Chương 80: Dạy cho huynh ấy một bài học

Mặc Lâm Uyên vẫn không chịu buông tha cho nàng, phất tay một cái, bàn trà trên giường liền bị đẩy sang một bên.

"Thật sự không chịu nói? Ta đoán nàng cũng chẳng biết gì cả. Trời ban gì chứ, tiểu nha đầu, nàng nghe kể chuyện nhiều quá rồi phải không?"

"Không có đâu!" Dạ Mộc khoanh tay trước ngực, nghiêm túc vẽ một dấu "X" to tướng, khẳng định chắc nịch: "Ta thật sự là người được trời phái đến!"

Mặc Lâm Uyên càng nghe càng cười vui vẻ: "Vậy thì nàng nói tên người đó ra, ta sẽ tin nàng. Hoặc ít nhất, nói tên quyển sách đó cũng được."

"Ôi, tự nhiên thấy đói bụng quá. Có phải ta nên ăn cơm rồi không?" Dạ Mộc nói xong liền như con cá chép bật dậy, định nhảy xuống giường chạy trốn. Đáng tiếc chân tay ngắn, chưa kịp nhảy đã bị Mặc Lâm Uyên một tay túm lại, ôm vào lòng!

"Muốn chạy à?" Giọng cười nhẹ của thiếu niên vang bên tai nàng, tay lại không an phận bắt đầu cù lét:
"Nói không? Nói không? Nói không?"

Dạ Mộc bị chọc cười đến run cả người, uốn éo như bánh quẩy!

"Ta cảnh cáo huynh! Ha ha ha ha! Huynh mà còn như vậy nữa, ta... ta sẽ động thủ thật đấy! Ha ha ha ha!"

"Ồ?" Mặc Lâm Uyên vẫn tiếp tục trêu chọc, nghe tiếng cười trong trẻo của nàng, đôi mày mắt như vẽ cũng nhiễm đầy ý cười.

"Vậy nàng cứ động thủ đi! Không phải nói là người trời ban xuống giúp ta sao? Nàng nỡ tổn thương ta sao?"

Hơi thở ấm áp của hắn phả bên tai khiến Dạ Mộc càng thêm nhột, hai mắt cười ra cả nước mắt, trừng hắn đầy bất lực!

"Ta nói cho huynh biết đấy! Ha ha ha ha! Đừng ép ta! Ha ha ha! Ta thật sự sẽ đánh đấy!"

Nhưng giây tiếp theo, cả người nàng đã bị Mặc Lâm Uyên đè xuống dưới. Chỉ là hai đứa trẻ con nô đùa, thế nhưng khoảnh khắc ấy, cả hai đều mơ hồ cảm nhận được một thứ cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi dâng lên.

"Có thật nàng là người được trời phái đến để giúp ta không?" Mặc Lâm Uyên nhìn thẳng vào mắt nàng, vừa cười vừa nghiêm túc hỏi, giọng điệu cực kỳ chân thành.

Thấy hắn cuối cùng cũng chịu buông tha, Dạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, gật đầu quả quyết: "Còn giả được sao? Ta thật sự đến để giúp huynh!"

"Vậy những lời nàng vừa nói, đều là thật chứ?"

Dạ Mộc nhớ lại, tiểu thuyết thì chưa chắc giống lịch sử, bèn nói: "Chắc là tám, chín phần đúng."

Ánh mắt sâu thẳm của Mặc Lâm Uyên khẽ lay động, như có tia sáng trầm ngâm. Cuối cùng hắn nhẹ giọng nói: "Để ta tin nàng... cũng không khó."

"Hử?"

"Bắt đầu từ ngày mai, nàng dạy ta học."

"Vậy là ta làm đế sư rồi sao?!" Dạ Mộc hai mắt sáng rực!

Mặc Lâm Uyên vẫn đè nhẹ lên người nàng, đưa một ngón tay chạm lên trán nàng, bật cười: "Không, nàng là bạn đồng môn."

"A, thì ra ta chỉ là bạn đồng môn thôi à..."

Dù Dạ Mộc có bằng lòng hay không, nàng cũng chính thức trở thành bạn học của thiên tử. Dù sao nàng còn nhỏ, chẳng ai thực sự cho nàng làm đế sư cả.

Ban đầu, Mặc Lâm Uyên chỉ bán tín bán nghi. Nhưng có tiểu Mộc Mộc ở bên học cùng, hắn cảm thấy việc đọc sách cũng bớt nhàm chán hơn. Dần dần, hắn nhận ra Dạ Mộc còn kỳ diệu hơn hắn tưởng.

Nàng tuy không thuộc Tam giáo Cửu lưu, chẳng hiểu thuật quyền mưu, nhưng những kiến thức nàng giảng dạy, hắn chưa từng nghe qua ở bất cứ đâu đúng là kỳ tài!

Chẳng bao lâu, tinh thần học tập của Mặc Lâm Uyên trở nên cực kỳ hăng hái. Mà kể từ sau trận đối đầu dữ dội với Thái hoàng thái hậu, bà bị tổn thương nguyên khí, các thế gia cũng bị răn đe, thu mình lại. Triều chính vì thế thuận lợi hơn hẳn. Tuy Thái hậu vẫn còn quyền nhiếp chính, nhưng một khi đã rời khỏi hoàng cung, quyền đó cũng yếu đi, cho phép Mặc Lâm Uyên có thêm thời gian xây dựng thế lực, củng cố bản thân.

Thời gian thấm thoắt, một năm trôi qua.

Mặc Lâm Uyên đang làm những bài toán hiện đại, cảm thán trước sự kỳ diệu của phép cộng trừ nhân chia.

Thời đại này có bàn tính, nhưng việc tính toán bằng bàn tính thật sự quá rườm rà. Nếu có thể cải cách con số, lại thêm các phép toán cơ bản, dân chúng chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Hắn cầm bút, trầm ngâm nói: "Trước đây Thái phó luôn nói phải cải cách khoa cử, bỏ hết các học phái, chỉ giữ lại một dòng duy nhất. Khi đó ta không đồng ý, giờ nghĩ lại, thật may vì ta chưa gật đầu. Dù là Bách gia chư tử hay độc tôn một đạo, tính thực dụng đều quá thấp. Đọc sách, quan trọng nhất vẫn là học để áp dụng vào thực tế."

Ánh mắt hắn sáng lên: "Ví dụ như toán học, học là dùng được ngay. Ta nghĩ, toán học nên được đưa vào nội dung khoa cử."

Dạ Mộc tất nhiên đồng ý với cuộc cải cách này! Nàng gật đầu, mỉm cười nói: "Cái này đơn giản thôi, ta có thể viết giáo trình!"

Thời đại này có giấy và kỹ thuật in ấn, nên việc xuất bản sách không khó. Chỉ là...

Nàng xoa cằm nghĩ ngợi: "Nhưng kỹ thuật làm giấy hiện tại, hoặc quá đắt đỏ giấy quý như vàng, hoặc chất lượng quá kém, dễ rách, khó viết. Hay là để ta thử xem có thể cải tiến được không."

Mặc Lâm Uyên nhướng mày, bật cười: "Xin hỏi Dạ lão sư đây, có gì là nàng không biết không?"

Dạ Mộc chỉ tay vào đống tấu chương đã phê duyệt:
"Ta không giỏi mấy chuyện lòng vòng, mưu kế gì đó ta không làm được. Nhưng mấy kỹ thuật thực tế thì ta biết kha khá!"

Mặc Lâm Uyên bật cười nhẹ. Cái nàng nhỏ này đúng là không biết khiêm tốn là gì.

Hắn nói tiếp: "Toán học thì hay đấy, nhưng ta thấy vật lý thì chẳng có ích gì, chắc không cần đưa vào khoa cử đâu?"

Nghiên cứu nước biến thành hơi rồi ngưng tụ thành sương, hay khái niệm lực với khối lượng cho dù hiểu, thì có tác dụng gì cơ chứ?

Dạ Mộc nghẹn họng. Ở thời đại của nàng, ai mà chẳng học mấy thứ đó? Nên nàng tiện tay dạy luôn...

Thấy Mặc Lâm Uyên đang nhìn mình, nàng hừ một tiếng, rồi nói một câu đầy thâm sâu: "Huynh phải nhớ, học cái gì... cũng có ích cả."

Lời ấy khiến lòng Mặc Lâm Uyên chấn động nhẹ, tựa như vừa giác ngộ được điều gì.

"Học gì cũng có ích sao?"

"Dĩ nhiên!" Dạ Mộc lấy ra một cái bánh xe ròng rọc nhỏ, giơ trước mặt hắn, cười thần bí: "Hôm nay ta sẽ cho huynh thấy sức mạnh của vật lý! Cái này tuy nhỏ, nhưng công dụng rất lớn đấy!"

Đúng lúc hai người đang chuẩn bị đào sâu nghiên cứu, có người chạy vào bẩm báo: "Bệ hạ, không hay rồi! Thái thượng hoàng trốn khỏi điện Hậu Đức rồi ạ!"

Nghe vậy, nụ cười dịu dàng trên mặt Mặc Lâm Uyên lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng u ám.

Suốt năm qua, Mặc Thế Văn vẫn không ngừng tính kế đoạt lại quyền lực. Đã từng ngồi trên ngai vàng, nếm đủ vinh hoa, lại chịu năm năm bị chèn ép nhục nhã một khi được thả ra, hắn càng thêm điên cuồng thèm khát quyền lực. Lại thêm đám người của các thế gia đổ thêm dầu vào lửa, hắn càng trở nên ngông cuồng, bây giờ thậm chí còn dám bỏ trốn.

Mặc Lâm Uyên nhíu mày, hơi bực bội. Thái hoàng thái hậu thì suốt ngày muốn xử lý Mặc Thế Văn, còn hắn thì dốc lòng che chở. Kết quả? Mặc Thế Văn lại nghĩ rằng mình bị giam lỏng.

Người như vậy... có nên đánh gãy chân luôn không thì vừa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro