Chương 19: Uy hiếp
Giờ phút này, nàng chỉ còn có thể trông cậy vào Dạ Lệ.
Chỉ hận bản thân còn quá nhỏ, cái gì cũng không làm được. Thật là đáng giận!
*
Một đám tiểu nô lệ bị đưa vào đại sảnh đãi khách.
Trong đó, hai đứa nhỏ không khóc không nháo,
chính là Mặc Lâm Uyên và Dạ Tiểu Lang!
Trong sảnh, chính sự đã bàn xong. Tiếp theo là phần "giải trí".
Lưu Thái úy xoa tay, không thèm nhìn đám nô lệ, chỉ cười nói với Dạ Lệ: "Tướng quân, nói thật, gần đây bản quan chẳng còn hứng thú với mấy đứa nhỏ khác.
Không biết tiểu nô trong phủ ngài, giờ thế nào rồi?"
Dạ Lệ không ngờ lão ta vẫn nhớ đến Mặc Lâm Uyên,
trong lòng có chút không vui, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười vuốt râu đáp: "À... thằng bé ấy à? Sau khi bị ngài rạch một dao, giờ chắc cũng trọng thương không qua khỏi rồi."
Ai ngờ lời vừa dứt, trong đám nô lệ đột nhiên có hai đứa nhỏ lao ra!
Dạ Tiểu Lang dẫn đầu, lớn tiếng nói: "Tướng quân! Không hay rồi! Tiểu thư gặp nguy hiểm! Xin ngài nhất định phải đi cứu người!"
Một câu dấy lên sóng gió trong đại sảnh. Những người có mặt đều là quyền quý, vừa nghe có nguy hiểm là lập tức xôn xao bàn tán.
Dạ Lệ tức giận đập mạnh bàn! Phát hiện hai tên to gan lớn mật này chính là nô lệ thân cận của Dạ Mộc, lửa giận bùng lên: "Vô phép! Phủ tướng quân nào có nguy hiểm gì?! Người đâu! Kéo hai tên nô lệ nói bậy này ra ngoài chém ngay!"
"Khoan đã!" Lưu Thái úy đột nhiên bước ra, mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Mặc Lâm Uyên.
Mặc Lâm Uyên gần đây được dưỡng thương hơn tháng, sắc mặt còn tốt hơn trước, khiến Lưu Thái úy thèm nhỏ dãi!
"Tướng quân, xin khoan!Nếu thằng nhỏ này vẫn còn sống, thay vì giết đi, chi bằng... cho bản quan thì hơn!"
Hắn nói với giọng nôn nóng, gần như không suy nghĩ gì, hoàn toàn không kiêng nể gì Dạ Lệ.
Nhưng Dạ Lệ lại lạnh mặt... tên nô này biết quá nhiều chuyện, hắn từ lâu đã muốn giết người diệt khẩu.
Nhưng nghĩ lại.... Thằng nhỏ còn nhỏ, không biết chữ, lại bị cắt lưỡi, Dù có đưa cho Lưu Thái úy, ba ngày cũng chẳng sống nổi. Vậy thì đưa cũng chẳng sao.
Nghĩ thế, Dạ Lệ giãn mày, mỉm cười: "Nếu đại nhân đã mở lời, vậy thì bản tướng..."
"Không được!" Dạ Tiểu Lang đột nhiên vội vàng cắt lời!
Nghĩ đến chữ "刘" (Lưu) mà Mặc Lâm Uyên từng viết vào tay hắn, hắn cắn răng, ngẩng đầu lên, rõ ràng từng chữ: "Tướng quân! A Cực có một thứ vô cùng quan trọng muốn đưa ngài xem! Nếu ngài không xem... Ngài nhất định sẽ hối hận cả đời!" Nói xong, hắn nín thở chờ đợi.
Nếu là nô lệ bình thường dám nói thế, Dạ Lệ đã sớm ra lệnh xử tử.
Nhưng là tên tiểu nô biết bí mật của hắn...
Hắn nheo mắt đầy sát khí, đứng bật dậy từ ghế chủ vị,
đi thẳng đến chỗ hai đứa nhỏ.
Cả đại sảnh bỗng chốc lặng như tờ.
Triệu vương phe phẩy quạt, ánh mắt sâu xa. Lưu Thái úy căng thẳng nhìn Mặc Lâm Uyên, sợ hắn nói gì nguy hiểm. Dạ Tiểu Lang lùi lại đầy cảnh giác. Chỉ có Mặc Lâm Uyên vẫn bình thản, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dạ Lệ.
Không khí bị đè nén đến cực độ. Dạ Lệ cười lạnh, nhìn chằm chằm Mặc Lâm Uyên: "Có đồ muốn đưa ta xem? Đưa đây!"
Mặc Lâm Uyên không chớp mắt, lặng lẽ đưa một vật nhỏ ra, đặt vào tay Dạ Lệ.
Mọi người chỉ thấy là một khối ngọc nhỏ, không nhìn rõ.
Dạ Lệ vừa nhìn vào tay... sắc mặt lập tức đại biến!
Hắn lật mặt sau, bốn chữ to khắc sâu: Vĩnh Dạ Vương Triều (永夜王朝)
Toàn thân hắn lạnh ngắt!
Đây là vật trong kho báu!
Kho báu mà hắn phát hiện, đã bố trí cao thủ canh gác bí mật. Không ai khác có thể chạm vào!
Chỉ có một khả năng:
Đêm phát hiện kho báu ấy, tên tiểu nô này đã lén trộm ra một món!
Hôm nay đưa vật này ra, rõ ràng là để uy hiếp hắn!
Nếu vật này lọt vào tay người có tâm....
Dã tâm xưng đế của hắn sẽ bị bại lộ! Tất cả đại kế sẽ sụp đổ! Cả Dạ gia sẽ bị tiêu diệt!
Trong cơn giận dữ, Dạ Lệ vận công bóp nát miếng ngọc, rồi xách cổ Mặc Lâm Uyên, đập mạnh vào cây cột bên cạnh!
"Ngươi chán sống rồi phải không?!"
Cả sảnh quỳ rạp, ca cơ ngừng hát, khách quý cũng nín thở căng thẳng.
Mặc Lâm Uyên bị nắm cổ áo, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, nhưng mắt không hề có chút sợ hãi.
Hắn dùng tay chỉ thẳng vào Triệu vương.
Uy hiếp không lời.
Nếu ta có thứ này, còn có thể có nhiều thứ khác. Triệu vương cũng đang ở đây. Dám giết ta không?
Dạ Lệ giận dữ cực độ, nhưng... không dám dùng sức.
Bàn tay hắn run lên, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng không dám bóp chết hắn!
Triệu vương lúc này thu quạt, giọng đầy ẩn ý: "Tướng quân đừng giận, Bản vương thấy đứa nhỏ này rất thú vị. Nó sao không nói gì? Các ngươi đang chơi trò câm điếc sao?"
Lời vừa dứt, Dạ Lệ lạnh cả sống lưng!
Lẽ ra... ta nên sớm giết nó!
Hắn cười gượng, rút tay về: "Không có gì... Chỉ là hai đứa nhỏ này là người bên cạnh con gái ta, nói tiểu thư gặp nguy hiểm nên ta thử xem thật hay giả thôi. Còn đứa này... là bẩm sinh câm, không biết nói."
"Vậy sao?" Triệu vương cười, giọng đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro