Chương 199: Một mạng đổi một mạng
Dạ Mộc nghĩ bụng, rõ ràng chính là những chất lỏng này đã làm đứt dây đỏ. Chúng nhìn thì không có gì đáng ngại, trông giống như những vũng nước sệt bình thường, tụ lại trên mặt đất, nhưng thực chất lại cực kỳ đáng sợ. Đúng là đám người của Đế quốc ngày xưa rất biết chọn chỗ!
Mặc Lâm Uyên lập tức ra lệnh: "Tất cả tránh xa những vũng nước đó, dốc toàn lực rút ra ngoài!"
Những người bị thương chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng, dìu nhau mà đi. Nhưng dù vậy, họ vẫn bị tổn thất nặng nề. Ban đầu có tổng cộng 120 người vào, cuối cùng chỉ hơn 80 người ra được.
Không ai lành lặn, nhiều người còn bị trùng độc chui vào cơ thể, tiếng rên rỉ đau đớn vang khắp nơi.
Ra được khỏi hang động, Mặc Lâm Uyên lập tức hạ lệnh, cho người dùng đá lớn bịt kín cửa động lại. Những con sâu trắng ghê rợn mà hắn vừa thấy, dưới đó không biết còn bao nhiêu độc vật, tuyệt đối không thể để chúng thoát ra gây họa nhân gian.
Sau đó, hắn ôm Dạ Mộc lao nhanh đi tìm ngự y. Trong nhóm người đi theo có ba vị ngự y, hắn đặt Dạ Mộc xuống trước mặt họ, sốt ruột hét lên: "Các ngươi mau xem nàng thế nào! Nàng bị trúng độc rồi!"
Ba vị ngự y vừa thấy là Dạ Mộc bị trúng độc, lập tức vây quanh kiểm tra. Dạ Mộc lúc này mơ mơ màng màng, vẫn còn nhớ rõ, chân Mặc Lâm Uyên... Lúc đó trong lúc nguy cấp, chắc chắn huynh ấy cũng đã giẫm phải chất ăn mòn đó rồi...
"Chân của huynh có sao không?"
Dạ Mộc khàn giọng dặn người đi kiểm tra chân Mặc Lâm Uyên, nhưng Mặc Lâm Uyên lúc này đâu còn tâm trí để để ý vết thương của mình?
Vết thương trên trán hắn đã đóng vảy, còn vết thương ở chân thì đã tê dại từ lâu.
Hắn ấn nàng nằm xuống, lớn tiếng nói: "Ta không sao cả! Nàng có thể lo cho bản thân một chút được không?Ngoan, để ngự y xem qua! Nàng quên rồi sao? Nàng từng nói về rồi sẽ gả cho ta!"
Dạ Mộc bị tiếng nói lớn của hắn làm cho sửng sốt, nhưng trong lòng nàng rất rõ, lần này e là không còn cứu được nữa rồi. Độc này còn ghê gớm hơn bách độc tán, hơn cả hạc đỉnh hồng, nàng sống được tới giờ đã là kỳ tích. Nàng chỉ muốn trước khi chết... được nhìn thấy huynh ấy vẫn bình yên...
Quả nhiên, ba vị ngự y vừa xem xong thì sắc mặt lập tức tái nhợt!
Độc này... độc vô cùng! Gặp máu là lấy mạng! Dạ cô nương còn sống đến giờ thật là kỳ tích!
Thấy ngự y không nói gì, Mặc Lâm Uyên nổi giận:
"Sao các ngươi còn ngây ra đó?! Còn không mau cứu nàng!!"
Ba người ngự y liếc nhìn nhau, cuối cùng một người run rẩy đáp: "Bẩm bệ hạ... độc trên người Dạ tiểu thư quá phức tạp... hơn nữa đã công tâm, vô phương cứu chữa..."
"Vô phương cứu chữa?!" Mặc Lâm Uyên trừng mắt, đôi mắt lúc này đầy vẻ điên cuồng và tuyệt vọng.
Hắn nhìn Dạ Mộc đã hôn mê, gằn từng chữ: "Nếu cứu không được nàng, trẫm giữ các ngươi để làm gì?! Nếu cứu không được, trẫm bắt các ngươi chôn cùng nàng!"
Các ngự y quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ kêu xin:
"Bệ hạ, thật sự không phải chúng thần không muốn cứu, mà là... thời gian gấp gáp, chưa kịp nghiên cứu giải dược..."
"Đúng vậy, bệ hạ, độc này... so với hạc đỉnh hồng còn phức tạp hơn... chúng thần... thật sự lực bất tòng tâm..."
Trong lều chỉ còn lại tiếng cầu xin run rẩy. Mặc Lâm Uyên nhìn từng người một, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Dạ Mộc.
"Sao có thể cứu không được... Sao có thể..." Hắn thì thầm, rồi bỗng nhiên hét lớn một tiếng:
"Tất cả cút ra ngoài!"
Không ai dám ở lại, lăn lộn bò ra ngoài ngay lập tức.
Chỉ còn lại Mặc Lâm Uyên và Dạ Mộc, hắn ngồi bên cạnh nàng, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Cuối cùng, ngón tay hắn khẽ chạm lên má nàng, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Loại độc này hung hãn vô cùng, ngay cả người có nội lực trăm năm như Dạ Mộc cũng đã ngất lịm, huống hồ là đám ngự y vô dụng kia?
Hắn nhìn nàng sâu sắc, khàn giọng nói: "Năm ta mười tuổi, chính nàng đã cứu ta khỏi tay kẻ đó... Lúc đó, ta đã thề cả đời này sẽ đối tốt với nàng."
Nói rồi, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, hàng mi nàng khẽ rung động, môi hắn mím chặt thành một đường.
Sau đó, hắn đỡ nàng ngồi dậy, dùng ngón tay phong bế sáu đại huyệt trên cơ thể nàng, ngồi xếp bằng đối diện, liếc nhìn nàng lần cuối.
"Ta sẽ không để nàng chết. Ta đã nói chỉ cần ta còn sống, nàng không được phép có chuyện gì."
Nửa canh giờ sau, Dạ Mộc bắt đầu cảm thấy rất nóng, như có thứ gì đó đang rời khỏi cơ thể nàng đó là nội lực của nàng, và theo đó, độc cũng bị hút ra!
Diệt Tiệt Thần Công?! Là ai... đang dùng tính mạng để đổi lấy mạng nàng?!
Nàng cố mở mắt... nhưng không thể. Nội lực trong người nàng càng lúc càng ít, độc khí cũng dần tan biến, nhưng cảm giác mệt mỏi thấm đến tận xương tủy, khiến nàng chỉ muốn mãi mãi ngủ say.
Cuối cùng, nàng ngã vào lòng Mặc Lâm Uyên.
Cảm nhận được độc khí trên người nàng đã tan, khóe mắt Mặc Lâm Uyên xuất hiện sắc xanh kinh dị, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại vô cùng dịu dàng.
"Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng... Ta làm được rồi."
Ngay lúc đó, Dạ Tiểu Lang bước vào, liền thấy Mặc Lâm Uyên ngã xuống bất tỉnh! Thấy sắc mặt hắn đầy dấu hiệu trúng độc, hắn vội lắc mạnh Dạ Mộc!
Dạ Mộc mở mắt, cảm thấy cơ thể cực kỳ mệt mỏi, nhưng... rất nhanh, nàng nhận ra nội lực trong người mình đã biến mất!
Nhưng nàng vẫn sống sót!
Dạ Mộc trừng mắt nhìn Dạ Tiểu Lang, người sau chỉ vào Mặc Lâm Uyên: "Tiểu thư, chuyện này là sao?! A Cực huynh ấy... xảy ra chuyện gì vậy?!"
Dạ Mộc quay sang nhìn Mặc Lâm Uyên, sững người.
Vậy là người đã hút hết nội lực và độc tố trong người nàng... chính là Mặc Lâm Uyên?!
Thấy sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt và đầy khí tử,
Dạ Mộc vội điểm huyệt giúp hắn, nhưng nội lực nàng đã cạn, lực tay yếu ớt không đủ phong bế huyệt đạo.
Chỉ có thể để Dạ Tiểu Lang làm thay.
Dạ Tiểu Lang vội vã ra tay, ánh mắt nhìn Dạ Mộc tràn ngập khiếp sợ: "Công lực của tiểu thư đâu rồi?!"
Dạ Mộc vội đứng lên: "Không phải lúc để hỏi! Mặc Lâm Uyên vì cứu ta... đã dùng Tuyệt Diệt Thần Công!
Ta không biết tại sao ta chưa chết, nhưng nếu chậm một chút nữa... hắn sẽ chết mất!"
Quả thật lúc này, khuôn mặt Mặc Lâm Uyên dần bị nhuốm xanh, hắn làm như vậy là vì... chỉ có hắn đủ công lực để thực hiện Tuyệt Diệt Thần Công, lại có thể dung hợp với Vô Thượng Tâm Kinh, hút độc mà không làm Dạ Mộc mất mạng.
Nhưng... chẳng qua cũng chỉ là đổi mạng mà thôi. Một mạng đổi một mạng có ý nghĩa gì chứ?!
Dạ Mộc vội vàng gọi ngự y quay vào, vừa rồi họ cho rằng hoàng đế chỉ vào trong để tiễn biệt người hấp hối... Nào ngờ bây giờ Dạ Mộc còn sống, còn bệ hạ lại nằm bất tỉnh!
Họ sao còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra?
Dạ Mộc không dài dòng, chỉ nói thẳng: "Ta không cần các ngươi cứu hắn. Chỉ cần các ngươi nói có cách gì... giữ lại được mạng của hắn không?"
Ngự y ai nấy lắc đầu tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc này, Dạ Tiểu Lang đưa tay che lấy vết thương của mình, nhỏ giọng nói: "Ta có một cách."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro