Chương 24: Mượn gió bẻ măng
Mặc Lâm Uyên không nghĩ ngợi gì, lập tức lao đến đỡ lấy roi thay nàng, nhưng người đàn ông cao lớn bên cạnh Dạ Thiên đột nhiên bước tới, chặn lại!
Tay Mặc Lâm Uyên bị giữ chặt, hắn lập tức trợn trừng mắt, nhìn cây roi gào thét bay về phía Dạ Mộc tim như muốn ngừng đập!
Dạ Mộc bị đánh bất ngờ, nhưng may mà thân thủ vẫn còn, dù đang bị thương.
Toàn thân căng lên, nàng lăn nhanh một vòng trên giường, chỉ nghe "chát" một tiếng, thoát hiểm trong gang tấc!
Tuy nhiên, cánh tay trái vẫn bị trúng roi, vệt máu lập tức tuôn ra!
Dạ Thiên thầm tiếc nuối: Sao nó lại tránh được cơ chứ?
Nhưng Dạ Mộc cũng không phải người dễ bị bắt nạt!
Vừa bị thương, tay phải liền vung lên phản đòn, nàng chộp lấy chiếc gối ngọc bên cạnh, ném mạnh về phía Dạ Thiên!
Người đàn ông bảo vệ Dạ Thiên vội lao tới đỡ,
nhưng đúng lúc đó, Mặc Lâm Uyên kéo nhẹ một cái,
khiến hắn chệch hướng!
Chiếc gối bay sượt qua ngón tay hắn, cuối cùng vẫn nện trúng vai Dạ Thiên! Máu văng tung tóe!
"Aaaa!!" Dạ Thiên thét lên, ngã ngồi xuống đất ôm lấy vai. Nhìn thấy máu đầm đìa, hắn hoảng loạn la lớn:
"Nghiêm sư phụ cứu ta! Mau cứu ta!!"
Nghiêm sư phụ đẩy Mặc Lâm Uyên ra, một thân ảnh chớp lên, đã chắn trước mặt Dạ Thiên.
Còn Mặc Lâm Uyên lập tức chạy về phía Dạ Mộc, bảo vệ nàng nghiêm ngặt phía sau.
Thấy máu tuôn ra càng lúc càng nhiều, tiếng la hét của Dạ Thiên trở nên sắc bén, càng lúc càng độc địa: "Aaa đau quá! Con tiện nhân này! Tạp chủng! Ngươi dám ra tay với ta?! Ta nhất định sẽ nói với phụ thân! Nói với ông ngoại! Ta sẽ xé xác ngươi ra trăm mảnh!!!"
"Thiếu gia." Nghiêm sư phụ cuối cùng cũng cất tiếng trầm trầm. Sau đó nhấc bổng Dạ Thiên rời đi.
Dạ Mộc không đủ sức ngăn cản, chỉ có thể nghe thấy tiếng Dạ Thiên mắng mỏ chửi rủa càng lúc càng xa. Bọn tay chân cũng vội vàng chạy theo rút lui.
Nàng thở phào một hơi thật dài, dựa vào lòng Mặc Lâm Uyên, nhưng giữa hai hàng lông mày lại nhíu chặt như kết nút.
Lần trước bị chủ mẫu đánh bất ngờ, nàng đã hiểu rõ thế gian hiểm ác, nhưng vẫn chưa đủ tàn nhẫn để trả đũa dứt khoát. Vì sự mềm lòng đó, hôm nay suýt nữa nàng mất mạng lần nữa.
Rõ ràng Dạ Thiên chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi,
nhưng roi vừa rồi chính là đánh vào mặt nàng, nếu tránh không kịp, không chết thì cũng hủy dung.
"Quả nhiên, đây là một thế giới người ăn người. Ngay cả trẻ con ở đây cũng không thể xem thường. Vì sự tàn độc của họ... ăn sâu vào xương tủy. Đã vậy, đừng trách ta vô tình nữa!"
"Tiểu thư! Người không sao chứ?" Tiểu Lang chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng.
Cậu thấy tiểu thư thật quá đáng thương, nhỏ thế này mà sao lại bị ức hiếp nhiều đến vậy?
"Ta không sao." Dạ Mộc nhìn Mặc Lâm Uyên, hỏi ngược: "Còn huynh thì sao?"
Mặc Lâm Uyên lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thâm sâu kỳ lạ.
Dạ Mộc thở dài: "Tính sai rồi. Ta không ngờ bên Dạ Thiên lại có cao thủ nội công theo sát. Nhưng có vẻ... người đó không phải hạ nhân của hắn, vì ban đầu từng bảo vệ Ôn Như, mà Ôn Như lại rất khách khí với hắn. Không ngờ sau khi bị giam, bà ta còn phái người này đến bảo vệ con trai mình."
Nghe đến đó, ánh mắt Mặc Lâm Uyên vụt sáng, vậy tức là... bên cạnh Ôn Như bây giờ không còn cao thủ nào trấn giữ?
Dạ Mộc không nghĩ nhiều như vậy, nàng bảo Tiểu Lang đi mời đại phu, rồi đuổi hết người trong phòng ra.
Mặc Lâm Uyên lúc này mới nhẹ nhàng vén tay áo nàng, nhưng vừa thấy xong liền nín thở!
"Không sao đâu." Dạ Mộc cố nén đau trấn an hắn: "Chỉ là bị sượt nhẹ, ta tránh kịp, có điều... vết thương cũ hình như bị rách ra."
Quả nhiên, tay áo vừa xắn lên, Dạ Mộc liền "á" một tiếng... gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt tức thì!
Chỗ từng rạch thịt, nay lại rỉ máu đỏ tươi, thật sự xui xẻo, sao dạo này toàn bị thương vậy?!
Mặc Lâm Uyên trợn mắt, máu đỏ hiện rõ trên làn da trắng mịn, cảnh tượng đó chói mắt như dao đâm tim hắn.
"Vết sẹo này... là do hắn mà có." Làm sao hắn có thể thờ ơ?
Hắn cúi đầu bôi thuốc cẩn thận, toàn thân lại tỏa ra sát khí âm trầm, giống như một hố đen sắp bùng nổ, vô cùng nguy hiểm.
Hắn không nói lời nào, khiến Dạ Mộc cũng hơi chột dạ: "Nè, đừng nghiêm trọng vậy chứ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, trẻ con mà, mau lành lắm!"
Nhưng lần này, Mặc Lâm Uyên không nói gì, chỉ nắm chặt tay nàng.
Dạ Mộc đành lặng lẽ nhìn vết thương mình: "Haa... đau thật đấy!" Vết thương mới rách ra, máu đầm đìa,
đau đến mức nàng suýt bật khóc.
Nhưng nhìn vết máu đó, Dạ Mộc bỗng mắt sáng lên!
Nàng nắm tay Mặc Lâm Uyên, mỉm cười ranh mãnh:
"Sao thế?" Mặc Lâm Uyên ngẩng đầu, thấy ánh mắt nàng lấp lánh ánh sáng gian trá.
"Được rồi, đừng băng nữa! Chuẩn bị đi, ta muốn... diễn kịch!"
*
Cùng lúc đó, Dạ Lệ đang xử lý chính sự trong cung,
bỗng nghe tâm phúc báo tin, sắc mặt lập tức biến đổi!
"Cái gì?! Ngươi nói Dạ Mộc bị Dạ Thiên đánh phế một tay, A Cực còn suýt bị hủy dung?! Nghịch tử!! Thật quá đáng!!!"
Vì lo sợ kế hoạch bị phá hỏng, Dạ Lệ lập tức rối trí,
không làm nổi việc gì, vội vàng rời cung trở về phủ.
"Tiểu thư, người chắc sẽ thành công chứ?" Tiểu Lang lo lắng hỏi.
Lúc này, tay Dạ Mộc đã được băng bó kỹ lưỡng, nàng không ngẩng đầu, bình thản đáp: "Yên tâm đi, Dạ Lệ nhất định sẽ về! Với giá trị hiện tại của ta, hắn không thể không quan tâm. Cho dù không quan tâm ta, thì cũng sẽ không bỏ mặc A Cực bị hủy dung. Hơn nữa, vết thương của ta là do đại phu trong phủ băng bó, ta còn cố ý bảo ông ấy làm trong phòng tối, để ông ấy nhìn không rõ chi tiết, chỉ thấy... bị thương rất nặng. Nếu như vậy mà Dạ Lệ còn không về, thì đúng là... không có nhân tính."
Quả nhiên, vừa nói xong, Tiểu Thu đã hớt hải chạy vào: "Tiểu thư! Tướng quân đến rồi!"
Dạ Mộc nghe vậy, lập tức nằm sấp xuống, vết thương dù được băng kín, mùi máu vẫn thoang thoảng tràn ra, không thể giả được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro