Chương 198: Ngọc Bình
Nghĩ đến đây, Dạ Mộc từng bước tiến lại gần. Càng đến gần, khuôn mặt của người phụ nữ kia càng giống người thật đến rợn người. Dạ Mộc nhíu mày, tại sao nàng lại có cảm giác đây không phải là tượng sáp, mà là một người thật?
Thấy đối phương đang ôm chặt một bình thuốc, Dạ Mộc cho rằng thứ này có lẽ có tác dụng, bèn cẩn thận vươn tay ra lấy, đương nhiên nàng không quên đeo găng tay.
Nhưng đúng lúc tay nàng sắp chạm vào bình thuốc, từ xa truyền đến tiếng còi sắc nhọn!
Dạ Mộc lập tức thu tay lại là Mặc Lâm Uyên đang gọi nàng!
Nàng xoay người định đi ra ngoài báo lại tình hình, nhưng đúng vào lúc xoay người, bất ngờ dẫm phải một vũng dầu trơn, trong lúc hoảng hốt, tay nàng vịn sang bên cạnh, đúng lúc đặt lên người người phụ nữ kia.
Chạm vào một cái, Dạ Mộc lập tức giật mình!
Cơ thể người phụ nữ này... mềm!
Dạ Mộc vội vã lùi lại, rồi nàng kinh hãi phát hiện người phụ nữ vừa bị nàng chạm vào kia... đã động đậy! Không đúng phải nói là bên trong cơ thể nàng ta có thứ gì đó đang chuyển động!
Và giây tiếp theo, Dạ Mộc tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất đời mình!
Chỉ thấy dưới làn da của người phụ nữ kia đột nhiên phồng lên từng mảng, và ngay sau đó vô số con trùng dài mảnh từ trong người nàng ta trồi ra!
Những con trùng đó rất nhỏ, dài như những con rắn con, uốn lượn như sợi chỉ, cảnh tượng này khiến người ta sởn tóc gáy!
Khi cơ thể người phụ nữ kia xẹp xuống như một bức tranh da rỗng, Dạ Mộc chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Chạy!
Nhưng đúng lúc ấy, nàng cảm thấy lòng bàn tay nhói đau, vội vàng tháo găng tay ra nhìn, chỉ vừa rồi chạm nhẹ một cái, lòng bàn tay nàng đã hóa thành màu xanh kỳ dị!
Biết mình đã trúng độc, nàng cắn răng, giật lấy bình thuốc từ người phụ nữ kia, rồi liều mạng lao ra ngoài.
Nàng vừa chạy, đám trùng phía sau liền truy đuổi, tuy không bắt kịp, nhưng Dạ Mộc vẫn cảm thấy một nỗi sợ khủng khiếp đang đè nặng trong tim!
Thấy Dạ Mộc chạy ra, Mặc Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm. Ngay giây tiếp theo, Dạ Mộc phi thân vượt qua hố lớn, vừa tiếp đất thì phun ra một ngụm máu!
Mặc Lâm Uyên kinh hãi: "Nàng sao vậy?!"
Dạ Mộc lập tức lùi lại một bước: "Đừng chạm vào ta!"
Mặc Lâm Uyên sững người, không hiểu vì sao nàng lại ngăn mình.
Dạ Mộc khàn giọng nói: "Ta trúng độc rồi! Loại độc này cực kỳ nguy hiểm, chạm vào là nhiễm!"
Nhưng Mặc Lâm Uyên không thể không chạm vào nàng, hắn vẫn bước tới, nhưng lại bị nàng tránh né.
"Mặc Lâm Uyên, mau rút lui! Có cơ quan gì đó đang khởi động rồi, chúng ta phải lập tức rút khỏi đây!"
Mọi người thấy sắc mặt Dạ Mộc trở nên cực kỳ nghiêm trọng, liền quay đầu rút lui theo dấu cũ.
Mặc Lâm Uyên cũng không ép nàng nữa, chỉ khẩn trương nói: "Được! Ta không chạm vào nàng. Chúng ta cùng rút!"
Hắn hơi hoảng, loại độc khiến Dạ Mộc hoảng hốt đến mức này, chắc chắn không đơn giản.
Dạ Mộc thấy hắn lo lắng, khàn giọng trấn an: "Đừng sợ. Ta có thể áp chế độc này, chỉ cần không vận nội lực là được."
Mặc Lâm Uyên gật đầu, dắt nàng chạy nhanh ra ngoài.
Nhưng đúng lúc ấy, đám trùng rắn dưới hố đá đột nhiên trở nên kích động dữ dội!
Dạ Mộc mắt tinh phát hiện, những con trùng nhỏ kia đã đuổi theo đến nơi! Chúng vừa dài vừa mảnh, chui thẳng vào hồ ngũ độc.
Ngay lập tức toàn bộ đám rắn, trùng, chuột... bùng phát như điên!
Mặc dù còn cách xa, Dạ Mộc vẫn nghe rõ tiếng náo loạn, lập tức hét lên: "Mau chạy! Đám độc vật phía sau đuổi đến rồi!"
Mọi người nghe xong, ai nấy hoảng loạn, may mà có dấu hiệu Dạ Mộc để lại, nên không bị lạc đường.
Nhưng đáng sợ là chúng thực sự đuổi kịp rồi!
Đầu tiên là... chuột! Mỗi con chuột trên đầu đều cắm một con tuyến trùng trắng, còn đuôi thì ngo ngoe bên ngoài!
Dạ Mộc vừa nhìn thấy cảnh này, đồng tử co rút! Mặc kệ bản thân đang trúng độc, nàng ở lại phía sau đội!
"Tiểu Mộc Nhi!" Mặc Lâm Uyên thấy nàng không đi, lập tức chạy tới.
Dạ Mộc chỉ hô lên một câu: "Huynh đi trước! Ta sẽ phá sập lối này!"
Nói rồi, hai tay nàng vận lực, nội lực bộc phát, một chưởng đánh sập hành lang phía trước!
Đá lớn rơi ầm ầm, cả hành lang rung chuyển, lối đi bị chặn lại, và cùng lúc đó, nàng nghe được những tiếng gào thảm thiết của đám chuột bị đè chết!
"Cẩn thận!"
Một tảng đá lớn rơi xuống, Mặc Lâm Uyên lao đến che chắn cho nàng! Tảng đá đập trúng đầu hắn, máu liền chảy ra.
Dạ Mộc không dám chạm vào hắn, thấy hắn bị thương thì hoảng hốt.
Nhưng Mặc Lâm Uyên chỉ lắc đầu, cố chịu đau, rồi nắm tay nàng kéo đi tiếp. Lần này, Dạ Mộc không từ chối nữa.
"Huynh không sao chứ?" Dạ Mộc nhìn máu chảy bên thái dương hắn, đau lòng vô cùng.
Nhưng Mặc Lâm Uyên chỉ nói: "Không sao, đừng lo."
Dạ Mộc còn muốn hỏi thêm, nhưng tình hình không cho phép.
Dưới lòng đất có rất nhiều lối đi, nàng chỉ mới phong tỏa được một, vẫn còn nhiều đường thông.
Không dám chậm trễ, nàng chạy tiếp về phía trước, những người đi trước cũng gặp phải độc trùng, nhưng vì là loại từng gặp qua, nên bọn họ giẫm đạp chạy qua luôn, nhanh như gió, thậm chí còn giảm thiểu bị cắn nhờ đi ủng cao.
Mặc Lâm Uyên vẫn dắt Dạ Mộc chạy tiếp, nhưng lúc này, do nàng vận nội lực khi đánh sập hành lang, độc tố lại bùng phát!
Cơ thể Dạ Mộc lúc nóng lúc lạnh, cảm giác như chìm trong mây mù, nóng bỏng và choáng váng.
"Mặc Lâm Uyên, huynh đi trước đi... Ta không ổn rồi..."
Dưới lòng đất ngóc ngách khắp nơi, chỉ cần chậm trễ, sẽ bị ngũ độc vây kín. Dạ Mộc thật sự sắp không chịu nổi, tim nàng như bị thiêu đốt, trên mặt cũng bắt đầu hiện lên những đường xanh kỳ quái!
"Muốn đi thì cùng đi! Ta tuyệt đối không bỏ nàng lại!"
Nói rồi, Mặc Lâm Uyên bế nàng lên, ôm lấy nàng vào lòng. Dạ Mộc giật mình, vội giấu bàn tay trúng độc, sợ lây sang hắn!
"Huynh thả ta xuống! Người ta có độc!"
"Dù có mất mạng, ta cũng sẽ không thả nàng ra!"
Lời của Mặc Lâm Uyên như găm thẳng vào tim Dạ Mộc, khiến nàng suýt rơi lệ.
Ngay sau đó, hắn giẫm lên đám độc trùng mà chạy như gió, giống như bao tướng sĩ khác, chạy đạp lên độc vật, lao về phía ánh sáng duy nhất...
Dạ Mộc trong lòng hắn, ôm chặt bình thuốc, giữa khoảnh khắc cận kề sống chết ấy, nàng lại cảm nhận được một chút bình yên.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng hét thảm vang lên từ phía trước!
Mặc Lâm Uyên lập tức chạy lên, chỉ thấy rất nhiều nơi xuất hiện chất lỏng đậm đặc ăn mòn, có người dẫm phải, lập tức gào thét đau đớn!
Chất lỏng đó không giống cơ quan, mà giống như thứ tự nhiên sinh ra trong lòng núi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro