Chương 66: Vô Thanh hoà thượng
Mặc quốc là một quốc gia rất rộng lớn. Hai trăm năm trước, khi đế quốc phân chia thành bảy, chỉ có Mặc quốc là chiếm giữ phần lãnh thổ lớn nhất. Khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ, theo lý thì dân chúng nơi đây phải sống sung túc.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Từ sau khi hoàng đế ngã bệnh, thái hậu nắm quyền nhiếp chính, thuế khóa ở Mặc quốc không ngừng tăng lên. Để xây dựng những cung điện nguy nga cho bà ta, lao dịch cũng ngày một nặng nề, khiến dân chúng than oán khắp nơi.
Có người bất mãn với chính sách hà khắc của thái hậu, viết cả bài văn ngàn chữ mỉa mai việc "gà mái gáy sáng" (ám chỉ nữ nhi nắm quyền), để dập tắt những tiếng nói bất mãn ấy, thái hậu liền mở rộng án văn tự, đồng thời thêm vào hơn mười mấy hình phạt mới, chuyên dành để trừng trị những kẻ chống đối mình.
Nắm đại quyền trong tay, bà ta thường xuyên giết gà dọa khỉ, khiến hiện tại chẳng còn ai dám hé răng nửa lời.
Gần đây, sau năm năm độc quyền nhiếp chính, thái hậu cảm thấy không hài lòng với thân phận "nhiếp chính", liền cho người lan truyền câu nói: "Quốc gia không thể một ngày vô quân".
Mà hoàng đế chỉ có duy nhất một đứa con trai là thái tử, thì đã thất lạc nhiều năm, các huynh đệ khác của hoàng đế lại bị bà ta giết sạch. Đến lúc này, còn ai không hiểu dụng ý của bà ta? Bà muốn tự xưng làm nữ hoàng!
Tuy từ trước đến nay chưa có tiền lệ, nhưng thái hậu lại muốn mọi người tâm phục khẩu phục. Bà ta đã dày công sắp xếp, chuẩn bị, thấy thành công đã ngay trước mắt... thì một tin tức chấn động truyền đến, khiến bà trở tay không kịp!
.... Thái tử trở về rồi!
Thái tử trở về, dù thái hậu viện cớ "thân phận chưa được xác minh" để giam cậu lại trong dịch quán, nhưng những lão thần trung thành với hoàng thất, từ lâu mong chờ thái tử, lập tức đến thăm.
Thân là huyết mạch chính thống của hoàng đế, long văn xăm sau lưng Mặc Lâm Uyên đã nói lên tất cả. Cho dù thái hậu có muốn nắm quyền đến mấy, thì chỉ cần thái tử quay về, bà ta lập tức không còn danh chính ngôn thuận nữa. Một khi Mặc Lâm Uyên chính thức nhận tổ quy tông, thái hậu nhất định phải giao trả quyền lực, điều đó còn khó chịu hơn lóc thịt đối với bà ta!
Tại hoàng cung Mặc quốc, trong điện Phượng Triều Nguyên, thái hậu giận dữ ném vỡ chén trà, cung nhân quỳ đầy đất, không ai dám thở mạnh.
"Chắc chắn là thái tử? Không phải ai đó mạo danh chứ?"
Giọng bà ta âm trầm khiến người ngoài rèm rùng mình.
"Chắc chắn ạ! Thái phó và tể tướng đã đích thân xác nhận, đúng là thái tử điện hạ!"
Sắc mặt thái hậu càng thêm khó coi.
Đôi lông mày sắc sảo nhướng cao, khóe mắt dài hẹp toát ra sự tàn nhẫn. Một lúc sau, bà ta hừ lạnh: "Ai gia phái bao nhiêu thích khách, vậy mà vẫn không giết được thằng nhãi ấy... Đúng là mạng lớn! Tính ra nó cũng mười tuổi rồi, nhưng một đứa trẻ mười tuổi thì làm được gì chứ?"
Bà ta dừng lại, lại bật cười: "Nếu thái tử chưa kịp nhận tổ quy tông mà đã chết, thì ai gia đúng là đau lòng biết bao... Cháu nội yêu quý, vất vả lắm mới trở về, vậy mà ai gia còn chưa kịp gặp mặt..."
Giọng điệu ấy, cứ như Mặc Lâm Uyên đã chết, khiến người nghe cũng không dám thở mạnh, chỉ âm thầm thương xót cho đứa trẻ kia.
Mặc Lâm Uyên sau khi về nước, lập tức cho người đi mời Vô Thanh đại sư, nhưng vị này thường xuyên bế quan, tụng kinh, rất ít gặp người ngoài. Mặc Lâm Uyên đã gửi vô số thiếp mời, trình bày tình huống khẩn cấp, nhưng đều bặt vô âm tín.
Không còn cách nào khác, đến ngày thứ ba sau khi về nước, sau khi tiếp đón các vị đại thần đến thăm, Mặc Lâm Uyên đích thân dẫn người đến tận nơi.
Lần đầu đến, bị từ chối. Mặc Lâm Uyên nghĩ có cầu người, thì nhẫn nhịn là cần thiết, bèn quay về.
Nhưng đến lần thứ hai, vẫn là câu từ chối y hệt: "Thí chủ, phương trượng đang tham thiền, không tiếp khách."
Mặc Lâm Uyên nhìn vị tiểu hòa thượng gầy cao trước mặt, chợt cười: "Nếu ta nhất định muốn gặp thì sao?"
Vị hòa thượng lộ vẻ khó xử: "Phương trượng đã nói, không gặp khách."
Đã lâu lắm rồi Mặc Lâm Uyên mới gặp kiểu người cứng đầu cổ hủ như vậy, hắn lại càng cười rạng rỡ hơn: "Dù có người mạng sắp hết, tới cầu cứu, hắn cũng không gặp? Ta nghe nói mấy hôm trước, một bà lão bán rau đến cầu cứu, phương trượng còn đích thân ra tay cứu giúp... hay là chỉ không gặp ta?"
Tiểu hòa thượng nghẹn họng, không biết đáp ra sao.
"Thôi vậy." Mặc Lâm Uyên vẫn ôn hòa "Hắn không gặp ta, thì ta vào gặp hắn. Nếu ngươi cản, ta đành xông vào thôi."
Tiểu hòa thượng không ngờ hắn lại định dùng vũ lực, từ trước đến nay ai đến đây cầu gặp sư phụ cũng đều cung kính nhún nhường, ngay cả thái hậu nghe giảng pháp cũng phải đợi phương trượng đồng ý. Thái độ này của hắn, thật sự quá vô lễ!
Nhưng Mặc Lâm Uyên đã mất kiên nhẫn, thấy đối phương im lặng, liền nói với Văn Phong: "Đi thôi."
"Không được!" Tiểu hòa thượng định cản lại, liền bị Văn Phong đánh bay, các hòa thượng khác cũng ùa ra, nhưng không ai là đối thủ của Văn Phong.
Cứ thế, họ đánh xuyên qua các điện, sắp đến tận cuối Cửu Trùng Đại Điện, thì một người bước ra.
"A di đà Phật, thí chủ vì sao phá hoại chùa miếu của ta?"
Mặc Lâm Uyên nhìn người trước mắt, vô thức nheo mắt. Với thân phận là hòa thượng, người này lại quá mức tuấn mỹ. Một thân áo cà sa trắng, ánh mắt hẹp dài hơi xếch, nếu ở người thường thì trông quá tà khí, nhưng khi đi kèm chuỗi Phật châu và tăng phục, lại tạo nên một khí chất vừa Phật vừa Ma, đầy huyền hoặc.
Người này thực sự tinh thông Phật pháp, giỏi cả y thuật sao?
Mặc Lâm Uyên khom người hành lễ: "Xin hỏi, ngài chính là Vô Thanh đại sư?"
"Chính là bần tăng."
"Ta muốn mời ngài xuất thủ, cứu một người."
Hàng lông mày xếch của vị hòa thượng khẽ động, sau đó nở một nụ cười bi mẫn dịu dàng: "Thí chủ trực tiếp xông vào, đả thương môn nhân, phá hoại chùa miếu, hành vi càn rỡ, thứ cho bần tăng không muốn cứu."
Lời vừa dứt, ánh mắt Mặc Lâm Uyên lạnh đi, lộ rõ nguy hiểm: "Ta cho ngươi hai lựa chọn."
Vô Thanh hòa thượng nhìn hắn.
"Một, ta châm lửa đốt sạch chỗ này. Hai, ngươi ra tay cứu người."
Đám hòa thượng xung quanh nghe vậy tức giận không thôi, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng Mặc Lâm Uyên chẳng hề e sợ, chỉ lạnh lùng nhìn vị hòa thượng trước mặt.
"Người xuất gia lấy từ bi làm gốc. Ta vì cứu người đã nhiều lần cầu xin, ngươi lại thờ ơ như vậy. Ta nghĩ, nếu ta đốt sạch nơi đây, Phật tổ cũng chẳng trách ta đâu, có đúng không?"
Ba chữ "có đúng không" được nói rất nghiêm túc. Chỉ cần Vô Thanh hòa thượng dám nói "không", hắn lập tức phóng hỏa, tìm người khác.
Thời gian trôi qua từng khắc, khi mọi người nghĩ rằng vị hòa thượng này sẽ cứng đầu đến cùng, thì... cuối cùng, ông cũng mềm lòng.
"Muốn bần tăng cứu người cũng được. Nhưng trước tiên, hãy tu sửa lại ngôi chùa này. Khi chùa được dựng lại, bần tăng sẽ ra tay."
Văn Phong cau mày, thấy người này còn ra vẻ, nhưng Mặc Lâm Uyên gật đầu ngay: "Nhất ngôn vi định."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro