Chương 57: Đây chính là chiến tranh
Theo như thỏa thuận ban đầu, một khi Dạ Lệ cứu nàng rời khỏi cung tức là đồng nghĩa với việc hắn chủ động xé rách giao ước với Nhị hoàng tử. Một kẻ lấy lợi ích làm đầu như hắn... lại sẽ làm chuyện này sao?
Trương Viễn quay sang nói với Dạ Mộc: "Tiểu thư, về phủ thôi. Tướng quân nắm rõ sơ đồ bố trí cấm quân,
biết tường tận số lượng mỗi nơi, sẽ không có vấn đề gì. Cho dù Nhị hoàng tử có muốn liên thủ với cấm quân, thì khi hoàng đế chưa chết, cấm quân cũng không nghe lời hắn. Vậy nên trận này tướng quân nắm phần thắng rất lớn!"
Thắng lớn?
Dạ Mộc cười khổ, Dạ Lệ đúng là có ba vạn quân trong thành, số quân đông nhất hiện nay. Nhưng nếu cấm quân và quân Nhị hoàng tử liên thủ, thì thắng thua chỉ còn một nửa cơ hội.
Một nửa, nghĩa là máu chảy thành sông, dù tính toán kỹ cỡ nào, cuối cùng vẫn phải đặt cược vào thiên mệnh.
Dưới bầu trời âm u, Dạ Mộc nhìn đội quân đang dần rời xa, giọng khàn khàn:
"Trương Viễn... Lúc ngươi đến cứu ta sáng nay, ngươi có biết ai đang bảo vệ bên cạnh ta không?"
Trương Viễn nhớ lại cảnh tượng thảm khốc buổi sáng, ánh mắt trầm xuống: "Là một nhóm cao thủ nội công rất mạnh. Nếu không nhờ tướng quân khôn khéo sai một bé gái dẫn dụ đối phương rời khỏi, e là tôi đã không thể gặp lại tiểu thư. Dù vậy... chúng ta cũng mất hơn trăm tử sĩ. Tiểu thư... Tôi chưa từng thấy tướng quân coi trọng một người như vậy."
Lời nói của Trương Viễn khiến Dạ Mộc lặng người.
Trước thềm đại chiến, Dạ Lệ dám dùng tính mạng của hơn trăm tử sĩ, chỉ để cứu nàng vì sợ nàng gặp nguy hiểm trong cung?
Mà hơn hai mươi cao thủ nội công... Chuyện này nói rõ một điều. Người muốn giữ nàng lại không phải Nhị hoàng tử.
Nàng chỉ là một thứ nữ, Nhị hoàng tử sao lại đòi nàng làm con tin? Lại còn phái bao nhiêu cao thủ canh giữ?
Vậy người thật sự muốn giữ nàng lại... là Mặc Lâm Uyên!
Mà Nhị hoàng tử chịu nghe lời hắn. Chứng tỏ hai người đã sớm liên minh rồi. Lịch sử... lại đang tái diễn!
Dạ Mộc càng nghĩ càng tỉnh táo, nhưng trong lòng lại ngập tràn tự giễu.
Mình thật là ngu ngốc...Ngay từ lần trước, khi Mặc Lâm Uyên sai Nghiêm Hứa bảo vệ nàng, đã đủ cho thấy hắn thật sự đang giúp ai.
Chỉ vì Mặc Lâm Uyên mạo hiểm đánh cắp bản đồ cấm quân, khiến nàng và Dạ Lệ tưởng rằng hắn đang giúp Dạ Lệ.
Mặc Lâm Uyên không lừa nàng. Hắn và Nghiêm Hứa liên lạc cũng chưa từng che giấu. Hắn chỉ là chưa nói rõ sự thật mà thôi. Lẽ ra nàng phải nhận ra từ sớm,
mà bây giờ mới tỉnh ngộ.
Nếu lịch sử cứ tiếp tục như vậy... Dạ Lệ sẽ thua trận này.
Bản đồ cấm quân Mặc Lâm Uyên giao ra rất có thể là đồ giả!
Thế nhưng...
Dạ Lệ trước giờ ra trận vẫn không quên "giải cứu" nàng khỏi cung. Bất kể hắn là người như thế nào...
nàng muốn giữ lại tính mạng cho hắn.
Liệu... bây giờ cứu còn kịp không?
Trên trời tuyết lại rơi, mùa đông này dường như lạnh buốt đến tê liệt cả suy nghĩ.
Hai canh giờ sau...
"Báo! Tướng quân! Cấm quân ở thành tây vượt xa dự tính!"
"Báo! Tướng quân! Thành đông không phải đại trận liên nỏ như trong bản đồ!"
"Báo! Tướng quân! Hoàng đế đã chết! Trước khi băng hà, ngài đã giao cấm quân cho Ngũ hoàng tử Kỳ Nghiêm mà Kỳ Nghiêm đã liên thủ với Nhị hoàng tử!!"
Vừa phát động tấn công, Dạ Lệ mới phát hiện... TẤT CẢ đều sai lệch hoàn toàn so với tin tức trước đó!
Bản đồ cấm quân là đồ giả! Bố trí hoàn toàn khác! Vũ khí phòng thành cũng không đúng như dự tính!
Hắn giận dữ xé nát tấm bản đồ trong tay: "Khốn kiếp!
Tên nô lệ đó dám lừa ta!!!"
Tình thế đã quá bất lợi! Nhưng Dạ Lệ bỗng như nhớ ra điều gì giận dữ hét lớn: "Tiếp tục công thành! Đừng sợ! Dù cấm quân và Nhị hoàng tử liên thủ trong thành bọn chúng chỉ có hai vạn người. Chúng ta quân số đông hơn, trận này nhất định sẽ thắng!!"
Hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật. Ban đầu tuy bị đánh bất ngờ, nhưng sau khi điều chỉnh đội hình, hai bên bắt đầu giằng co ác liệt.
Quân Dạ Lệ liều chết xông lên, không sợ hy sinh,
quyết tiến vào hoàng cung.
Ngay lúc đó... một bóng người nhỏ bé bất ngờ lao vào chiến trường hỗn loạn!
"PHỤ THÂN!!"
Dạ Lệ giật mình quay lại nhìn thấy Dạ Mộc!
Chết tiệt! Trương Viễn đâu rồi?!
Dạ Mộc phải mất rất nhiều công sức mới thoát khỏi Trương Viễn, nên bị chậm trễ không ít thời gian.
Thấy Dạ Lệ dừng ngựa, nàng lập tức chạy tới!
Trên đường, nhiều tướng sĩ thấy là nàng, liền dừng đao né tránh. Một thân váy đỏ giữa biển quân đen kịt và tuyết trắng, Dạ Mộc như là sắc màu duy nhất giữa trời đất.
"Con đến làm gì?!" Dạ Lệ gắt lên, ánh mắt giết chóc hiện rõ tâm trạng bị dồn ép đến cực điểm.
"Phụ thân, dừng tay đi! Giờ cấm quân và hoàng tử đã liên thủ, hai bên thế lực ngang nhau, nếu cứ mạnh mẽ tấn công... chỉ là hy sinh vô ích!"
"Ai nói là vô ích?!" Dạ Lệ lạnh lùng quát.
"Dù có lấy xác mà lót đường ta cũng phải tiến vào cung! Thế lực ngang nhau? Không! Chúng ta mạnh hơn! Trở về! Đừng làm ta mất thời gian!"
"Phụ thân!"
Dạ Mộc không ngờ phụ thân lại cố chấp đến vậy!
Rõ ràng tình thế đã bất lợi sao lại cứ muốn tự đẩy mình vào chỗ chết?
"Phụ thân, Triệu vương không rõ tung tích... nếu Nhị hoàng tử bắt được hắn, ép hắn dồn quân chống lại thì..."
Lời còn chưa dứt, Dạ Lệ giật cương ngựa mạnh!
Trên lưng ngựa, ngọn thương dính đầy máu quay lại,
chỉ thẳng vào giữa mày Dạ Mộc!
"ĐỪNG TIẾN LẠI GẦN!!"
Dạ Mộc cả kinh, vội vàng dừng bước.
Dạ Lệ đã giết đỏ cả mắt. Mũi thương chảy máu ròng ròng, ánh mắt hắn lạnh như băng, đầy sắt đá vô tình!
"Ai biết con có phải cùng phe với tên nô lệ kia không?
Hắn lai lịch bất minh, không tra ra thân phận! Giả vờ quy thuận, nhưng lại dùng bản đồ giả hại ta! Con với hắn thân thiết như vậy, phải chăng đã sớm biết âm mưu của hắn? Phải chăng cùng hắn gài bẫy ta? Các ngươi rốt cuộc là gián điệp của ai?!"
Dạ Mộc mặt tái nhợt, cắn răng: "Không phải!"
"Không phải?" Dạ Lệ cười lạnh: "Con là con gái của ta sao? Hay cũng như bao kẻ khác đều mong ta chết? Giờ đại quân đã tiến vào hoàng cung, con lại bảo ta rút lui?! Ha ha ha! Ta còn đường lui sao?! Giờ ta đã hiểu rồi con cũng là kẻ phản bội! Là phản bội!!"
"KHÔNG PHẢI! Con chỉ muốn phụ thân sống sót thôi!
Người có thể bình tĩnh lại không?!"
"Không phải? Vậy con dám nói... con hoàn toàn không biết gì về việc tên nô lệ kia đang làm?"
Dạ Mộc mặt trắng bệch! Nàng đúng là không biết...
nhưng lẽ ra nàng phải biết.
Dạ Lệ nhìn nàng, ánh mắt đầy thất vọng. Khi Dạ Mộc nghĩ rằng hắn sẽ đâm thương xuống thì hắn lại rút thương về.
"Cút đi! Trên chiến trường không cần đàn bà và trẻ con!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro