Chương 51: Nụ hôn
"Ừm... ngủ ngon nhé..."
Không biết có phải do thể chất thay đổi hay không, gần đây Dạ Mộc cực kỳ dễ buồn ngủ, cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn hẳn.
Mặc Lâm Uyên ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Ngủ ngon... là có ý gì vậy?"
Dạ Mộ nửa tỉnh nửa mê, mơ màng nhớ đến một câu đùa từng nghe ở kiếp trước:
"Ngủ ngon... ngủ ngon chính là... tớ yêu cậu, yêu cậu đó~..."
"Tớ yêu cậu?" Mặc Lâm Uyên không nghe rõ lắm.
Mà kiểu cụm từ như tớ yêu cậu nghe cũng rất lạ tai.
Dù không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng khi lặp lại vài lần, trong lòng hắn lại cảm thấy ngọt ngào một cách kỳ lạ.
Đợi định hỏi thêm, thì Dạ Mộc đã ngủ mất rồi.
Thôi vậy. Mặc Lâm Uyên nhìn gương mặt nàng, chăm chú hồi lâu. Cuối cùng, do dự một lát, hắn bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng!
Sau khi hôn xong, hắn sững người. Vì chính hắn cũng không hiểu vì sao lại muốn làm vậy.
Nhưng kỳ lạ thay. Cảm giác ấy... không hề tệ một chút nào.
Ngược lại...
Hắn đặt tay lên ngực, phát hiện trái tim đập còn nhanh hơn trước nữa.
Mặc Lâm Uyên nghĩ mãi không ra, cuối cùng cũng chẳng nghĩ nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến, hắn nằm xuống bên cạnh Dạ Mộc.
Bên người nàng phảng phất hương sữa nhè nhẹ, khiến người khác dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hắn nhắm mắt lại, khẽ cười nói: "Ngủ ngon nhé... ngốc con."
Đêm ấy, cả hai ngủ một giấc thật ngon.
Với Mặc Lâm Uyên, đây là sinh nhật thoải mái nhất trong đời. Hy vọng về sau, mỗi một lần sinh nhật, nàng... đều có thể ở bên cạnh hắn.
Nhưng những ngày bình yên chẳng kéo dài bao lâu.
Ngay khi nội công của Dạ Mộc vừa đạt tầng thứ nhất của "Vô Thượng Tâm Kinh", thì...
Hoàng đế rơi vào hôn mê.
Trước giờ, mỗi lần hoàng đế bệnh nặng đều do sáu vị trọng thần trong nội các cùng nhau nhiếp chính. Nhưng hiện tại, hoàng đế hôn mê không tỉnh. Cả triều đình đều biết lần này chỉ sợ không qua khỏi. Và những kẻ có dã tâm... sao có thể ngồi yên chờ đợi?
Người ra tay đầu tiên là Đại hoàng tử, hắn tụ tập binh mã riêng, nổi loạn từ phía Đông thành.
Nhưng chưa tới cổng cung thì đã bị Triệu Vương tiêu diệt gọn.
Thái tử con của Hoàng hậu, nhân cơ hội lấy danh nghĩa "trừ gian thần" để phản công Triệu Vương.
Tuy khí thế rầm rộ, cuối cùng vẫn bị giết ngay trên chiến trường.
Triệu Vương đệ đệ ruột của hoàng đế, vốn có quyền kế vị, lại nắm giữ binh quyền, ra tay quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn.
Nay vừa tiêu diệt hai hoàng tử, các đại thần triều đình ai nấy đều run sợ, nhiều người bắt đầu quy thuận về phe ông ta.
Chẳng bao lâu, Triệu Vương ngồi vững ngôi đầu trong cuộc tranh đoạt ngai vàng.
Dù các hoàng tử khác vẫn còn chút thế lực, nhưng đa phần không đủ sức uy hiếp. Chỉ có Nhị hoàng tử là khó đoán nhất, vì hắn không hề tỏ rõ tham vọng tranh đoạt ngôi vị.
Trận gió bão cung đình tưởng chừng đã định sẵn kết cục. Nhưng như người xưa nói: "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng"
Chỉ không biết... ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ?
Trong cung, Dạ Mộc đang luyện võ.
Còn Mặc Lâm Uyên thì đã mấy ngày không thấy bóng dáng. Từ lúc hoàng đế lâm bệnh, không ai nhắc đến hắn nữa, như thể đã quên hẳn đứa nhỏ này. Mặc Lâm Uyên cũng bận rộn, thường xuyên lén ra khỏi cung.
Dạ Mộc biết rõ, hắn đang giúp Dạ Lệ tạo phản.
Hiện tại, Thừa tướng đã thất thế, Triệu Vương mất đi trợ thủ đắc lực. Thêm nữa, nghe nói Lưu Thái úy cũng ngầm liên minh với Dạ Lệ.
Dạ Lệ có người, có tiền, có mưu, lại có bản đồ cấm quân, Một khi hắn ra tay, Triệu Vương cũng chỉ có nước bị đập tan nát.
Trận chiến này gần như đã định sẵn chiến thắng thuộc về ai. Dạ Mộc cũng chẳng ngăn cản, để mặc hắn làm.
Hiện tại, người duy nhất có khả năng tạo biến số... chỉ còn một người.
Một cục đá bỗng bay tới.
Dạ Mộc phản xạ bắt được, quay đầu lại, thấy Nghiêm Hứa đang ngồi trên tường thành.
Chính là hắn. Người duy nhất có thể gây biến.
Dạ Mộc mỉm cười, nhướn mày trêu chọc: "Ngươi ở trong cung tồn tại mờ nhạt đến mức nào vậy? Bên ngoài huynh đệ ngươi đánh nhau loạn trời rồi, mà ngươi vẫn còn nhàn nhã đến tìm ta chơi?"
Nghiêm Hứa vẫn lạnh mặt như mọi khi, thậm chí có phần nghiêm trọng hơn. Mới mười bảy, mà cứ như ông chú ba mươi vậy. Giờ còn lộ vẻ rối bời bực bội.
Hắn nhảy xuống, trầm giọng nói: "Có lẽ vì ta không có mối đe dọa nào. Ba người nắm nhiều binh quyền nhất Triệu Vương, Nhị ca ta và Dạ Lệ chỉ đấu với nhau thôi đã mệt bở hơi tai, ai còn rảnh lo cho một kẻ vô dụng như ta?"
Dạ Mộc quăng viên đá đi, lau mồ hôi trán: "Vô dụng thì không đến nỗi đâu ha."
Nàng ngửa đầu cười cợt: "Biết đâu Nhị ca ngươi nghe lời ngươi thật đó?"
Sắc mặt Nghiêm Hứa thay đổi: "Đừng nói bậy!"
Dạ Mộc làm mặt quỷ: "Ta nói bậy hay không, chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết~"
Nói rồi nàng lại tiến sát, ghé tai hỏi nhỏ: "Nói nghe nè, Nhị ca ngươi vừa có người, vừa có thế. Sao lại nghe lời ngươi vậy ta?"
Nghiêm Hứa nhìn nàng chằm chằm, định phủ nhận.
Nhưng thấy ánh mắt chắc chắn của nàng, cuối cùng lại chau mày hỏi: "Những chuyện này... sao ngươi biết được?"
"Đoán thôi~" Dạ Mộc cười vô tư: "Lần trước ngươi bảo Nhị ca ngươi cưới ta, hắn cũng gật đầu cái rụp. Vậy không đủ chứng minh à? Nhưng mà ta khuyên ngươi nên dừng lại đi. Lần này, Dạ Lệ thắng chắc rồi. Giang sơn nhà các ngươi... e là sắp mất đó."
Những lời đại nghịch bất đạo ấy, từ miệng nàng thốt ra lại nhẹ tênh như chẳng là gì. Tựa như đổi triều đổi đại cũng chỉ là chuyện thường.
Nghiêm Hứa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh:
"Ngươi tin tưởng Dạ Lệ thật đấy? Nhưng giang sơn nhà ta, không dễ cướp đâu!"
Dạ Mộc nhún vai: "Dù sao ta cũng đã nói, nghe hay không tùy ngươi. Giờ cho ngươi thêm một bí mật
người, tiền, thế lực của Dạ Lệ... Gộp cả ngươi và Triệu Vương cũng không bằng. Nếu ngươi buông tay bây giờ, còn có thể giữ được mạng sống."
Kỳ lạ là, nàng nói vậy mà Nghiêm Hứa chẳng hề kinh ngạc. Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi bất ngờ bật cười: "Biết đâu...Còn có một cách khác... Bắt ngươi làm con tin, uy hiếp Dạ Lệ. Biết đâu hắn sẽ vì ngươi... mà dừng tay?"
"Thôi đi ông nội..." Dạ Mộc xua tay liên tục, rồi cười tự giễu: "Hắn còn lâu mới từ bỏ giang sơn vì ta! Dù gì ta cũng chỉ là... một tiểu thư thứ nữ nhỏ bé thôi mà."
"Xem ra... ngươi cũng tự biết thân biết phận." Nghiêm Hứa mỉa mai, rồi đột nhiên hỏi: "Ngươi biết rõ hắn ích kỷ như vậy. Sao còn giúp hắn?"
"Tại sao từ đầu ngươi không chọn giúp ta? Ngươi rõ ràng biết ý đồ của ta."
Giúp hắn?
Dạ Mộc nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú kia. Bỗng nhớ đến kết cục của hắn trong sử sách.
Sau khi lên ngôi làm hoàng đế, chưa đầy mấy năm sau, Mặc Lâm Uyên bình định Mặc Quốc. Rồi phát binh tiến đánh bảy nước còn lại. Nước đầu tiên bị đánh chính là Việt Quốc.
Nghiêm Hứa người đầu tiên bị Mặc Lâm Uyên giết.
Lúc chết, mới hai mươi tám tuổi. Vì vậy, nàng khẽ ngẩn ra, rồi cười nhẹ: "Ngươi chắc gì... ta làm vậy,
Không phải là... đang giúp ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro