Chương 34: Bị lột y phục rồi
"Lạ thật... Lão Tôn, ngươi chắc hắn đã trúng Mê Tán Tán chứ?" Dạ Lệ nhíu mày, tay siết chặt chuôi đao, vẻ mặt đầy bất an.
Lão Tôn nhớ lại tốc độ trốn chạy vừa rồi của tên đó, ban đầu còn rất chắc chắn, cuối cùng lại lắc đầu thở dài: "Không dám chắc..."
Dạ Lệ lại nói: "Thôi vậy, có lẽ chỉ là một kẻ lén lút tới do thám, chỉ cần hắn chưa phát hiện ra bí mật ngươi đang canh giữ là được."
Lão Tôn vội cúi đầu đáp: "Tướng quân yên tâm, có lão Tôn ở đây, dù là ruồi bay cũng không lọt qua khu viện cũ!"
Dạ Lệ gật gật đầu, nhưng ngẫm nghĩ thêm chút, lại trầm giọng: "Người này chỉ làm kinh động được ông, chứ không hề qua mắt được Hàn tiên sinh trấn thủ vòng ngoài. Chuyện này chỉ có hai khả năng một là khinh công hắn cao hơn cả Hàn tiên sinh, hai là... hắn là nội gián!"
Lão Tôn nghe vậy, gật đầu thận trọng: "Khả năng là nội gián cao hơn."
Dạ Lệ trầm ngâm một lúc, phất tay áo bỏ đi: "Ngày mai, ta sẽ bảo quản gia điều tra kỹ lưỡng!"
...
Tiếng bước chân dần xa, trong giả sơn, hai người mới âm thầm thở phào. Nhưng Dạ Mộc vẫn còn cảnh giác, ánh mắt quét thẳng vào người đang bị nàng đè dưới thân.
"Này, ngươi là từ ngoài vào, hay là nội gián vậy?" Nàng nheo mắt nghi hoặc, "Nhưng sao ta thấy ngươi trông... quen quen?"
Nói rồi nàng đưa tay... kéo khẩu trang của hắn xuống!
Người kia định ngăn lại, nhưng trúng thuốc mê, tứ chi vô lực, nên bị Dạ Mộc dễ dàng hất tay ra, một tay lột ngay miếng vải che mặt.
"Là ngươi?!!"
Dạ Mộc trừng mắt đầy giận dữ! Biết vậy nàng đã không cứu hắn rồi!
Người này chính là Nghiêm Hứa, cái tên từng đánh nàng một quyền, giúp đỡ Ôn Như hãm hại nàng! Hay lắm, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?!
Nghiêm Hứa thấy nàng nhận ra, toàn thân căng chặt. Nói cho cùng, hắn và Dạ Mộc từng có ân oán, lỡ nàng tố giác thì...
Ngay lúc đó, Dạ Lệ lại quay lại lần nữa! Dạ Mộc giật mình, lập tức đè Nghiêm Hứa xuống đất, bản thân nín thở vận "Quy Tức pháp", hoàn toàn không lộ ra bất kỳ hơi thở nào.
Tuy đôi mắt nàng vẫn nhìn chòng chọc vào Nghiêm Hứa, nhưng mọi sự tập trung đều đặt ra bên ngoài nếu bị Dạ Lệ phát hiện, thì chết chắc! Chỉ là... tay mình ngứa quá, rất muốn đấm tên này một trận!
"Xem ra thật không trốn trong đây..." Dạ Lệ lạnh lùng lườm quanh, hừ một tiếng, lúc này mới thật sự rời đi.
Hắn vừa đi, Dạ Mộc không nhịn được nữa lập tức nắm áo Nghiêm Hứa lôi bật dậy!
"Trúng mê dược đúng không? Hay lắm! Nói vậy... ngươi giờ đến cả ta cũng không đánh lại?"
Dạ Mộc ngồi hẳn trên bụng hắn, ánh mắt quét qua quét lại như đang tìm vị trí ra tay.
Nghiêm Hứa đúng là vô lực thật, nhưng cũng không phải loại cam chịu ngồi chờ chết.
"Ngươi nhận ra ta thì sao? Nếu ngươi dám tố cáo, ta cũng có thể tố cáo lại ngươi một tiểu thư khuê các, nửa đêm lang thang khắp nơi, dám nói trong lòng không có ý đồ?"
Dạ Mộc hừ lạnh, ánh trăng chiếu qua khe đá, vừa khéo rọi sáng khuôn mặt nàng.
"Không cần ngươi kích ta đâu, yên tâm, ta sẽ không tố cáo ngươi." Dù sao nàng còn việc phải làm. "Ngươi có việc của ngươi, ta có chuyện của ta không liên quan!"
"Vậy thì..." Nghiêm Hứa nhíu mày, "Vậy sao ngươi còn chưa xuống khỏi người ta?"
Nói thật, nếu hắn còn chút sức, tuyệt đối sẽ không để một đứa nhóc con như vậy trèo lên đầu mình. Hắn hơn nàng những mười một tuổi, chưa từng nghĩ mình lại bị một búp bê sáu tuổi đè đầu cưỡi cổ thế này!
"Xuống? Xem ra trí nhớ của ngươi kém thật nhỉ?"
Dạ Mộc khoanh tay, ngẩng cao đầu nhìn xuống:
"Ngươi có muốn ta nhắc lại không? Hôm đó một quyền đánh vào bụng ta, khiến ta bị Ôn Như bắt được, suýt nữa chết trên tay bọn chúng! Hửm?"
Nếu Mặc Lâm Uyên không đến kịp, nàng đã chết thật rồi! Mối thù đó sao có thể quên?!
Lật lại sổ nợ à?!
"Ngươi!" Nghiêm Hứa nghiến răng, nhưng vừa nói lại ho khan mấy tiếng, bàn tay bên người lặng lẽ rút ra một thanh dao mỏng như cánh ve, sẵn sàng ra tay.
"Ta muốn làm gì?" Dạ Mộc chớp mắt, cong môi cười, có chút đắc ý: "Là cơ hội tốt để báo thù, ngươi nói xem ta nên làm gì?"
Chưa dứt lời, Nghiêm Hứa đột nhiên ra tay trước!
Dao nhỏ lóe hàn quang đâm thẳng về phía Dạ Mộc, hắn dốc toàn lực cho một chiêu này dù đối phương là một đứa trẻ!
Nhưng bị chặn lại rồi!
Nghiêm Hứa ngạc nhiên. Dạ Mộc không hề yếu như hắn tưởng. Suốt thời gian qua luyện tập không phải vô ích. Huống chi Nghiêm Hứa đang bị thương, nội lực chẳng còn mấy, ngay giây tiếp theo, con dao kia đã bị nàng đoạt lấy!
"Ngươi định giết ta?"
Dạ Mộc thu lại nụ cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Một khi ai đó muốn ra tay với nàng thì nàng tuyệt đối không dễ thương như vẻ bề ngoài.
Bàn tay nhỏ trắng muốt cầm dao kề sát cổ hắn, trong mắt tròn xoe hiện lên tia lạnh thấu xương.
"Ngươi nghĩ ta nhỏ tuổi... thì không dám giết người à?"
"Ngươi dám?!" Nghiêm Hứa rít lên, hắn biết nếu chiêu vừa rồi thất bại, sẽ khiến đối phương nảy sinh sát ý. Nhưng không ngờ, một đứa bé lại có thể chặn được một đòn toàn lực của hắn!
"Ta không dám?"
Lưỡi dao lạnh lẽo kề cổ hắn, rạch ra một đường mỏng như tơ không phải nàng không dám giết, mà là nàng còn chưa hỏi rõ vài chuyện.
"Nói! Nửa đêm nửa hôm ngươi chạy loạn làm gì? Ngươi là người của ai? Mục đích là gì?"
Cảm giác đau rát trên cổ khiến Nghiêm Hứa nhíu chặt mày! Bị một đứa nhóc áp chế, sinh tử nằm trong tay nó, khiến hắn giận đến đỏ mặt!
"Ngươi không có tư cách tra hỏi ta! Đừng quên, ta là người do Tướng phủ thuê đến!"
Hắn không cam lòng cầu xin, mà đổi sang uy hiếp:
"Nếu ngươi dám động ta, Dạ Thiên sẽ không tha cho ngươi đâu! Đêm nay ta ra ngoài, vốn dĩ mang theo mệnh lệnh giết ngươi! Ngươi nghĩ người của ngươi hại Ôn Như, Dạ Thiên lại làm ngơ à? Biết điều thì hợp tác, ta nể tình ngươi hôm nay, sau này sẽ không làm hại ngươi nữa! Nếu không ta chết rồi, Tướng phủ còn có thể phái thêm người khác đến, đến lúc đó ngươi chạy đằng trời!"
Lời hắn rắn rỏi, ánh mắt kiên cường không hề lùi bước. Dạ Mộc khẽ nhướn mày.
"Cũng cứng đấy! Đúng là cốt cách kiêu hùng, nhìn thế nào cũng không giống nô tài. Ban đầu ta còn tưởng ngươi là tiểu tình nhân mà Ôn Như nuôi giấu trong phòng đấy!"
"Tiểu tình nhân?!" Từ này lập tức đâm thẳng vào tim Nghiêm Hứa! Luôn luôn mặt lạnh như băng, nay bỗng đỏ bừng đến tận tai, không hiểu sao lại phản ứng mạnh đến thế!
"Ngươi mới là tình nhân! Một con tiểu tiện nhân sinh ra bởi hạ nhân trèo giường! Ngươi không xứng chạm vào ta! Cút khỏi người ta ngay!!"
"Ta không xứng?"
Dạ Mộc bị chọc giận thật rồi: "Chẳng lẽ ngươi là đại nhân vật gì chắc? Không biết nói chuyện thì ta lột sạch đồ ngươi ném ra ngoài, tin không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro