Chương 45: Ta muốn vào cung

Trước cổng phủ Tướng quân, Mặc Lâm Uyên đuổi tất cả người đi theo, rồi một mình gõ cửa phủ lớn. Cửa mở, người giữ cửa vừa thấy là hắn, còn chưa kịp hỏi gì thì đã nghe hắn nói một câu đầy khí thế: "Thông báo, ta muốn gặp tướng quân Dạ Lệ!"

Khí thế mạnh mẽ khiến người gác cổng ngây người ra, không dám hỏi han gì thêm, chỉ vội vã đi bẩm báo.

Ở chỗ tối cách đó không xa, Văn Phong nhíu mày khó hiểu. Việc thay thế Lưu thái úy vốn là hành động mạo hiểm, ban đầu thái tử định ẩn nhẫn trong phủ thái úy thêm một thời gian nữa, chờ thời cơ. Nhưng chỉ vì một cô gái tên Dạ Mộc gặp nguy, hắn đã đổi toàn bộ kế hoạch, lập tức mạo hiểm hành động.

Rốt cuộc, Dạ Mộc là ai mà khiến hắn làm đến mức này?

Lúc này trong cung, Dạ Mộc cuối cùng cũng chờ được đến cuối yến tiệc. Khi mọi người đang lần lượt cáo lui, Nhuyễn phi người luôn ở bên cạnh hoàng đế bất ngờ sai người ngăn nàng lại: "Dạ tiểu thư? Mời dừng bước, nương nương có lời mời."

Dạ Mộc quay đầu, thấy Nhuyễn phi không chỉ giữ lại nàng, mà còn giữ một bé gái khoảng mười tuổi, dáng vẻ e dè rụt rè, chắc cũng là thứ nữ trong phủ nào đó, diện mạo khá xinh xắn.

Do không được mang theo nha hoàn, Dạ Mộc để Tiểu Thu ở lại bên ngoài, cắn răng đi theo cung nữ kia.

Cả hai bị dẫn qua những hành lang quanh co, cuối cùng tới một hoa viên được canh phòng nghiêm ngặt.
Ở đó, hoàng đế và Nhuyễn phi đang chờ trong đình.

"Đi thôi, nương nương đang đợi."

Bé gái mười tuổi cúi đầu ngoan ngoãn bước đến. Dạ Mộc hơi do dự, rồi cũng tiến vào.

Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương, quanh đình được che bởi màn lụa, không nhìn rõ bên trong, nhưng Dạ Mộc mơ hồ thấy hoàng đế đang ăn gì đó.

Sau khi hoàng đế dùng xong, Nhuyễn phi đi ra, nhìn hai thiếu nữ đang đứng đợi, nở nụ cười âm hiểm:
"Hai đứa có biết vì sao trong yến tiệc chỉ giữ lại các ngươi không?"

Dạ Mộc im lặng, còn cô bé kia run rẩy lắc đầu: "Thần nữ không biết."

Nhuyễn phi cười càng rạng rỡ: "Sợ cái gì? Nói thật cho các ngươi biết... Gần đây hoàng thượng rất thích những cô bé da thịt non mềm như các ngươi! Nếu hầu hạ tốt, sẽ có thưởng hậu hĩnh đấy!"

Lời nói trắng trợn đến mức trần trụi ép người hiến thân?!

Dạ Mộc giật mình, vội nói: "Nhuyễn phi nương nương, có lẽ người hiểu nhầm rồi? Ta là con gái được phụ thân sủng ái nhất, không phải thứ nữ tầm thường!"

Lẽ nào họ không sợ Dạ Lệ, dám lớn mật hại nàng thế này?!

Nhuyễn phi bật cười sắc lạnh: "Ngươi thật cho rằng hắn không biết?"

Ánh mắt bà ta hẹp lại, như rắn độc quan sát con mồi:
"Ban đầu ta còn tưởng Dạ Lệ rất coi trọng ngươi, sẵn sàng vì ngươi chống lại phủ Thừa tướng. Không ngờ, chỉ cần hoàng thượng mở miệng, hắn liền hai tay dâng ngươi lên! Muốn trách thì trách ngươi dám đắc tội tướng phủ của ta!"

Dạ Mộc chấn động! Vậy là... Dạ Lệ bán đứng nàng?!
Vì sao?!

Cùng lúc đó, trong phủ Tướng quân, Dạ Lệ ngỡ ngàng nhìn thiếu niên trước mắt: "Ngươi... ngươi còn sống?
Hơn nữa... không phải ngươi bị câm sao?!"

Vậy miếng thịt máu kia là Dạ Mộc gạt hắn?

Mặc Lâm Uyên giơ bản đồ cấm quân, lạnh lùng nói:
"Ta không phải người câm. Ta vẫn luôn vì ngươi làm việc. Nay ta mang bản đồ đến, còn ngươi lại bán đứng Dạ Mộc?!"

Dạ Lệ sắc mặt biến đổi, phẫn uất: "Dạ Mộc lừa ta! Ta không biết nó là người của ai, lại nói hoàng thượng bệnh nguy kịch! Nhưng hôm kia hoàng thượng triệu kiến ta hoàn toàn không có bệnh gì! Ta suýt nữa hành động, suýt nữa bại lộ! Đây rõ ràng là cái bẫy!"

"Cô ấy không lừa ngươi!" Ánh mắt Mặc Lâm Uyên lạnh như băng, "Hoàng đế thật sự không ổn!"

"Không ổn? Ha! Hôm nay ngài ấy còn dự yến chọn phi của nhị hoàng tử. Một người bệnh nặng làm sao có thể?"

Mặc Lâm Uyên không dây dưa: "Hàn thực tán, là loại dược có tác dụng cường thân tráng dương, tăng sinh lực. Khi pha thêm văn hương thảo, người hấp hối cũng có thể tỉnh lại! Nhưng... tất cả chỉ là tạm thời!
Người khỏe nếu dùng lâu cũng sẽ bệnh nặng, huống chi là người đã mang trọng bệnh?"

Dạ Lệ sững sờ: "Ngươi nói là... hoàng đế tỉnh táo như vậy, là vì uống thuốc?"

"Đúng vậy!" Mắt Mặc Lâm Uyên lóe sát khí: "Sau khi dùng Hàn thực tán cải tiến, tính tình người dùng trở nên hưng phấn, da nhạy cảm, cơ thể nóng rực, chỉ có thể ăn thức lạnh, uống rượu ấm, cởi y phục, vận động đổ mồ hôi để giảm thuốc! Ngươi từng gặp hoàng đế rồi, tự ngươi suy nghĩ xem có đúng không?"

Dạ Lệ nhớ lại lần yết kiến hoàng thượng, trái tim chợt lạnh. Hóa ra... không phải Dạ Mộc lừa hắn, mà là hoàng đế giả bệnh khỏi!

"Ngươi... nói đúng. Là ta trách nhầm con bé..."

Mặc Lâm Uyên gấp gáp: "Nếu ngươi đã hiểu, lập tức đi cứu Dạ Mộc!"

Dạ Lệ lẩm bẩm: "Không kịp nữa rồi... Hoàng thượng muốn bé gái, lại chê nô tỳ, Dạ Mộc tiến cung đã nửa ngày... Chỉ sợ..."

"Ta không quan tâm!" Mặc Lâm Uyên nắm chặt bản đồ cấm quân, mắt đỏ lên: "Lập tức đưa ta vào cung!
Nếu không, ta đảm bảo ngươi sẽ không có được bản đồ này!"

"Ngươi... dám uy hiếp ta?" Dạ Lệ nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi lừa ta, không bị câm! Giờ còn dám uy hiếp? Giỏi lắm!"

Rắc! Tấm bản đồ bị xé đôi ngay trước mặt hắn.

Sắc mặt Dạ Lệ biến đổi trở nên vô cùng dữ tợn: "Ngươi dám!"

Đằng sau tấm bản đồ, là đôi mắt sắc lạnh như thép của Mặc Lâm Uyên: "Ta muốn ngươi, lập tức đưa ta vào cung!"

Cùng lúc đó, trong hoa viên...

"Người đâu! Mau dẫn các nàng vào hầu hạ hoàng thượng!" Nhuyễn phi cười lớn.

"Không! Ta không đi!" Dạ Mộc lùi lại một bước.

"Hừ! Vào cung rồi, còn muốn cãi lệnh sao?" Nhuyễn phi phất tay, "Hoàng thượng uống thuốc xong cần phát tiết, mau đưa các nàng vào, đừng chậm trễ!"

Ngay lập tức, đám thị vệ lao đến bắt người!

Dạ Mộc giật mình, vội vàng né tránh! May mắn thay, nàng có võ công, nên tạm thời tránh được vòng vây.

Nhưng càng né được, bọn thị vệ càng đuổi theo đông hơn! Tuy không phải cao thủ nội công, nhưng đều có thân thủ, tình hình vô cùng nguy hiểm!

Nguy hơn nữa là cô bé bên cạnh, đã bị bắt giữ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro