Chương 84: Ta đã từng làm tổn thương một người

Dạ Mộc không nhịn được bật cười: "Biết ngươi làm việc tốt nên tâm không thẹn với trời rồi! Mà ta cũng nghe người ta nhắc về ngươi suốt cả năm nay, nào là bố thí, khám bệnh miễn phí các kiểu. Nhưng ta vẫn muốn hỏi một điều..."

Nàng hạ giọng, ghé sát hỏi nhỏ: "Ngươi từ nhỏ tới giờ toàn làm việc tốt, chẳng lẽ chưa từng làm việc xấu nào à?"

Nếu đến việc xấu nhỏ cũng chưa từng làm thì chẳng phải là thánh nhân sao?

Lời nói nhẹ nhàng ấy lại như một nhát búa đập thẳng vào lòng Vô Thanh. Hắn không kiềm được, đôi mắt trợn to, nhìn Dạ Mộc không chớp.

Trước đây, nếu có ai hỏi như vậy, hắn chắc chắn có thể khẳng khái trả lời rằng chưa từng làm điều xấu. Từ khi trở thành trụ trì Thiên Thụ Tự, hắn ngày nào cũng làm việc thiện, và xem đó là niềm vui.

Nhưng... thật sự chưa từng làm sai sao?

Vô Thanh ngẩn người, nhớ về một năm trước, lúc hắn xuống núi, chứng kiến cảnh xác người ngổn ngang, máu chảy thành sông dưới chân núi.

Khi ấy, hắn đã khiến Dạ Mộc tỉnh sớm, còn kích phát nội lực hỗn loạn trong cơ thể nàng, chỉ vì Văn Phong nói: Mặc Lâm Uyên sắp đến đón nàng rồi.

Vậy nên hắn làm thế, chỉ để nàng tẩu hỏa nhập ma, phát cuồng chém giết, để rồi giết chết Mặc Lâm Uyên.

Nhưng hắn không ngờ số người đuổi giết Mặc Lâm Uyên lại đông đến thế, cũng không ngờ dù bị bao vây, Mặc Lâm Uyên vẫn đến tìm nàng. Càng không thể ngờ được, nàng lúc đó mới chỉ sáu tuổi, lại đã có ý chí tự khống chế bản thân!

Nàng chỉ giết kẻ thù của Mặc Lâm Uyên. Và để không tổn thương đến hắn, nàng tự đánh gãy kinh mạch của mình.

Vô Thanh muốn để nàng giết Mặc Lâm Uyên, kết quả lại là: Chính con thú mà hắn tự tay thả ra, lại phá vòng vây giúp Mặc Lâm Uyên thoát thân.

Khi hắn xuống núi chứng kiến xác chết la liệt, hắn vừa khóc vừa cười, sau đó thổ huyết không ngừng.

Đó là sự trừng phạt của trời xanh dành cho kẻ muốn hại người, lại kết cục tự hại chính mình.

"Này? Này!" Dạ Mộc vẫy tay trước mặt hắn, "Nếu câu này khó trả lời thì thôi, nhưng ngươi cũng không cần mặt mày tái mét thế chứ!"

Lúc này, Vô Thanh mới chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn nàng. Bởi vì nàng chính là người mà hắn đã từng làm tổn thương.

Dạ Mộc rót cho hắn một chén trà, "Hôm nay ngươi cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi nhé!"

Vô Thanh nhìn ly trà trong tay, bỗng thấp giọng nói:
"Thật ra, ta đã từng làm một việc xấu."

"Hả?" Dạ Mộc mở to mắt, rồi bật cười: "Không ngờ luôn đấy! Huynh làm gì cơ?"

Vô Thanh ngước mắt nhìn nàng. Ánh nến lấp lánh phản chiếu khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn của nàng tựa như ánh trăng non.

"Ta đã từng... làm tổn thương một người."

Những kẻ đuổi giết Mặc Lâm Uyên, chết là đáng.
Chết rồi là hết. Nhưng Dạ Mộc thì khác nàng còn sống, sống để mỗi ngày gánh chịu nỗi đau ấy.

Lúc trước hắn khiến nàng tẩu hỏa nhập ma, nội lực rối loạn. Dù có hắn giúp điều hòa nội lực hàng tháng, thì theo lý, nàng vẫn sẽ ngày càng cuồng loạn.

Nhưng nàng không bởi vì nàng chưa bao giờ để kinh mạch của mình lành lại.

Dạ Mộc có khả năng tự chữa lành phi thường, thân thể nàng khác người thường, mang trong mình trăm năm nội lực. Cho nên dù thương nặng, nàng vẫn có thể hồi phục rất nhanh.

Thế nhưng, để không gây hại cho người khác, nàng tự mình đánh gãy kinh mạch, và khi gần lành, nàng lại tự đánh gãy lần nữa lặp đi lặp lại.

Kinh mạch không thông sẽ khiến cơ thể sưng đau, nhức nhối, nhưng nàng chẳng bao giờ than thở, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ.

Vì vậy, người duy nhất hắn từng làm tổn thương chính là nàng.

Dạ Mộc không hiểu vì sao hắn nhìn mình như thế. Nàng kiễng chân, vỗ nhẹ vai hắn: "Không ai hoàn hảo cả. Huynh đã làm rất tốt rồi. Dù sao cũng chỉ sai một lần thôi mà."

Câu nói nhẹ nhàng, như thể một người trưởng thành đang an ủi một kẻ từng mắc lỗi.

Vô Thanh không nói gì thêm, chỉ để lại câu: "Ngủ sớm đi." Rồi rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Vô Thanh lại ra phố như thường lệ, khám bệnh miễn phí cho dân nghèo.

Danh tiếng của hắn cao, nên bất kể giàu nghèo, người tới khám đều rất lễ độ. Dạ Mộc rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng theo hắn ra ngoài.

Ngồi đó thật ra cũng khá chán, thế là nàng liền giúp Vô Thanh bốc thuốc. Thời gian qua nàng đã học được không ít dược thảo, mà thuốc Vô Thanh dùng cũng là mấy vị phổ biến.

"Tình trạng này khó mà chữa dứt điểm, ông nên ngâm chân nước nóng nhiều hơn. Nếu được, đừng sống trên núi nữa." Vô Thanh nói với một lão ông rồi kê đơn thuốc trừ ẩm.

Hắn vừa mệt mỏi đứng dậy, đã thấy Dạ Mộc ôm một chồng thuốc cao hơn cả đầu, loạng choạng bước tới.

Chồng thuốc cao quá khiến nàng không nhìn thấy đường, bước đi loạng choạng, như thể sắp đổ ập cả đống thuốc xuống đất.

Không hiểu sao, rõ ràng không nhìn thấy mặt nàng, nhưng chỉ cần thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy, Vô Thanh lại không nhịn được mà mỉm cười.

Người tới khám bệnh đều ngẩn ra.

Vô Thanh đại sư vốn đã tuấn tú, lúc bình thường chỉ cười nhè nhẹ, ôn hòa mà lễ độ. Nay đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, thực sự khiến người ta tim đập thình thịch.

Còn Dạ Mộc thì chẳng hay biết gì. Cuối cùng nàng cũng dùng đôi chân ngắn nhỏ của mình mang thuốc tới bàn, đặt mạnh xuống bàn của Vô Thanh, rồi lau mồ hôi trên mặt.

"Đây, thuốc giải nhiệt hết rồi đó! Ai tới muộn thì chịu nha!"

Đôi mắt to tròn sáng rực nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc khiến Vô Thanh phải nén cười. Hắn đưa cho nàng một bát nước: "Mệt rồi thì nghỉ đi. Mấy việc này để người khác làm là được."

Dạ Mộc đúng là đã mệt thật. Tay nàng bẩn, nên ghé miệng uống trực tiếp từ tay hắn đang cầm chén.

Khoảnh khắc ấy, hai người ở rất gần nhau. Vô Thanh không ngờ nàng lại dùng miệng thay vì tay, nên hơi sững sờ.

Ngay lúc đó, một ông lão tới khám bệnh cười nói:
"Nhìn kìa, Vô Thanh đại sư đúng là dịu dàng, nhìn đã biết là người biết chăm sóc người khác!"

Một nữ khách bên cạnh hừ lạnh, nhỏ giọng nói: "Con tiểu hồ ly ở đâu ra, ban ngày ban mặt mà để đại sư đút nước, đúng là không biết xấu hổ!"

Dạ Mộc không phải người dễ bị bắt nạt. Uống xong nước, nàng lau miệng, ngẩng đầu: "Lời cô nói chua quá! Rõ ràng là ghen tỵ!"

Dứt lời, nàng chạy biến luôn. Dù gì hòa thượng đang làm việc tốt, nàng cũng không nên gây chuyện nữa.

Cô gái kia bị Dạ Mộc châm chọc một câu, lại thấy mọi người xung quanh đang cười thầm nhìn mình, mặt đỏ bừng, đành quay đầu rời đi.

Vô Thanh nhìn bóng lưng Dạ Mộc, chỉ biết bất lực lắc đầu. Đặc biệt là khi thấy nàng chạy vào trong, lại tranh ôm những thứ còn to hơn cả người mình, hắn không nhịn được mà cười khổ.

Hắn không nhận ra kể từ khi Dạ Mộc xuất hiện, cuộc đời thanh đạm của hắn dường như... đã có màu sắc, có sinh khí, và cả hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro