Chương 35: Cô ấy biết giở trò lưu manh

"Ngươi dám!!"

Hắn giận dữ trừng mắt nhìn, nhưng Dạ Mộc chẳng buồn phí lời, hai tay túm lấy cổ áo hắn... "soạt" một tiếng, áo Nghiêm Hứa bị nàng xé toạc!

Dùng hành động để chứng minh là ta dám!

Nghiêm Hứa gần như bị nàng chọc cho tức chết! Hắn vừa định mắng to, thì Dạ Mộc đã hừ một tiếng: "Ở đây gần khu nhà hạ nhân đấy, ngươi thử hét thêm tiếng nữa xem, muốn bị người ta kéo đến xem trò hay hả?"

"Ngươi..." Nghiêm Hứa nhìn cơ thể mình mỗi lúc một rệu rã, cuối cùng chỉ nghiến răng mắng khẽ: "Vô liêm sỉ!"

"Đúng vậy, ta chính là vô liêm sỉ đấy." Dạ Mộc cười cười, "Ngươi còn không nói thật, ta sẽ lưu manh thật cho mà xem!"

Nói rồi, tay nàng kéo cổ áo hắn rộng thêm, lộ ra một bờ ngực rắn chắc màu lúa mạch. Không ngờ tên này... cơ thể cũng không tệ lắm!

"Dừng tay!" Nghiêm Hứa giận dữ quát lên, ánh mắt như muốn phun lửa, cứ như thể nàng định... sàm sỡ hắn thật vậy!

"Ta cảnh cáo ngươi, lập tức dừng lại! Nếu không... ta khiến ngươi chết không toàn thây!"

Dạ Mộc móc móc tai, khinh thường: "Bình tĩnh chút đi, ta mới chỉ cởi áo, có phải lột quần đâu, làm gì căng?"

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!"

Lồng ngực Nghiêm Hứa phập phồng, đã giận đến cực điểm. Nếu không bị trúng độc, hắn sớm đã xé xác con nha đầu này ra rồi!

Dạ Mộc nhướng mày, tay cầm dao chỉ vào ngực hắn:
"Tất nhiên là muốn moi tim ngươi rồi! Bao nhiêu lần muốn giết ta, vừa nãy còn uy hiếp ta tha cho ngươi chẳng phải ngu à? Ta sẽ từng chút từng chút mổ ra ngực ngươi, moi trái tim ngươi ra ngươi sợ chưa?"

"Ngươi..." Lần này, Nghiêm Hứa thật sự không chắc nữa cô bé này... thật sự dám giết hắn sao?

Dạ Mộc tiếp tục ép hỏi: "Nói! Ngươi là người của ai? Không nói, ta động dao thật đấy!"

Dao trong tay nàng lại kéo thêm một đoạn vạt áo, bất chợt ánh mắt nàng khựng lại!

Bởi vì... dưới ngực Nghiêm Hứa, có một vết sẹo dài!

Nhìn kỹ, đây chính là vết sẹo do kiếm để lại, và vị trí ấy rất giống với miêu tả về vết sẹo của người kia!

Dạ Mộc ngạc nhiên đưa tay sờ vào vết sẹo. May là không sâu, nếu không với vị trí ấy, người này đã mất mạng từ lâu rồi.

Ánh mắt nàng trở nên kỳ lạ.

Chẳng lẽ... nàng đã tìm đúng người rồi?

Người này... chính là Dục Vũ Đế – Kỳ Nghiêm?

"Đừng có chạm vào ta!"

Cảm nhận được động tác của nàng, ánh mắt Nghiêm Hứa lập tức lạnh như băng. Sự giận dữ lúc trước nay biến thành sát khí mãnh liệt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi đao.

"Nếu ngươi biết thứ không nên biết, thì sẽ phải chết!"

Tim Dạ Mộc khẽ giật, nhưng nàng lập tức giả vờ bình thản vỗ lên ngực hắn: "Căng cái gì? Ta chỉ sờ một vết sẹo thôi mà! Ai lúc nhỏ chẳng bị ngã bị thương? Ngươi làm như cao quý lắm vậy!"

"Đúng là vết kiếm đấy nhỉ?" Ánh mắt nàng lướt qua vết sẹo, giả vờ ngạc nhiên, "Ai lại độc ác đến thế, nhỏ như vậy mà đã xuống tay vào chỗ nguy hiểm này?"

"Không liên quan đến ngươi." Nghiêm Hứa nghiêng mặt, giọng lạnh: "Muốn giết thì giết, không thì cút ra ngoài!"

"Ghê gớm thật nhỉ?"

Dạ Mộc cười hì hì, đầu ngón tay nhỏ tròn tròn còn xoay xoay trước ngực hắn. Rồi nàng đột nhiên nói:
"Vậy đi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi bị thương thế nào, ta sẽ tha cho ngươi. Còn không ta động dao thật đấy!"

Nói rồi, nàng ngồi xếp bằng lên bụng hắn, nghiêm chỉnh như đang xử án, khiến Nghiêm Hứa tức đến suýt phun máu.

"Không nói! Ngươi cứ giết đi!"

Hắn nhắm mắt, chẳng thèm đôi co với cô bé này nữa.

Dạ Mộc cười gian, "Vậy thì ta không khách khí nữa!"

Tay cầm dao vạch qua áo hắn, miệng lẩm bẩm: "Lẽ ra còn muốn nói cho ngươi biết bí mật trong viện cũ, nhưng ngươi cứ cố chấp thế này thì... thôi khỏi!"

"Khoan đã!"

"Gì cơ?" Dạ Mộc chớp mắt vô tội nhìn hắn.

"Ngươi vừa nói... ngươi biết trong viện đó có gì?"
Lông mày Nghiêm Hứa cau chặt, ánh mắt nghi ngờ.

"Ta thề danh dự luôn!" Dạ Mộc nghiêm túc nói.

Nghiêm Hứa trầm mặc vài giây. Hắn không rõ cô bé này điều tra quá khứ của hắn để làm gì, nhưng... cũng đáng thử xem.

"Được rồi, ta nói." Hắn cắn răng, "Vết thương này là do cha ta đâm!"

"Ồ?" Dạ Mộc nhướn mày. "Ông cha này cũng ghê nhỉ? Nói tiếp đi."

Nghiêm Hứa ánh mắt dần phức tạp. Mười mấy năm giấu giếm, không ngờ hôm nay bị ép phải kể hết với một cô nhóc. Điều kỳ lạ là chưa bao giờ có ai hỏi hắn chuyện quá khứ. Và khi có người chịu lắng nghe, dù đang bị kề dao vào cổ, hắn lại có cảm giác muốn trút hết mọi chuyện.

Chắc... chỉ là ảo giác thôi!

"Lúc ấy, cha ta nghi ngờ mẫu thân ngoại tình, nghi ta không phải con ruột của ông." Hắn cười khẩy. "Trong cơn tức giận, ông định đâm chết ta. Nhưng vào giây phút cuối, mẫu thân lao tới chắn kiếm. Nhát kiếm đó... xuyên qua bà, đâm trúng ta."

Hắn đưa tay ra, mô phỏng lại đường kiếm, như vẫn còn cảm giác được máu mẹ mình chảy qua vết thương, cảm giác lạnh buốt đó như thể tử cung lại sinh ra hắn thêm lần nữa, vừa ấm áp... vừa khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

"Nhờ bà đỡ giùm, kiếm không đâm quá sâu. Nhưng ta vẫn bị nhốt lại. Phải ăn rắn rết chuột gián trong ngục, mới sống sót nổi."

Lời hắn trầm thấp, trong không gian giả sơn kín đáo lại càng vang vọng. Dạ Mộc khẽ cau mày, mắt sáng long lanh.

Thấy nàng nghiêm túc lắng nghe, Nghiêm Hứa cảm thấy... kỳ lạ không biết từ khi nào, hắn thấy cô nhóc này không còn đáng ghét như ban đầu nữa.

"Sau đó, bên ngoại của mẫu thân ra mặt minh oan. Ta mới được thả ra, nhưng cha ta vẫn không thích ta.
Cũng phải thôi ông ta nhiều con như thế, ta là gì chứ?"

Không khí lặng xuống một hồi. Cuối cùng, hắn trở lại vẻ lạnh lùng: "Ta kể xong rồi. Giờ... ngươi có thể nói xem trong viện kia có gì không?"

Dạ Mộc chống cằm, ra vẻ trầm ngâm: "Nếu là vậy... ta thấy không tiện nói với ngươi nữa rồi."

"Ngươi dám đùa ta?!" Nghiêm Hứa trừng mắt.

"Bình tĩnh đã!" Dạ Mộc vẫy tay. "Ta có một tin tức khác hữu ích hơn."

"Không cần!" Nghiêm Hứa giận dữ: "Ai muốn nghe ngươi nói nữa?!"

"Không nghe cũng phải nghe!" Dạ Mộc vỗ vỗ mặt hắn.
"Nghe kỹ nhé, ta xem thiên văn bói quẻ cha ngươi sắp chết rồi!"

"Không thể nào!" Nghiêm Hứa lạnh lùng đáp. "Hắn không thể chết dễ như vậy."

"Thật đó!" Dạ Mộc chắc như đinh đóng cột. "Ông ta hiện tại bệnh rất nặng, chỉ vài người biết thôi. Sang đầu xuân năm sau, bệnh tình sẽ không giấu được nữa, đến mùa hè thì chết chắc! Tin hay không tùy ngươi."

Nghiêm Hứa nheo mắt, cuối cùng bật cười nhạt: "Nói như thật ấy... ngươi biết ta là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro