Chương 79: Người được định sẵn sẽ giúp huynh
Mặc Lâm Uyên không động đậy, chỉ hơi nheo mắt, lạnh giọng hỏi: "Là ai cho muội tự ý chạy loạn khắp nơi như thế?"
Mặc Điệp bị thái độ lạnh lùng của huynh mình làm cho giật mình, nhưng nghĩ lại hiện giờ nàng là một trong hai người thân duy nhất của huynh, khí thế lại cao ngạo trở lại.
"Muội là muội muội ruột của huynh! Tại sao cô ta có thể ngồi bên cạnh huynh, còn muội thì đến thăm huynh một lát cũng không được?"
Nếu Mặc Điệp không kéo Dạ Mộc ra để so sánh, có khi Mặc Lâm Uyên vẫn còn nể mặt mà bỏ qua. Nhưng một khi đã đem ra đối chiếu, hắn liền nổi giận.
"Muội muội ruột?" Hắn cười lạnh. "Ta không có muội muội nào lại đi bán đứng ca ca mình."
Chuyện cứu lão hoàng đế là vì đạo lý, vì mẫu hậu đã mất. Còn về phần Mặc Điệp, vốn là một tai họa. Năm đó, mẫu hậu liều mạng mới đưa hai huynh muội thoát thân. Nếu không phải Mặc Điệp đi mật báo, những người trung thành với mẫu hậu đã không phải chết thảm.
Lời của Mặc Lâm Uyên khiến sắc mặt Mặc Điệp tái nhợt. Dạ Mộc cũng tròn mắt kinh ngạc. Khó trách Mặc Lâm Uyên chưa từng nhắc đến muội muội mình, thì ra là vì chuyện năm xưa...
Mặc Điệp cắn môi dưới. Hóa ra hoàng huynh vẫn ghi nhớ thù xưa. Nhưng khi đó nàng còn nhỏ, nghĩ đến việc phải rời khỏi hoàng cung chịu khổ, nàng làm sao cam tâm? Nàng không muốn rời đi, mà để lấy lòng Thái hậu thì ngoài cách bán đứng ca ca, nàng còn biết làm gì khác? Tránh nguy tìm lợi chẳng phải bản năng con người sao?
Nước mắt dâng đầy trong mắt nàng, giọng đầy ấm ức:
"Nhưng cho dù thế nào, muội vẫn là muội muội ruột của huynh! Mẫu hậu đã mất, các ca ca khác cũng chết rồi, chỉ còn lại hai ta. Chẳng lẽ huynh không thể bỏ qua chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu sao?"
"Chỉ còn lại hai ta?" Mặc Lâm Uyên nhìn thẳng vào nàng, lạnh nhạt nói: "Muội lầm rồi. Ta chăm sóc muội là vì tình ruột thịt, nhưng nương tựa lẫn nhau thì miễn đi. Ta đã tìm được người xứng đáng hơn, đâu phải không có muội thì không sống được."
Hắn vừa nói, vừa nắm lấy tay Dạ Mộc, mỉm cười nhẹ nhàng: "Ta mặc kệ muội nghĩ thế nào. Nhưng trong hoàng cung Mặc quốc này, ta hy vọng mỗi khi thấy Dạ Mộc, muội tự giác tránh xa một chút. Những gì ta cho muội, cũng có thể thu lại bất cứ lúc nào."
Thái độ quyết tuyệt của hắn khiến hy vọng cuối cùng trong lòng Mặc Điệp tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng nàng mới là công chúa kia mà!
Cuối cùng, nàng tức giận hất đổ hộp thức ăn, giận dữ bỏ đi. Nhìn Dạ Mộc ăn mặc lộng lẫy, khí chất còn rực rỡ hơn công chúa thực thụ, Mặc Điệp ánh mắt đầy ghen tị và căm hận. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, muốn lấy lòng hoàng huynh bằng tình cảm, đã không còn khả thi nữa rồi.
Hiện tại, người duy nhất nàng còn có thể dựa vào chính là lão hoàng đế. Nếu có một ngày Mặc Lâm Uyên và Triệu Vân Cầm đấu đến lưỡng bại câu thương, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội. Còn về Dạ Mộc, con tiện nhân không biết từ đâu chui ra ấy dám cướp lấy vị trí vốn thuộc về nàng, dựa vào đâu mà xứng?
Sau khi xử lý chuyện của Mặc Điệp xong, Dạ Mộc nhịn không được hỏi: "Huynh thật sự không còn chút tình cảm nào với muội ấy sao?"
Mặc Lâm Uyên nhíu mày: "Muội ấy tính tình không tốt. Về sau nàng nên tránh xa một chút."
Dạ Mộc gật đầu, rồi thấy Mặc Lâm Uyên cúi đầu xem tấu chương. Tuy ngoài mặt tuyên bố đang bệnh, nhưng chính sự vẫn phải xử lý. Dạ Mộc chú ý thấy có những tấu chương hắn chỉ liếc qua rồi vứt sang một bên, bèn tò mò cầm lên xem.
"Vùng trồng kê đang bị nạn châu chấu sao?"
Mặc Lâm Uyên gật đầu.
Nàng lại mở một bản khác, là tấu chương đề nghị cải cách chế độ khoa cử.
Thấy nàng lật xem, Mặc Lâm Uyên hơi đau đầu, nói:
"Một hoàng đế phải xử lý đủ chuyện vụn vặt. Ta vốn không rành chuyện thiên tai cứu tế. Nếu tự quyết dễ sai lầm, chi bằng mang đến thảo luận với Lục bộ."
Dạ Mộc mỉm cười, thấy hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng hiểu rõ bản thân, không phải loại người ham hư danh. Nàng tò mò hỏi: "Vậy huynh giỏi nhất là gì?"
Mặc Lâm Uyên hơi nheo mắt, đắc ý nói: "Đối với tranh đấu lợi ích, cân bằng quyền lực, ta như thể sinh ra đã tinh thông."
Hắn nói xong, giọng không giấu nổi tự hào.
Dạ Mộc nhìn hắn ngẩng cao chiếc cằm tinh xảo, đôi mắt phượng ánh lên sáng rực, khóe môi nở nụ cười kiêu ngạo so với tiên đồng trên trời còn tuấn tú hơn. Nàng không kìm được bèn véo má hắn một cái.
"Thì ra huynh cũng biết tự đắc nha. Bình thường trầm ổn như người lớn, chẳng giống đứa trẻ chút nào."
Mặc Lâm Uyên vội nghiêng đầu tránh, thấy xung quanh không có ai mới lấy tay che má, nhìn nàng đầy uất ức! Hắn véo mặt nàng là vì thích, sao nàng lại dám véo lại hắn? Hắn lớn hơn nàng biết bao nhiêu chứ!
Mặc Lâm Uyên mặt đỏ ửng. Dù sao tuổi còn nhỏ, hắn vội cúi đầu che giấu, tiếp tục xem tấu chương.
Chỉ là những mưu kế quyền thuật mà ngày thường hắn đọc một lần là hiểu, hôm nay lại như một đống tơ rối, đọc mãi vẫn không rõ ràng.
Dạ Mộc chẳng nhận ra gì, vẫn vui vẻ nói: "Huynh thông minh như vậy, giờ vẫn có thể tiếp tục học mà!"
Mặc Lâm Uyên ánh mắt hơi trầm xuống: "Thái hậu tuy đã tổn thương nguyên khí, nhưng ba đại thế gia vẫn còn. Vị trí đế sư quan trọng như vậy, ta không dám tùy tiện giao cho ai."
Dạ Mộc chống cằm nghĩ ngợi: "Nói vậy là huynh muốn học, nhưng không có người thực sự tin tưởng?"
"Phải. Dù là ngoại tổ mẫu bên nhà mẹ đẻ, cũng có điều bất tiện."
"Vậy thì dễ rồi!" Dạ Mộc ưỡn ngực, tự vỗ vào ngực mình, lớn tiếng nói: "Thấy chưa? Danh sư không ở tận phương xa, mà ở ngay trước mặt huynh đây!"
Mặc Lâm Uyên nhìn nàng một lúc, cuối cùng mỉm cười nhẹ: "Ừm, ta không thấy."
"Là ta đó!" Dạ Mộc tức tối, ép tay hắn xuống bàn, tròn xoe mắt nhìn hắn, "Ta biết rất nhiều thứ đấy nhé!"
"Ồ?" Mặc Lâm Uyên nhìn nàng ghé sát lại, ra chiều thích thú trêu chọc, "Nhưng nàng mới có bảy tuổi, làm sao hiểu được nhiều như vậy?"
Dạ Mộc đảo tròn mắt, nói như thật: "Chẳng lẽ huynh chưa từng nghe đến thiên phú trời ban sao?" Nàng chỉ vào mình đầy tự tin, "Ta chính là người được trời định phái đến giúp huynh đó!"
Mặc Lâm Uyên không nhịn được cười. Khuôn mặt mũm mĩm gần trong gang tấc của nàng đáng yêu đến mức khiến hắn muốn cắn một cái!
"Vậy là nàng còn tinh thông thế sự?"
"Đương nhiên rồi!" Dạ Mộc chống nạnh, rất có khí thế.
Mặc Lâm Uyên ghé sát lại, hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn trà thấp, khoảng cách cực gần.
"Vậy nàng nói xem, sau này ta có đánh bại được Thái hoàng thái hậu không?"
"Chắc chắn có!"
"Vậy ta đã thắng bà ta như thế nào?"
Mặc Lâm Uyên chỉ thuận miệng hỏi cho vui, ai ngờ Dạ Mộc lại nghiêm túc suy nghĩ thật.
"Ừm... cuối cùng là... cuối cùng Thái hoàng thái hậu có quan hệ mờ ám với một người, bị huynh bắt quả tang. Bà ta vì bảo vệ người đó mà giao ra quyền nhiếp chính. Còn người đó là ai thì... sách" suýt nữa nàng đã lỡ miệng nói ra "sách không có nói!"
Dạ Mộc hoảng hốt bịt miệng lại, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn Mặc Lâm Uyên. Chết rồi, hắn có nghe thấy không?
"Sách?"
Quả nhiên, Mặc Lâm Uyên nghe thấy!
Dạ Mộc lắp bắp: "Sách... sách sinh thường nói... thiên cơ bất khả lộ!"
Mặc Lâm Uyên nheo mắt: "Cho nên nàng không chịu nói?"
Dạ Mộc kiên quyết lắc đầu: "Dù chết cũng không nói!"
Nói đùa, nếu được xem như Văn Khúc tinh quân hạ phàm đến giúp quân vương thì người đời còn dễ tin. Còn chuyện nàng xuyên không... thôi, để yên trong lòng thì hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro