Chương 43: Nhất định phải gả cho hoàng tử

"Tiểu thư, người muốn vào cung sao?" Gần đây Dạ Tiểu Lang nói nhiều hơn hẳn trước. Trước đây, cậu vẫn luôn lo lắng rằng A Cực sẽ gặp nguy hiểm khi rời đi, nhưng giờ A Cực thường xuyên có thư gửi về, rõ ràng là đang an toàn, khiến một tảng đá lớn trong lòng cậu được buông xuống và con sói con hoạt bát ấy cũng trở lại rồi.

Dạ Mộc gật đầu, có chút đau đầu: "Cũng không rõ đối phương có mục đích gì. Theo lý mà nói, chủ mẫu vừa qua đời, bất kể là đích hay thứ xuất, đều phải thủ hiếu. Thế nhưng trên thiệp mời lại chỉ đích danh mời một mình ta. Ta không thể không đi."

Nghe vậy, Dạ Tiểu Lang lại thấy bất an: "Có thể nào là âm mưu gì không? Đến lúc đó ta sẽ đi cùng tiểu thư!"

Dạo gần đây cậu đang luyện võ với hai cao thủ bên cạnh Dạ Mộc, tiến bộ thần tốc, cậu tin mình có thể bảo vệ thật tốt tiểu thư.

Dạ Mộc lắc đầu: "Trong cung rất nguy hiểm, ta không thể dẫn theo ngươi. Ở nhà ngoan ngoãn học đi. Bảng chữ cái lần trước ta đưa, đã học thuộc chưa? A Cực chỉ mất một canh giờ đã thuộc, còn ngươi thì học mấy ngày rồi?"

Vừa nhắc đến học hành, Dạ Tiểu Lang liền ỉu xìu: "Ta... đợi tiểu thư trở về rồi sẽ học thuộc..."

"Biết ngay ngươi lười biếng!" Dạ Mộc liếc cậu một cái đầy bất mãn.

Đúng lúc này, Tiểu Thu hốt hoảng chạy vào: "Tiểu thư! Tướng quân đến rồi!"

Dạ Lệ? Hắn sao lại đến viện của nàng?

Dạ Mộc ánh mắt đảo nhanh, lập tức đuổi hết người trong viện ra, rồi ra ngoài đón tiếp.

"Phụ thân."

"Ừ." Dạ Lệ quét mắt qua viện nhỏ tinh xảo này, cuối cùng dừng ánh mắt trên người nàng: "Ba ngày nữa trong cung có yến tiệc, Mộc Nhi phải chuẩn bị cho tốt."

Dạ Mộc mím môi, cuối cùng vẫn hỏi: "Nhưng vì sao lại mời con? Nếu muốn mời, chẳng phải nên mời tỷ tỷ sao?"

Dạ Lệ cúi mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, nàng càng lớn càng trắng trẻo đáng yêu, ánh mắt to tròn nhìn ai cũng như đặt cả thế giới vào người ấy. Một nàng như vậy thật khiến người không đành lòng... Nhưng người muốn làm nên đại sự thì không câu nệ tiểu tiết.

"Mộc Nhi, con cảm thấy phụ thân đối xử với con thế nào?"

"Phụ thân đối xử với con tất nhiên là rất tốt!" Dạ Mộc đáp không chút do dự. Nhờ có phủ Thừa tướng truyền ra tin đồn rằng Dạ Lệ sủng ái thứ nữ, hiện giờ toàn thành đều biết nàng được sủng ái, nàng còn có thể nói gì?

Dạ Lệ gật đầu: "Thực ra người khiến con có tên trong danh sách vào cung, là Nhuyễn phi, nhưng cũng là ta ngầm đồng ý."

Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi khẽ co lại, nhưng vẫn cười hỏi: "Phụ thân thuận nước đẩy thuyền, hẳn là có chuyện gì muốn con giúp?"

"Mộc Nhi thật thông minh."

Dạ Lệ thẳng thắn thừa nhận khiến Dạ Mộc có chút không biết làm sao phản ứng. Nàng mới chỉ sáu tuổi, không phải mười sáu, Dạ Lệ nếu không phải quá tin tưởng nàng, thì chính là có mưu đồ khác.

"Phụ thân muốn con làm gì?"

Dạ Lệ hơi nhướng mày: "Lúc trước con nói Nhuyễn phi có thai? Nhưng ta điều tra mãi vẫn không tìm được chứng cứ. Mà lần này, Nhuyễn phi cũng sẽ tham dự yến tiệc trong cung."

"Nên phụ thân muốn con vào cung dò xét?"

Dạ Mộc nhíu mày, trong lòng có chút bất an: "Chỉ vì lý do này thôi sao?"

Dạ Lệ xoa đầu nàng: "Phải, chỉ vì chuyện đó. Một lát nữa ta sẽ cho người đưa đến y phục tiến cung. Sau khi vào cung, Mộc Nhi phải cẩn thận mọi bề."

Dạ Mộc gật đầu, tiễn hắn rời đi. Nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Trong ba ngày tới, tốt nhất nên chuẩn bị thêm một vài thứ.

Ngày vào cung.

Kinh thành nhộn nhịp, vô số kiệu hoa và xe ngựa nối đuôi nhau ra đường. Người dân chen chúc ngoài phố hóng hớt, bởi rất hiếm có dịp thấy nhiều tiểu thư khuê các ra ngoài cùng lúc. Ai ai cũng mong có thể nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của các nàng. Trong đoàn xe đó, xe ngựa của Dạ Mộc cũng đi về hướng hoàng cung.

"Tra được gì chưa?" Dạ Mộc hỏi Tử Hư, người do Mặc Lâm Uyên phái đến. Trước đây có hai người, nhưng một người nàng để lại để liên lạc với Mặc Lâm Uyên, người còn lại cũng không thể mang vào cung được, nên Tử Hư sẽ ở lại bên ngoài hoàng cung.

Tử Hư đáp: "Bẩm tiểu thư, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, tin tức rất hạn chế. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ gần đây liên tiếp có hai tiểu thư bạn đọc trong cung tử vong. Ngoài ra không có gì đáng ngờ."

Dạ Mộc xoa cằm, quả nhiên thiếu tai mắt thì việc gì cũng khó. Mà Nhuyễn phi mời nàng vào cung, rốt cuộc là định làm gì?

Rất nhanh đã đến Trung cung.

Tất cả hộ vệ đều phải ở lại bên ngoài. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tất cả nha hoàn đi theo đều bị kiểm tra, ai có võ công hay mang vũ khí đều bị tạm thời giam lại.

Khi đến lượt Dạ Mộc, nàng lặng lẽ nhét bạc cho một thị vệ.

"Ca ca, sao hôm nay kiểm tra nghiêm ngặt vậy?"

Tên thị vệ nhìn thấy tiểu muội muội đáng yêu, mềm mại như bánh bao, lại nhận tiền, liền nhỏ giọng nói: "Hôm nay bệ hạ cũng sẽ tham gia yến tiệc."

Nói xong, hắn liền rời đi kiểm tra nhóm tiếp theo, để lại Dạ Mộc trong lòng đầy hoài nghi.

Hoàng đế ốm bệnh bấy lâu nay, chưa từng xuất hiện trước công chúng. Lần này lại đến một yến tiệc nhỏ như thế? Việc này... có liên quan gì đến Nhuyễn phi triệu nàng vào cung?

Mang đầy nghi hoặc, Dạ Mộc cùng mọi người bước vào cung.

Theo thông tin, yến tiệc lần này là để Nhị hoàng tử chọn phi. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Dạ Mộc. Nếu Nhị hoàng tử muốn kết thông gia với Dạ Lệ, thì hẳn phải chọn đích nữ, không đời nào chọn nàng một thứ nữ mới sáu tuổi.

Nghĩ vậy nên nàng chẳng mấy bận tâm. Lần đầu ra ngoài, nàng cũng chỉ hiếu kỳ chút ban đầu, còn bây giờ thì đã thấy chán ngán, dù cung điện nơi này lộng lẫy, cũng không khác gì mấy cung đình trong Cố cung, nhìn quen rồi cũng chẳng thấy gì mới lạ.

Hoàng hậu ngồi trên cao chủ trì đại cuộc, Dạ Mộc ngồi dưới nghiêm chỉnh ngay ngắn, trong đầu chỉ nghĩ: Bao giờ cái yến tiệc nhàm chán này mới kết thúc đây?

Đúng lúc ấy, một cung nữ nhân lúc rót trà, lặng lẽ nhét cho nàng một mảnh giấy nhỏ.

Dạ Mộc nhướng mày, không để lộ, khẽ mở giấy ra xem.

Trên đó chỉ có mấy chữ: Nhị ca cầu hôn, nhất định phải đồng ý.

Đôi mắt Dạ Mộc lập tức trợn tròn!

Nhị ca? Chẳng lẽ là chỉ Nhị hoàng tử? Hắn muốn cầu hôn nàng, mà nàng phải đồng ý?! Gì mà kỳ quặc vậy?

Dạ Mộc lập tức phân tích tình hình: Nhị hoàng tử là người không có thế lực gì, chỉ là người mờ nhạt trong hậu cung. Nàng chỉ nhớ hắn vì trong lịch sử, khi Việt Vũ Đế lên ngôi, chém hết các huynh đệ, chỉ chừa lại Nhị hoàng tử đủ thấy quan hệ họ không đơn giản.

Nghĩ vậy, tờ giấy hẳn là của Nghiêm Hứa gửi đến?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, thì trên cao, Hoàng hậu nở nụ cười tươi hỏi: "Hoàng nhi, nhiều tiểu thư danh môn như vậy, con thấy ai xuất sắc nhất? Nếu thích ai, hôm nay ta sẽ làm mối cho con, hỏi thử một câu?"

Câu nói khách sáo thôi, ai đến đây chẳng phải vì danh phận hoàng tử phi? Những người không muốn bị chọn thì sớm đã lấy lý do không đến. Chỉ cần Nhị hoàng tử gật đầu, cần gì hỏi nữa?

Duy chỉ có Dạ Mộc là ngoại lệ, nàng là người duy nhất được chỉ đích danh mời đến, nhưng mới sáu tuổi, lại là thứ nữ, sao có thể được chọn?

Dạ Mộ vốn rất chắc chắn điều đó nhưng giờ lại không dám khẳng định nữa.

Quả nhiên, Nhị hoàng tử với gương mặt ôn hòa nghe hỏi thì khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng:
"Quả thật có một người thông minh lanh lợi, rất hợp ý ta."

Tim Dạ Mộc thót lên một nhịp, không phải chứ?!

Hoàng hậu sững sờ, dường như không ngờ hắn thật sự chọn, liền hỏi lại: "Con nói là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro