao đến đâu, nhưng cao như thế... không ai lên được.
Thế nhưng ngay lúc đó, Mặc Lâm Uyên bỗng lao lên phía trước, bắt đầu lấy đà chạy. Kế tiếp, hắn vận khinh công leo lên nhanh như gió. Chẳng bao lâu, tay hắn nắm được dây leo rủ xuống từ mép thác, mượn lực tiếp tục trèo lên!
Trên đỉnh, Lâm Chiêu Chiêu nghiêm túc nói: "Không ngờ đấy... Võ công hoàng đế Mặc quốc lại cao cường đến vậy? Khinh công này... chắc cũng không thua gì ngươi chứ?"
Dạ Mộ lại lo lắng: "Hắn đang liều mạng đấy."
Dù có liều hay không, Mặc Lâm Uyên đã nhảy lên được tảng đá to mà trước đó Dạ Mộc từng định nhảy tới. Giờ khoảng cách giữa họ chỉ còn hai mươi mét.
Dạ Mộc thấy vậy, vội nói to: "Huynh đừng lên nữa!"
Mặc Lâm Uyên nhìn nàng với vẻ nghi hoặc.
Giọng Dạ Mộc hơi khản, nhưng vẫn gắng sức hét lên: "Ta sẽ nhảy xuống!"
Bởi nếu hắn trèo lên, thì hắn sẽ chỉ đủ sức cứu một người, mà người đó chắc chắn là nàng. Vậy Lâm Chiêu Chiêu sẽ không còn đường sống.
Mặc Lâm Uyên vẫn nghi hoặc. Ngay sau đó, Dạ Mộc kéo thêm một sợi dây leo, đưa cho Lâm Chiêu Chiêu:
"Ngươi cầm lấy, ngươi xuống trước."
Lâm Chiêu Chiêu sững người, tại sao lại là hắn trước? Nhưng còn chưa kịp hỏi, Dạ Mộc đã vận nội lực đẩy hắn một chưởng!
Chân đột nhiên mất điểm tựa, Lâm Chiêu Chiêu hét lên, ôm chặt dây leo. Mặc Lâm Uyên thấy người trượt xuống là hắn, vốn không định ra tay. Nhưng đúng lúc đó, Dạ Mộc hét lớn: "Bắt lấy hắn! Người này còn hữu dụng!"
Lúc này Mặc Lâm Uyên mới vận khinh công bắt lấy Lâm Chiêu Chiêu, đón hắn đúng lúc dây leo đu đến tận điểm cuối, đưa hắn an toàn hạ xuống tảng đá to.
Mặc Lâm Uyên lập tức buông tay, không vui nói: "Trên người ngươi có mùi gì thế?"
Vừa tanh vừa hôi, còn mang theo mùi tử khí kỳ quái.
Lâm Chiêu Chiêu từng bị rắn khổng lồ nuốt qua, mùi tự nhiên không dễ chịu gì, hắn thản nhiên lùi lại mấy bước: "Nếu bệ hạ thấy khó ngửi... thì cứ tránh xa ta là được."
Lúc này, trên cao lại vang lên tiếng Dạ Mộc: "Đỡ lấy ta, ta nhảy xuống đây!"
Mặc Lâm Uyên ngẩng đầu, thấy nàng lao xuống phía hắn. Dù toàn thân lấm lem bẩn thỉu, nhưng tinh thần nàng vẫn rất tốt. Khoảnh khắc đó, hai mắt Mặc Lâm Uyên sáng rực, trái tim vốn nặng trĩu giờ mới thật sự buông lỏng xuống.
Hắn mỉm cười, tung người bay lên, ôm lấy nàng vào lòng!
Trên người Dạ Mộc cũng có mùi tử khí, nhưng Mặc Lâm Uyên lại không hề thấy khó chịu, trái lại, ôm nàng thật chặt.
"May mắn quá... Nàng không sao!"
Một bên, Lâm Chiêu Chiêu trông thấy cảnh này, ánh mắt chợt trở nên u ám. Mặc Lâm Uyên đúng là thật lòng yêu Dạ Mộc, yêu đến mức... người khác không có cơ hội chen chân.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại lấy lại tinh thần, sờ vào bọc xương trước ngực, nở nụ cười.
Dù sao đi nữa, hắn cũng đã có thể để mẫu thân... an nghỉ.
Sau đó, Mặc Lâm Uyên mất kha khá công sức mới đưa hai người xuống núi. Trong suốt hành trình, tay hắn luôn nắm lấy tay Dạ Mộc, không dám lơi ra.
Vừa đặt chân xuống, Lâm Chiêu Chiêu đã bị Văn Phong bắt lấy.
Dạ Mộc thấy vậy, lập tức hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Văn Phong lạnh giọng: "Tên này tâm thuật bất chính, lừa gạt tiểu thư, cần áp giải về thẩm vấn."
Một bên, Mặc Lâm Uyên không lên tiếng.
Dạ Mộc bật cười: "Hắn lừa ta cái gì?"
Văn Phong nghiêm túc đáp: "Hắn nói hắn biết nơi cất giấu địa đồ Ấp Giới, nhưng lại khiến tiểu thư gặp nguy hiểm, chẳng phải lừa đảo thì là gì?"
Dạ Mộc vẫn mỉm cười: "Chuyện này, hắn không lừa ta đâu."
Lâm Chiêu Chiêu nghe thế liền ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng Dạ Mộc không nhìn hắn, mà ánh mắt long lanh, đầy tự tin nói: "Ta đã biết Ấp Giới đồ ở đâu rồi. Hắn nói dẫn chúng ta đi tìm, không sai đâu."
"Cái gì?!"
Mọi người nghe vậy đều nhìn nàng chằm chằm lẽ nào ngọn núi nguy hiểm kia không phải là cái bẫy, mà thật sự là nơi cất địa đồ?! Nhưng địa hình nơi này hoàn toàn khác với hình vẽ trong bản đồ mà?
Ngay cả Mặc Lâm Uyên cũng nhìn nàng, vẻ mặt nghi hoặc.
Dạ Mộc ghé sát tai hắn, nói nhỏ: "Trên đỉnh thác khi nãy, ta đã thấy Ấp Giới đồ."
Nghe xong, Mặc Lâm Uyên nhíu mày, siết chặt tay nàng. Thật lòng mà nói, nếu như địa đồ này cần nàng liều mạng mới tìm ra được, thì hắn thà từ bỏ.
"Từ giờ, không được hành động một mình."
Dạ Mộc ngạc nhiên: "Nghe thấy tin về địa đồ mà sao huynh không mừng chút nào hết vậy?"
Mặc Lâm Uyên nhìn nàng, cuối cùng khẽ thở dài bất đắc dĩ, rồi ôm nàng vào lòng giữa bao người.
"Nghe rõ chưa? Từ giờ, không được mạo hiểm, không được bướng bỉnh, không được rời xa ta nữa."
Đám cận vệ xung quanh đồng loạt nhìn trời, nhìn đất, không ai dám nhìn hai người. Dạ Mộc cũng thấy hơi xấu hổ, người ta còn đang đứng đầy kìa, có chuyện về cung nói không được à?
"Đồng ý đi." Giọng Mặc Lâm Uyên nghiêm nghị.
Dạ Mộc mặt đỏ như máu, ấp úng đáp: "Ta... ta biết rồi."
"Sau khi về, chúng ta sẽ thành thân."
Đây là điều Mặc Lâm Uyên nghĩ nhiều nhất suốt đêm qua. Có lẽ chỉ khi cưới nàng về, hắn mới thôi lo lắng.
Lần này, Dạ Mộc không do dự: "Được."
Nàng ngập ngừng, khẽ thì thầm vào tai hắn: "Thật ra lúc ở trong đó, ta cũng có hơi sợ... Ta sợ mình sẽ chết, rồi không gặp lại huynh nữa."
Hai người thì thầm tình ý, khiến những người khác thi nhau ho khan, chẳng khác nào bị cảm tập thể. Làm sao đây, bọn họ còn chưa cưới vợ nữa mà!
Nhưng Mặc Lâm Uyên thì rất vui, nhìn nàng cười. Nụ cười ấy khiến Dạ Mộc cảm thấy nói thêm vài câu tình cảm nữa cũng xứng đáng.
Nhưng... cứ ôm mãi thế này thì xấu hổ quá! Nàng đấm vào ngực hắn hai cái, hắn mới chịu thả nàng ra, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông.
"Khụ khụ! Được rồi, mọi chuyện đã rõ ràng, chúng ta đi tìm địa đồ thôi!"
Dạ Mộc vỗ má mình, mỉm cười nói với mọi người.
Nhưng Mặc Lâm Uyên lại nói: "Người Triệu quốc vẫn quanh đây. Để tránh phiền toái, ta thấy nên xử lý họ trước. Nàng thấy sao?"
Dạ Mộc tin vào phán đoán của hắn trong những việc thế này: "Vậy thì theo huynh. Cần ta làm gì không?"
Mặc Lâm Uyên lắc đầu: "Không cần."
Gương mặt tuấn tú nhìn nàng, nở nụ cười dịu dàng:
"Nàng chỉ cần... ở bên cạnh ta là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro