Chương 28: Biến cố bất ngờ

Dạ Mộc gãi gãi sau đầu, vẻ mặt rối rắm.

"Cái gì mà ta muốn huynh đi chứ... nói cứ như ta đang đuổi người vậy! Tuy... tuy nói thế thật, nhưng dù sao cũng phải có kế hoạch chứ?!"

Nàng vẫn kiên trì giữ quan điểm lỡ như không liên lạc được với người của hắn thì sao? Nhỡ đâu vừa rơi vào phủ Lưu Thái Úy liền bị hãm hại thì chết chắc!

"Không cần kế hoạch."

Mặc Lâm Uyên đặt hai tay lên vai nàng, thẳng thắn nhìn vào mắt nàng: "Ta đã có kế hoạch đầy đủ rồi. Nàng không cần lo lắng."

Dạ Mộc nghĩ hắn sẽ không lấy mạng mình ra đùa, nên cuối cùng cũng thở dài, cụp mắt, hơi mất tinh thần:
"Thôi được rồi... huynh nhớ tự chăm sóc mình."

"Tiểu thư."

"Hửm?"

Mặc Lâm Uyên đưa tay nâng cằm nàng lên. Dưới ánh nến, đôi mắt tròn xoe của nàng long lanh ánh sáng, phản chiếu bóng hình hắn trong đó.

"Nếu ta đi lâu quá... nàng sẽ quên ta chứ?"

Khi hỏi câu đó, ánh mắt hắn ẩn chứa nụ cười, nhưng sâu trong đó lại có chút cô đơn.

Có lẽ là... vì còn nhỏ, nên mới không nỡ chia xa?

Dạ Mộc thấy thế, vô cùng khí phách vỗ vai hắn một cái, rất nghiêm túc nói: "Yên tâm! Cho dù chết, ta cũng không quên huynh đâu!"

Lần này tới lượt Mặc Lâm Uyên ngẩn ra, vừa buồn cười vừa bất lực chẳng lẽ mình ấn tượng sâu đến vậy sao?

Nhưng... không quên là tốt rồi.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên đưa tay nhéo má nàng một cái.

"Vậy thì... tiểu thư, nhớ lời nàng đã nói đấy."

Má bị nhéo đến méo mó, Dạ Mộc tức giận trừng mắt:
"Này này này! Huynh... huynh dám khi quân phạm thượng?! Còn không buông tay!"

Mặc Lâm Uyên bật cười thành tiếng, tay vẫn không rời má nàng, xoa tới xoa lui đầy yêu thích: "Phải khiến nàng nhớ ta kỹ thêm chút nữa mới được."

Bởi vì... nếu nàng quên mất hắn, hắn sẽ rất giận.

Mấy ngày gần đây, phủ tướng quân không yên bình.
Nghe nói chính thất Ôn Như ngã bệnh, bệnh ở chỗ khó nói, mời bao nhiêu đại phu cũng vô dụng, vì thế tạm thời không có thời gian gây chuyện với Dạ Mộc.

Sáng hôm sau.

Dạ Mộc cùng Dạ Lệ tiễn Mặc Lâm Uyên rời phủ.

Ngoài hai người bọn họ, không ai biết Mặc Lâm Uyên sẽ đi đâu. Dạ Mộc trong lòng có phần thấp thỏm. Hai tháng sống chung, nàng thật lòng yêu quý đứa trẻ này. Nhưng giờ hắn phải rời đi, bắt đầu con đường riêng... không biết khi nào mới gặp lại...

Ôn Như cũng cùng đi, hôm nay là ngày Bộ Thượng Thư nạp thiếp, bà là chính thất tướng quân, phải cùng phu quân đến chúc mừng.

Nhưng sắc mặt Ôn Như nhìn qua rất khó coi.

Dạ Mộc liếc bà một cái, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn Mặc Lâm Uyên. Hắn vận bạch y bằng lụa, đứng giữa ánh nắng buổi sớm, thanh thoát như tiên giáng trần.

Đợi đến khi tướng quân xuất môn, hắn sẽ ngồi kiệu nhỏ rời phủ bằng cửa sau nhân cơ hội đó, nàng tranh thủ dặn dò lần cuối.

"Rời khỏi đây rồi thì cứ đi thẳng về Mặc quốc! Sau đó cũng phải cố gắng học tập, không được lười biếng!
Đặc biệt là Vô Thượng Tâm Kinh, nhất định phải luyện thật tốt! Bộ nội công tâm pháp này, đúng là xứng với cái tên của nó!"

Dạ Mộc mặc váy hồng đào, búi song hoàn, vóc dáng nhỏ bé trắng trẻo như búp bê trong tranh. Giờ phút này nàng vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa nghiêm túc dặn dò như một bà lão nhỏ, khiến tâm trạng vốn hơi nặng nề của Mặc Lâm Uyên bỗng nhiên nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ nhếch.

Ở nơi đông người như vậy, hắn không tiện làm gì, dù thật ra... rất muốn xoa búi tóc của nàng một cái.

Bên kia, quản gia cất tiếng gọi, tướng quân sắp khởi hành.

Điều đó có nghĩa là... Mặc Lâm Uyên cũng sắp phải rời đi.

Dạ Mộc lo lắng, nhân lúc không ai để ý, nhét vội một cái túi nhỏ vào tay hắn.

"Cầm lấy đi! Huynh yên tâm, không quá hai năm, ta nhất định sẽ đến tìm huynh!"

Mặc Lâm Uyên chỉ cần bóp nhẹ đã biết bên trong là trang sức, không khỏi dở khóc dở cười, nha đầu ngốc này, muốn dốc hết gia sản cho hắn sao?

Hắn tất nhiên không thể nhận, nên nhanh tay đẩy trở lại. Không đợi Dạ Mộc phản ứng, hắn đột ngột quay người đi về phía Dạ Lệ!

Dạ Mộc sững người... gì vậy?! Huynh định làm gì thế?!

Lúc này Dạ Lệ đang chuẩn bị bước lên xe, nhưng hành động của Mặc Lâm Uyên quá đột ngột, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hắn, kể cả Dạ Lệ.

Dạ Lệ vừa đặt một chân lên xe thì dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nhíu mày... Tên nhóc này không định đổi ý phút chót đấy chứ?

Trên xe, Ôn Như cũng vén rèm lên nhìn, ánh mắt đầy nghi ngờ...Là thằng nhóc luôn bám theo Dạ Mộc kia.

Mặc Lâm Uyên liếc nhìn Ôn Như một cái, ánh mắt rồi lại chuyển hướng, trong đám hộ vệ cạnh xe, đúng như hắn dự đoán Triệu Ngọc cũng có mặt. Hắn là người bảo vệ Ôn Như, tất nhiên không thể vắng mặt trong chuyến đi này.

Mặc Lâm Uyên cúi đầu, chậm rãi tiến lên. Quản gia định ngăn lại, nhưng Dạ Lệ phất tay ra hiệu cho qua.

Mặc Lâm Uyên đưa ra một mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn.

Dạ Lệ nhíu mày nhận lấy. Ban đầu ông còn thờ ơ, nhưng càng xem về sau, sắc mặt càng trầm trọng!

Lông mày rậm siết chặt, giữa ấn đường phồng lên như có sấm sét đang tích tụ trong lòng!

Dạ Mộc lo lắng bước tới, kéo vạt áo Mặc Lâm Uyên, khẽ thì thầm: "Huynh làm gì vậy?! Ta còn nói với người khác là huynh không biết chữ đó! Bây giờ thì lộ hết rồi!"

Mặc Lâm Uyên liếc nàng một cái, hắn không thể nói, nhưng ánh mắt vô cùng trấn tĩnh như muốn trấn an nàng.

Nhưng lúc này, Dạ Mộc sao có thể bình tĩnh nổi?! Rõ ràng sắp đưa hắn đi, sao lại gây chuyện vào lúc mấu chốt thế này?!

"Chết tiệt..."

Ngay khi nàng còn đang bất an, Dạ Lệ đột nhiên gầm lên một tiếng, vò nát tờ giấy trong tay!

Toàn trường sững lại lòng người đều thắt chặt, tất cả lập tức cúi đầu im thin thít.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro