Chương 4: Phải làm sao để tăng độ thiện cảm?

Mũi kiếm đã đâm vào cổ cậu bé, nhưng cũng chỉ đâm được một chút... rồi dừng lại.

Rõ ràng cô đã quyết tâm, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào da thịt, cô lại không xuống tay được!

Là một quân nhân, cô từng ra chiến trường, từng thấy kẻ địch máu me đầy mình... nhưng giết một đứa trẻ tay không tấc sắt, cô thực sự không làm nổi.

Nếu đối phương là hôn quân, là tội đồ vạn dân, thì giết hắn cũng là trừ hại cho dân. Nhưng cô biết rõ đứa trẻ trước mặt sẽ trở thành một vị hoàng đế kiệt xuất, là người thống nhất Trung Nguyên!

Nhìn dòng máu đỏ chảy xuống từ cổ cậu, gương mặt xinh xắn của Dạ Mộc căng cứng, giọng nói lạnh đi mấy phần: "Bây giờ thì sao? Ngươi còn hận ta không?!"

Không thể do dự được nữa, đã giết là phải giết, đừng nói là vô tội hay không! Cô bị kéo vào thế giới này một cách vô cớ, chẳng phải cũng rất vô tội sao?

Nghĩ vậy, ánh mắt cô lại lạnh thêm mấy phần. Sát khí càng lúc càng dày, khiến mọi người trong phòng quỳ rạp dưới đất, run cầm cập như chờ tuyết rơi tháng sáu.

Mặc Lâm Uyên vẫn bất động, nhưng cái chết cận kề khiến tim cậu đập dồn dập. Cậu biết rõ, cô thật sự muốn giết mình. Sát ý kia quá rõ ràng, không hề giả vờ. Nhưng... cô lại do dự. Có lẽ, chỉ cần một câu của cậu, mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác.

Nhưng... bảo cậu nói "không hận" sao?

Mặc Lâm Uyên khẽ cười, ánh mắt u tối mà sắc lạnh, từng chữ bật ra từ hàm răng nghiến chặt: "Ngươi muốn giết thì cứ ra tay. Ta không có gì để nói."

Nói rồi, trong đầu lại hiện lên cảnh mẫu phi bị giết, cả tộc bị diệt, cậu lại cười rực rỡ như hoa tàn máu đổ.

Nếu hôm nay ta không chết, thì tất cả những kẻ sỉ nhục ta, chà đạp ta, phản bội ta... nhất định sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần!

Nụ cười kia khiến Dạ Mộc chấn động trong lòng, tay run run đến mức suýt cầm không nổi kiếm.

Một đứa trẻ chín tuổi, phải mang hận thù sâu như biển, mới có thể cười rạng rỡ như vậy ngay khi đối mặt với cái chết?

Bị làm nô, bị thương, bị sỉ nhục, mà vẫn giữ được cốt cách và kiêu ngạo. Một người như thế... cô thực sự phải giết sao?

Lúc này, thanh kiếm trong tay cô như nặng ngàn cân, rõ ràng chỉ cần đâm thêm một chút là xong, mà lại không thể động tay.

Cuối cùng, "keng!" Kiếm rơi xuống đất.

Mặc Lâm Uyên ôm lấy cổ mình đang rỉ máu, kinh ngạc nhìn cô.

Chỉ nghe Dạ Mộc, từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt ra lệnh: "Mang hắn về, trị thương cho tốt."

Cả đại sảnh thở phào!

Không ai chết! Không ai chết là tốt rồi!

Mọi người lập tức rục rịch hành động, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ nhìn trúng ánh mắt ai sẽ mất đầu ngay.

Hai đứa nhỏ mà khí thế ép người, khi đối đầu nhau chẳng khác nào hai con mãnh thú đang gầm rú, cho nên khoảnh khắc này kết thúc, tất cả đều có cảm giác như sống sót sau tai họa.

Đúng lúc ấy, trong đám nô lệ, một cậu bé lao ra!

"Tiểu thư! Xin người thu nhận cả ta nữa! Ta gì cũng biết làm! Cái gì cũng dám làm!"

Cậu bé khoảng mười tuổi, mặc đồ đen, mày rậm mắt sáng, ánh mắt như bừng cháy!

Vừa rồi, cảnh Lưu thái úy định làm nhục Mặc Lâm Uyên, cậu ta đều thấy rõ, trong lòng đầy sợ hãi. Nhưng lúc này lại lấy hết can đảm bước ra.

Đám hạ nhân và nô lệ liếc nhau. Thằng nhóc này có biết mình đang chạy vào hang cọp không? Dám chủ động xin theo vị tiểu thư nổi danh độc ác này?

Ai nấy thầm vì cậu bé lắc đầu thở dài.

Dạ Mộc ban nãy còn rối rắm khổ sở, nhưng vừa thấy cậu bé này thì khóe môi liền cong lên.

"Thằng nhóc này không tệ. Nhìn phát đã thấy hợp gu rồi. Được! Dẫn theo luôn!"

"Dạ!"

Hạ nhân không dám lơ là, lập tức đưa hai nô lệ nhỏ theo Dạ Mộc về viện của nàng. Còn nàng muốn làm gì với bọn họ thì... miễn đừng động đến người khác là được.

*

Vừa bước ra khỏi sảnh, ánh nắng chan hòa, hoa cỏ thơm ngát, khiến Dạ Mộc quay đầu nhìn lại.

Dưới bầu trời xanh thẳm, lầu các trong phủ tinh xảo mà nguy nga, mũi cô còn thoang thoảng mùi gỗ thơm.

Tất cả chân thực đến mức khiến cô không thể coi nơi này chỉ là một "cuốn tiểu thuyết" nữa.

Ban đầu, cô nghĩ đây là giả bởi nó không tồn tại trong dòng lịch sử cô biết, nhưng nếu suy nghĩ kỹ...

Nếu cuốn sách kia chỉ là ghi chép của một thế giới song song thì sao?

Vậy thì dù có giết bao nhiêu người, cô cũng chỉ đang thay đổi "lịch sử", chứ không thể quay về.

Nghĩ đến ông bố như dã thú, nghĩ đến hoàng đế tương lai còn đang là cậu nhóc, nghĩ đến thời đại này chiến loạn triền miên, lại còn cái "Ấp Giới Đồ" chết tiệt, Dạ Mộc thở dài, tương lai mịt mù quá rồi!

Hai canh giờ sau, cô cuối cùng đã suy nghĩ thông suốt: Bây giờ việc cấp thiết nhất là giải quyết chuyện nam chính.

Cô nhìn hai cậu bé ngồi trước mặt mà chỉ muốn ôm đầu thở dài.

Cô là đặc công, không phải giáo viên mẫu giáo! Sao lại bị xuyên đến đây làm bảo mẫu hai đứa nhóc?

Nhưng không còn cách nào khác nếu thế giới này là thật, thì muốn quay về, cô buộc phải tìm được "Ấp Giới Đồ", mà thứ đó chỉ nam chính mới có được.

Vì thế độ thiện cảm của nam chính, dù không muốn cũng phải cày!

Cô nhỏ nhắn, mặt tròn đáng yêu, nhưng lúc này lại nhăn tít như bánh bao hấp, trông vừa khổ sở vừa dễ thương. Có điều không ai dám nhìn thẳng, vì ai cũng biết tiểu thư thích người khác... sợ mình. Không sợ, thì sẽ bị hành cho đến sợ mới thôi!

Không ai dám thở mạnh, cả phòng lặng như tờ.

"Ngươi, tên gì?" Dạ Mộc hỏi cậu bé áo đen.

Cậu ta khoảng mười tuổi, cơ thể săn chắc, đôi mắt đen sâu hơi ánh xanh, sắc bén như ánh nhìn của sói, bảo sao Lưu thái úy không để mắt tới cậu trước.

Cậu lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Bẩm tiểu thư, ta... không có tên!"

Dạ Mộc khựng lại một chút, lòng bỗng mềm.

Không có tên? Vậy chắc cũng là một đứa trẻ mồ côi...

Cô suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng: "Vậy từ nay, ngươi theo họ ta, gọi là Dạ Tiểu Lang chữ lang trong lang vương."

Sói là sinh vật kiên cường, cô hy vọng đứa nhỏ này sau này cũng có sinh mệnh ngoan cường như sói hoang.

Dạ Tiểu Lang ánh mắt sáng lên, đầy cảm động: "Tiểu Lang đa tạ tiểu thư ban tên, ban họ!"

Cậu dập đầu cảm ơn, Dạ Mộc vốn không thích ai dập đầu lạy mình, nhưng lúc này không tiện quá khác người, nên cũng không nói gì.

Ánh mắt cô chuyển hướng nhìn về phía Mặc Lâm Uyên, hiện tại đang mang danh A Cực.

Cậu đã được băng bó sơ qua, khuôn mặt gầy gò trắng bệch vì mất máu, nhưng ánh mắt như mực sâu thẳm, lưng vẫn thẳng như tùng không hề khuất phục!

Dạ Mộc thầm nghĩ, nam chính tuy chịu nhiều khổ sở, nhưng khí chất không mất, cốt cách vẫn còn. Chính vì vậy, sau này cậu mới có thể trở thành minh quân. Cốt khí là trời sinh. Mà ta một người lính lại càng tôn trọng và ngưỡng mộ những kẻ có cốt khí.

Có điều bây giờ nam chính chưa tin cô, nên chuyện "Ấp Giới Đồ" tạm thời không thể nói ra.

Cô sờ sờ cằm, bỗng nói to: "Còn ngươi, A Cực, từ nay cùng Tiểu Lang, làm thị vệ thân cận của ta! Ta sẽ huấn luyện hai đứa thành cao thủ, làm tay sai trung thành cho bản tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro