Chương 7: Ta đây chính là người tốt
Cậu muốn xem thử, cô còn có thể bịa ra lý do gì nữa đây!
Dạ Mộc thật sự muốn quỳ luôn cho rồi! Hỏi kiểu gì mà xỏ xiên thế? Kiểu này chắc chắn là không có bạn thân nổi đâu nhé?!
"Cái đó là bởi vì..."
Dưới ánh đèn dầu leo lét, Dạ Mộc khổ não cắn cắn đôi môi mềm mại, trầm tư suy nghĩ.
"Ta đánh ngươi... là để tăng khả năng chịu đòn! Ngươi không biết à? Bị đánh nhiều rồi thì khả năng chịu đau sẽ tăng lên, lúc bình thường không thấy rõ, nhưng đến thời khắc mấu chốt, có thể sẽ cứu được mạng ngươi đó!"
Nói xong, cô còn nghiêm túc gật đầu một cái, bị sự lanh trí của chính mình làm cho kinh ngạc luôn! Nói năng đâu vào đấy thế này, lừa một nhóc chín tuổi chắc không khó đâu ha?
Nhưng sự nghiêm túc trong những lời ba xạo đó lại khiến Mặc Lâm Uyên muốn bật cười mỉa. Cậu vốn định châm chọc mấy câu, nhưng khi thấy ánh mắt long lanh, tràn đầy kỳ vọng của cô, thì mấy câu vạch trần đó lại chẳng hiểu sao... nuốt ngược trở lại.
"Thật à?" Cậu cuối cùng bật cười khẽ, cười như không cười, gương mặt xanh xao lộ ra vài phần tự giễu.
"Tất nhiên là thật!" Dạ Mộc vỗ ngực cam đoan, "Sau này ngươi ở bên ta lâu sẽ biết thôi...ta là người tốt mà!"
Nói rồi, cô lại cúi đầu tiếp tục thoa thuốc, muốn dùng hành động để chứng minh lòng tốt của mình. Cặp mày hơi cong lên, ánh mắt đầy ý cười, rõ ràng đang vui mừng vì... lừa thành công!
Trong lúc Dạ Mộc không chú ý, Mặc Lâm Uyên lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Hôm nay, khi cậu tận mắt chứng kiến ba tên nô lệ phía trước bị tên súc sinh kia hành hạ đến chết, cậu đã căm hận Dạ Mộc đến tận xương tủy, hận đến mức muốn xé xác cô ra!
Thế nhưng khi cậu bị túm lấy, giãy giụa cỡ nào cũng không thoát được, cậu đã tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc đó, cậu gạt bỏ mọi hận thù, âm thầm phát thệ với chính mình: Nếu hôm nay có ai đến cứu ta, bất kể là ai, cả đời này ta nhất định sẽ đối tốt với người đó!
Chỉ là, hắn không ngờ người lao vào cứu hắn... lại là cô.
Mặc Lâm Uyên lại khép mắt. Nếu cô thật sự thay đổi tính tình, vậy thì... cứ tiếp tục xem vở kịch này đến cùng, xem rốt cuộc cô muốn làm gì!
Sau khi Dạ Mộc thoa thuốc xong, phát hiện Mặc Lâm Uyên đã ngủ mất rồi. Dưới ánh đèn, gương mặt gầy gò thanh tú của cậu giãn ra, trông ngoan ngoãn vô hại.
Ngày trước, dù có ngủ say thế nào, giữa hai hàng lông mày của cậu cũng luôn nhíu lại. Không ngờ lần này, ở ngay trước mặt "kẻ thù", hắn lại có thể yên tâm ngủ được. chắc là mệt lắm rồi.
Dạ Mộc thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười. Cô cảm thấy đứa nhỏ này vẫn khá hiểu chuyện, chỉ cần cô đối xử tốt với cậu, sau này chờ cậu lấy được "Ấp Giới Đồ" và tìm ra kho báu, thì tấm bản đồ đó đâu còn giá trị gì với cậu nữa? Mà đến lúc ấy, cô mở miệng xin... cậu có lý nào không cho?
Nghĩ vậy, cô âm thầm siết chặt quyết tâm.
Ở ngoài sân, Dạ Tiểu Lang đang ngồi đếm sao. Cậu chống cằm, trong mắt đầy mong đợi đối với tương lai.
Trước khi bị bắt làm nô lệ, cậu sống cùng bầy sói, nên rất tin vào trực giác của mình. Trước khi gặp Dạ Mộc, cậu đã nghe không ít lời đồn về "ác danh" của cô, nhưng nếu hôm nay không có cô, thì kết cục của cậu e rằng cũng chẳng khác gì ba người nô lệ bị giết kia.
Chỉ riêng điểm đó, cậu đã quyết định đi theo cô rồi và tin rằng quyết định này, sẽ không sai.
Xử lý xong mọi việc, đến khi Dạ Mộc leo lên giường thì cũng đã nửa đêm. Một ngày vừa kịch tính vừa gà bay chó sủa rốt cuộc cũng trôi qua. Cô có cảm giác như đang mơ, nhưng đồng thời cũng cực kỳ chân thật.
Cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình, lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Sau đó, cô siết chặt nắm đấm.
Từ nay về sau, chuyên tâm nuôi dưỡng hắn! Cảm hóa được hắn, lấy được bản đồ, về nhà! Chính là kế hoạch đơn giản thế thôi!
Từ ngày mai, nhất định phải lập ra một kế hoạch nuôi dưỡng hoàn hảo!
Nghĩ tới nghĩ lui... cô ngủ lúc nào không hay.
*
Vài ngày sau.
"Tiểu thư, không phải nói huấn luyện bọn ta làm tay chân sao? Vậy sao còn bắt học chữ nữa?" Dạ Tiểu Lang buồn bực hỏi.
Cậu thật sự cực kỳ ghét học hành mà!
Theo Dạ Mộc mấy ngày nay, cậu đã tinh ý phát hiện, sau vẻ ngoài "tàn bạo" của tiểu thư là một trái tim... rất dễ gần. Thế nên, lá gan cũng to dần theo ngày.
Dạ Mộc hừ một tiếng, ngạo nghễ nói trước mặt đám người hầu: "Ngu ngốc! Tay chân của bổn tiểu thư sao có thể giống đám chó săn mù chữ đi theo mấy tên thiếu gia khác? Bị mang ra ngoài thì cũng mất mặt ta! Ta bảo học thì học, không học được thì ta lôi roi ra đánh đấy!"
Nghe nói tiểu thư lại định dùng roi, đám nha hoàn vốn yên phận mấy hôm nay sắc mặt đều thay đổi, vội vàng nhìn Dạ Tiểu Lang như cầu cứu.
Dạ Tiểu Lang biết cô chỉ nói thế thôi, bèn cười hì hì nói: "Được rồi! Nếu là lệnh của tiểu thư, ta nhất định chăm chỉ học!"
Dạ Mộc gật đầu hài lòng, sau đó quay sang nhìn Mặc Lâm Uyên.
Thật ra, Mặc Lâm Uyên vốn biết chữ. Nhưng từ năm sáu tuổi, cậu đã trốn khỏi hoàng cung Mặc quốc, cũng đã lâu rồi không được học hành tử tế. Mà hiện giờ, sách vở lại vô cùng đắt đỏ, vì vậy cậu thật sự không hiểu nổi Dạ Mộc tại sao lại muốn cho bọn họ học chữ?
Thấy ánh mắt cô hướng về phía mình, cậu vội gật đầu:
"Ta cũng sẽ cố gắng học."
Dù sao, được đọc sách lại là một điều tốt đối với cậu, sao có thể bỏ qua?
Thấy hai người phối hợp ăn ý, Dạ Mộc lại gật gù. Cô đuổi hết người không phận sự ra ngoài, rồi gọi hai vị tiên sinh mà mình tốn tiền thuê về.
Cô nói với vị tiên sinh già: "Ông, dạy nó đi. Từ Tam Tự Kinh bắt đầu." Cô chỉ vào Dạ Tiểu Lang.
Sau đó chỉ vào vị tiên sinh trẻ: "Còn ông, dạy hắn. Bắt đầu từ Quốc Sách."
Dạ Tiểu Lang vừa nghe liền không vui. Tính khí trẻ con điển hình, thấy người khác học cái gì thì mình cũng muốn học giống. Thế là vội hỏi:
"Tiểu thư! Sao ta với hắn lại học khác nhau ạ?"
Dạ Mộc vỗ vai cậu, vẻ mặt đầy thâm ý: "Ngươi nhìn hắn kìa, gầy như vậy, nhìn một cái là biết thuộc kiểu làm quân sư. Ngươi thì văn võ song toàn, so sao được?"
Dạ Tiểu Lang nghe xong, liếc nhìn Mặc Lâm Uyên, rồi gật đầu mạnh mẽ!
Thì ra trong mắt tiểu thư, mình được đánh giá cao như thế?
Cậu lập tức bày tỏ thái độ: "Tiểu thư yên tâm! Sau này ta sẽ bảo vệ hắn!"
"Ừ ừ, ngoan lắm!"
Mặc Lâm Uyên nghe bên cạnh, đôi chút trẻ con trong cậu cũng bị chọc ra rồi.
Văn võ song toàn? Có chắc không phải là bốn chi phát triển, đầu óc đơn giản?
Tóm lại, trước khi vết thương của Mặc Lâm Uyên lành hẳn, Dạ Mộc trước tiên mở lớp dạy văn cho hai đứa.
Chờ đến khi hắn có thể hoạt động bình thường, Dạ Mộc bắt đầu kế hoạch huấn luyện thực chiến theo kiểu của mình.
Bài đầu tiên: Tấn pháp (Đứng tấn)!
Để tránh bị cho là quá quan tâm, Dạ Mộc phân phó một nha hoàn đứng canh, còn mình thì... quay lại ngủ tiếp.
Không ngờ, chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên giọng tức giận của Dạ Tiểu Lang!
"Ngươi làm gì đấy?! Hắn còn chưa khỏi mà!"
Nha hoàn kia lạnh giọng: "Tiểu thư nói phải đứng tấn một canh giờ là một canh giờ! Còn giả vờ chết à? Mau đứng dậy!"
Dạ Mộc nghe thấy có chuyện, lập tức lao ra ngoài và nhìn thấy cảnh Mặc Lâm Uyên, sắc mặt tái nhợt, đang được Dạ Tiểu Lang đỡ dậy từ dưới đất. Trên tay hắn còn một vết roi vừa bị đánh, máu đang rỉ ra đầu roi kia thậm chí có gai ngược...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro