Chương 78: Tại sao cô ta lại có thể
Trong truyện, hắn được khắc họa là một người chính trực, quả cảm, anh dũng và trí tuệ. Thế nhưng, Mặc Lâm Uyên lúc này dường như lại có chút... không giống với hình tượng ấy?
Sau khi cả hai rời khỏi đó, Mặc Lâm Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Dạ Mộc đang ngẩn người nhìn mình, hắn bỗng bật cười, khuôn mặt thiếu niên lại hiện lên nụ cười khẽ, hơi xấu hổ, cúi mắt nhìn nàng.
"Vừa rồi ta làm nàng sợ sao?"
Dạ Mộc lắc đầu: "Chỉ là thấy huynh khác với những gì ta tưởng tượng thôi."
"Khác ở chỗ nào?" Mặc Lâm Uyên hỏi tiếp, "Vậy nàng thích ta như thế nào?"
Dạ Mộc ngẫm nghĩ về hình tượng Mặc Lâm Uyên trong trí tưởng tượng... rực rỡ, chính khí, cao lớn và uy nghiêm rồi lại nhìn thiếu niên trước mặt đang cười dịu dàng và bí ẩn, nàng chợt cảm thấy dáng vẻ hiện tại của hắn cũng rất tốt, ít nhất... trong cái chốn ăn thịt người này, có thể bảo vệ được nàng.
"Huynh bây giờ rất tốt rồi." Nàng nghiêm túc nói, "Thấy huynh lợi hại như vậy, ta yên tâm rồi!"
Nụ cười trên mặt Mặc Lâm Uyên càng rạng rỡ hơn, Dạ Mộc rõ ràng nhỏ hơn hắn nhiều, vậy mà cứ như một tiểu đại nhân luôn quan tâm đến hắn. Thật là đáng yêu không chịu được!
Hắn thuận theo ý mình, véo nhẹ má Dạ Mộc một cái.
"Hai người kia nàng không cần để ý, nếu bọn họ không biết điều mà đến gây rắc rối, nàng cứ trực tiếp phản công lại là được."
Dạ Mộc cảm thấy có gì đó kỳ lạ: "Họ... không phải người thân của huynh sao? Hơn nữa họ chắc cũng sẽ không làm khó ta đâu, nhỉ?"
Dù gì thì ban nãy họ cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái.
Ánh mắt Mặc Lâm Uyên lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn mỉm cười: "Trước kia ta cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ... ta không chắc nữa."
Ở một phòng khác, Mặc Điệp đang vội vàng giúp Mặc Thế Văn điều khí, thân thể ông ta vẫn còn run rẩy vì sợ.
Rõ ràng Mặc Lâm Uyên nói chuyện rất ôn hòa, hành động cũng không có gì thô bạo, nhưng từng chữ từng câu lại chứa đầy sát khí, khiến họ chỉ nghĩ đến cũng đủ kinh hồn bạt vía! Nếu không nghe lời, hắn có thực sự cắt lưỡi họ không?
Ban đầu, Mặc Điệp hy vọng Mặc Thế Văn có thể phục vị, nàng cũng quay lại làm công chúa, giấc mộng đó nay đã vỡ vụn. Không thể nói là không thất vọng, nhưng rõ ràng Mặc Thế Văn còn thất vọng hơn! Trong ký ức của ông, Mặc Lâm Uyên là một thiếu niên dễ điều khiển, sao giờ lại toàn thân đầy gai?
"Thằng... thằng nghiệt tử đó! Giống y chang mẹ nó, chẳng chịu nghe lời! Đáng ghét!"
Mặc Điệp âm thầm đảo mắt, nhưng ngoài mặt vẫn e dè nói: "Vậy bây giờ phải làm sao? Hoàng huynh không chịu giao quyền, chúng ta..."
Mặc Thế Văn đảo mắt: "Không sao. Nó không chịu thì ta từ từ tính. Đợi một thời gian nữa, trẫm sẽ đi gặp mấy lão thần, trẫm không tin không ai đứng về phía trẫm!"
Mặc Điệp không quá lạc quan. Nàng nghĩ ngợi, rồi ánh mắt xoay chuyển, nói: "Phụ hoàng, hoàng huynh tham quyền thế như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng để chúng ta đạt được mục tiêu đâu. Hay là... lần sau hoàng huynh đến, người phục hồi thân phận công chúa cho con đi? Như vậy, con có thể giúp người, chúng ta cũng dễ thành công hơn!"
Lão hoàng đế có chút động lòng, nhưng nhớ đến câu cuối cùng của Mặc Lâm Uyên, cơ thể ông khẽ run rẩy.
"Việc này... việc này sau hãy nói!"
Mặc Điệp nghe xong là biết ông ta sợ, trong lòng có chút tức giận. Nghĩ đến cô gái mà Mặc Lâm Uyên mang theo hôm qua, giọng nàng càng thêm bực bội:
"Tiểu cô nương mà hoàng huynh mang đến hôm qua là ai thế? Thấy chúng ta mà không hành lễ!"
"Tiểu cô nương?" Lão hoàng đế nhớ lại, mới nhận ra đúng là mình đã bỏ qua một người rất quan trọng. Mặc Điệp liền đẩy ông một cái.
"Phụ hoàng! Con là muội muội ruột của hoàng huynh! Thế mà bây giờ huynh ấy chẳng hề thân thiết với con, chỉ nắm tay mỗi cô gái đó. Phụ hoàng, chẳng lẽ hoàng huynh muốn để người khác làm công chúa?"
Lão hoàng đế lập tức ngồi thẳng người: "Nó dám! Con yên tâm, công chúa của Mặc quốc chỉ có con! Nhưng con cũng phải cố gắng một chút, lấy lòng hoàng huynh đi. Dù sao chuyện năm xưa con làm cũng không phải nhỏ, hắn giận cũng là lẽ thường."
Mặc Điệp nghe xong, trầm ngâm gật đầu. Hóa ra hoàng huynh vẫn còn để bụng chuyện trước đây...
Ngày hôm sau, Văn Phong đã quay về từ Thiên Thụ tự sau thời gian tĩnh dưỡng. Lúc này, Mặc Lâm Uyên và Dạ Mộc đều đang có mặt.
Dạ Mộc trợn tròn mắt. Nàng không ngờ mình từng đánh bị thương cả Văn Phong, còn làm tổn hại người trong chùa! Mặc Lâm Uyên lại không hề nói gì với nàng!
"Bọn họ không sao chứ?" Dạ Mộc lo lắng hỏi.
Mặc Lâm Uyên vỗ nhẹ tay nàng an ủi: "Nàng yên tâm, ta đã sớm cho người xử lý chuyện đó rồi. Nàng không giết ai trong chùa cả."
Dạ Mộc nhớ lại đêm đó giết chóc không ngừng, sắc mặt trùng xuống.
Mặc Lâm Uyên quay sang hỏi Văn Phong: "Lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại bị Mộc nhi đánh trọng thương?"
Văn Phong hồi tưởng một chút rồi đáp: "Lúc đó thuộc hạ nói với Vô Thanh đại sư rằng người đã đến chân núi, sẽ lập tức đưa tiểu thư rời đi. Đại sư không nói gì, nhưng không bao lâu sau, phòng của người đã bốc cháy. Thuộc hạ vội đến xem thì thấy tiểu thư đã tỉnh lại, suýt nữa thì giết chết đại sư. Thuộc hạ vội ngăn cản, bị đánh một chưởng, sau đó không biết gì nữa."
Dạ Mộc chớp mắt nhìn hắn: "Thật xin lỗi, ta không biết gì cả." Nàng không nhớ được chuyện sau khi tỉnh lại, nên cảm thấy áy náy với vị đại sư kia.
"Không sao." Văn Phong mỉm cười dịu dàng. "Nhưng lần này khi thuộc hạ trở về, Vô Thanh đại sư có nhờ chuyển lời đến bệ hạ. Ngài nói tiểu thư phát cuồng là do chân khí trong cơ thể bị hỗn loạn, nếu sau này cảm thấy tâm phiền ý loạn, sát ý khó kiềm chế, có thể đến tìm ngài. Ngài tu luyện Thanh Tâm Quyết, có thể áp chế được tà khí trong người."
Dạ Mộc gật đầu: "Vậy nên ta nên đi tìm ngài ấy, nghe các huynh nói, chính ngài ấy đã đánh thức ta, vậy mà ta lại đánh trọng thương ngài ấy, phải đi xin lỗi mới đúng."
Nhưng Mặc Lâm Uyên lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lần đó, nếu không nhờ Dạ Mộc tỉnh lại kịp thời, có lẽ hắn đã chết. Nhưng việc nàng tỉnh lại quá bất ngờ, khiến hắn có cảm giác là lạ.
Dù vậy, hắn không ngăn cản việc Dạ Mộc đến gặp Vô Thanh, chỉ căn dặn: "Phải mang theo Văn Phong đi cùng."
Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
"Hoàng huynh! Hoàng huynh có ở đó không?"
Mặc Lâm Uyên lập tức cau mày. Hôm qua chia tay không vui, hôm nay đã mặt dày tới cửa, đúng là không biết xấu hổ.
Văn Phong cũng nghe nói đến mấy chuyện phiền phức gần đây của chủ tử, vội vàng dẫn người lui ra. Mặc Lâm Uyên hạ lệnh cho vào, chẳng bao lâu sau, một thiếu nữ mặc cung trang màu lam bưng hộp đồ ăn bước vào.
Lần này, ánh mắt đầu tiên của Mặc Điệp đã rơi lên người Dạ Mộc. Thấy nàng ngồi bên cạnh Mặc Lâm Uyên, trong lòng Mặc Điệp liền dâng lên một nỗi ghen ghét, chỉ là nàng ta vẫn cố đè nén xuống.
"Hoàng huynh." Mặc Điệp cười nịnh nọt, chỉ tiếc khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao, nụ cười trông chẳng những không đáng yêu mà còn hơi dọa người.
"Đây là canh muội tự hầm lấy. Huynh vất vả xử lý chính sự, mau uống đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro