Chương 13: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(13)
Hoa Vụ chạy vào có chút vội vàng, trực tiếp va phải một người phục vụ.
Người phục vụ cũng không ngờ sẽ có người đột ngột chạy vào, bảo vệ cái khay trên tay.
"Xin lỗi."
Hoa Vụ tự đụng vào người khác, vẫn rất có lễ phép nói xin lỗi.
Nhưng đối phương cũng không thèm nhìn cô đã bê khay đi chỗ khác rồi.
"..."
Hoa Vụ nhìn chằm chằm bóng lưng người phục vụ một hồi, cảm thấy có chút quen mắt.... Cô đã thấy ở đâu nhỉ ...
"Cô ở chỗ này làm gì?" Phùng Lệ tìm khắp nơi không thấy người, đang rất tức giận: "Không phải tôi đã bảo cô không được chạy lung tung sao."
Hoa Vụ bị Phùng Lệ bắt được, kéo cô sang bên kia.
Thoáng một cái, Hoa Vụ đã không nhìn thấy người phục vụ nữa.
"Cô không đắc tội ai chứ ?"
"Sở Giang Thu có tính không?"
"Sở... Sở cái gì?"
"Sở Giang Thu."
"? ? ?" Biểu tình Phùng Lệ rạn nứt, đè ép thanh âm gào thét: "Cô nói cho tôi, trong thời gian ngắn như vậy, sao cô lại quen biết Sở Giang Thu?"
"Hắn tỏ tình tôi, tôi cự tuyệt." Hoa Vụ nghiêm mặt, như thể cô đang nói sự thật.
Trên mặt Phùng Lệ viết đầy chữ 'Cô đùa tôi à' to đùng: "Bây giờ có ai mà không biết người Sở Giang Thu thích chính là Quý Uyển...."
Phùng Lệ đột nhiên cẩn thận hình dung lại nét mặt của nghệ sĩ nhà mình.
Đệt!
Dung mạo của Tống Di và Quý Uyển Vy thật ra khá khác nhau.
Nhưng lần đầu tiên nhìn sẽ cảm thấy rất giống.
Nếu cẩn thận nhìn kỹ lại thì liền cảm giác không giống như vậy.
Sao trước kia cô ấy lại không để ý tới chứ ....
Quý Uyển Vy không phải người trong vòng tròn này, lại không có quan hệ gì với Tống Di, Phùng Lệ không chú ý tới cũng bình thường.
Nhưng ... Sở Giang Thu tỏ tình cô thì có hơi quá! Sở Giang Thu là ai cơ chứ?
"Có phải anh ta uống say rồi hay không? Nhận lầm người?" Phùng Lệ nghĩ đến một khả năng rất tốt, nếu đã uống say... có lẽ anh ra cũng không biết nghệ sĩ nhà cô ấy là ai! !
Vậy cũng không phải là đắc tội nha!
"Không có." Hoa Vụ nghiêm túc nói: "Anh ta không có uống rượu.''
Phùng Lệ: ''...''
Thuốc trợ tim hiệu quả nhanh của cô ấy đâu rồi! !
Phùng Lệ che ngực: "Vậy cô cứ trực tiếp cự tuyệt anh ta như vậy sao?"
Bất kể Sở Giang Thu nổi điên làm cái gì, loại chuyện này cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ! ! Coi như muốn từ chối thì cũng phải uyển chuyển chút! !
Giọng điệu Hoa Vụ rất nghiêm túc: "Tôi phải làm một nghệ sĩ có sự nghiệp, đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến lòng cầu tiến của tôi.''
Nếu không phải ở đây có nhiều người, Phùng Lệ rất muốn tát một cái vào đầu nghệ sĩ nhà mình.
Cô ấy nín một hơi, mang hy vọng hỏi: "Anh ta không nói gì chứ? Anh ta có biết cô là ai không?"
Hoa Vụ: "Anh ta muốn phong sát tôi."
Phùng Lệ: " ... ''
Phùng Lệ: '' ... '' Tiếng hy vọng tan nát rất trong trẻo dễ nghe.
...
...
Phùng Lệ đại khái là giận điên lên, vứt cô ở một góc, không biết là chạy đi đâu.
Hoa Vụ lấy một ly rượu, cuối cùng cũng có thể uống một ngụm, vẻ mặt thích ý thoải mái, giống như người đi làm mệt nhọc được hít một ngụm khí trong lành.
Hoa Vụ cũng không lo lắng gì về việc Sở Giang Thu phong sát cô.
Sở Giang Thu là nam chính thì thế nào, bây giờ cô cũng là nữ chính. Gặp dữ hóa lành là kỹ năng siêu cấp trâu bò dành riêng cho vai chính.
Coi như anh ta có sức mạnh lớn như vậy... Cùng lắm thì cô mở thêm một lớp để cho nam chính bị xã hội mài dũa, sớm ngày lớn lên.
Nghĩ tới đây, Hoa Vụ càng thêm phấn khích.
Hoa Vụ đợi hồi lâu thấy Phùng Lệ vẫn chưa trở lại, cô không nghĩ ngợi nữa, tan tiệc trở về nhà.
Cô vừa gửi tin nhắn cho Phùng Lệ, vừa đi về phía thang máy.
Mới vừa bước tới của thang máy, cô phát hiện cũng có người đang đợi.
Đối phương mặc đồ thể thao, mũ trùm kín đầu, chỉ lộ ra cái cằm hơi tái nhợt.
Hoa Vụ chỉnh sửa tin nhắn xong rồi gửi qua, cầm điện thoại di động quan sát người bên kia mấy lần, sau đó đi sang bên phải vòng ra sau, quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi lại sang bên trái lượn về trước mặt.
Bất kỳ một người bình thường nào bị quan sát không kiêng nể như vậy cũng sẽ cảm thấy người kia có bệnh.
Hắn kéo cái mũ lại, hiển nhiên không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ thật sự của hắn.
Ngay tại lúc này, hắn lại nghe thấy cô nữ sinh vừa rồi đi vòng quanh mình mở miệng hỏi: "Có phải chúng ta đã từng gặp không?"
''...''
Giọng nói này...
Văn Ẩn ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tỏa sáng không thể hiểu được của cô gái, đáy lòng anh lộp bộp một chút, thời gian kéo anh trở lại với đêm mưa to như trút nước đó —— giống như gặp quỷ nửa đêm.
Là cô...
Văn Ẩn vừa định mở miệng, ánh mắt lại quét tới người xuất hiện phía cuối hành lang.
Thang máy vẫn chưa đi lên.
Văn Ẩn không để ý tới Hoa Vụ, xoay người đi về phía lối an toàn.
"Văn Ẩn! Ở bên kia!"
Cuối hành lang truyền tới một tiếng thét.
''Đừng để nó chạy mất!''
Nhóm người kia tìm được mục tiêu liền lao tới, lướt qua trước mặt Hoa Vụ như một cơn gió.
Cả nhóm người đều mặc đồ đen, cao to, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng sau lưng in một cái logo rất lớn "Trung tâm tắm rửa Tiểu Hương''
Hoa Vụ: "..."
Nếu mang theo một con dao xẻ dưa hấu, đây nhất định sẽ là vở kịch đặc sắc nha!
Hoa Vụ giống như quần chúng ăn dưa, giơ tay 'tách tách' không tiếng động chụp hai cái.
Ầm——
Trong lối đi an toàn, có hai người vừa vặn đi từ trên xuống, chặn Văn Ẩn lại, một đám người trực tiếp đánh nhau trên hành lang.
Hoa Vụ còn đang suy nghĩ có nên báo cảnh sát hay không, vòng chiến đột nhiên dẫn đến bên phía cô.
Có người bị Văn Ẩn đạp trúng, trực tiếp lao về phía cô, Hoa Vụ cau mày, sau đó nhấc chân đạp người kia trở lại.
Người kia trong lúc hỗn loạn đã va vào chậu bông bên ngoài hành lang,''? ? ?''
Hoa Vụ rất muốn cắm tấm biển giơ lên bảo rằng cô chỉ là người qua đường, đáng tiếc đám người này lại đánh mù quáng, thấy cô động thủ, liền cho cô là đồng bọn mà xử lý.
Đinh ——
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Văn Ẩn đi vào thang máy, kéo Hoa Vụ đang bị người vây kín đi vào trong.
Trong thang máy còn có mấy người chen lấn đi vào, nhưng cũng may của đã đóng lại.
Văn Ẩn giải quyết hai người xung quanh mình, quay đầu liền thấy cô gái mặc lễ phục đẹp đẽ đạp lên hai người đã ngất kia, cau mày nhìn hai người trên đất, không biết đang suy nghĩ gì.
Có lẽ là nhận ra được tầm mắt của hắn, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của hắn.
''...''
''...''
沉默是今晚的康桥。
Trầm Mặc là đêm nay Khang Kiều.
Tạm dịch: Người yên lặng là Khang Kiều đêm nay.
Trích trong bài thơ《》của đại thi nhân . Câu thơ này là câu thơ tình cảm cao trào, biểu hiện đầy đủ tình cảm của tác giả đối với Khang Kiều, tập trung diễn đạt nỗi buồn ly biệt.
Cô gái trầm mặc đột nhiên mở miệng: "Lần trước là tôi cứu anh, lần này tôi lại giúp anh, anh không lấy thân báo đáp tôi không được.''
Văn Ẩn: ''? ? ?''
Văn Ẩn nghĩ đến lần trước cô cướp đi túi cấp cứu của mình, khiến mình thiếu chút nữa đã chết trong núi, trong lúc nhất thời không biết như thế có tính là cứu hay không.
Vừa rồi đám người kia đuổi hắn đến lối đi an toàn kia, cô lại không chạy...
Đinh ——
Thang máy đến.
...
Hoa Vụ ôm váy chạy theo sau Văn Ẩn: "Tại sao bọn họ lại đuổi theo anh? Bọn họ muốn anh đi làm ở trung tâm tắm rửa sao?''
Văn Ẩn bị Hoa Vụ một đường đi theo, không hiểu sao lại có một loại cảm giác 'Đêm khuya về nhà bị biến thái bám đuôi'.
Hắn hạ thấp giọng: ''Cô đi theo tôi làm gì?''
''Anh không định cảm ơn tôi sao?''
''...'' Cô đi theo tôi một đường chỉ vì lý do này sao? ''Cám ơn!''
''Anh tên Văn Ẩn à?''
"..."
Văn Ẩn không nói lời nào, hai tay đút vào túi áo khoác tăng thêm tốc độ đi về phía trước.
Nhưng Hoa Vụ giống như hạ quyết tâm muốn đi theo hắn, một đường bám đuôi... Không phải, một đường đi theo.
''Người bắt anh ở nước ngoài với đám người vừa đuổi theo anh vừa nãy là cùng một phe sao?''
''... Không phải.''
"Anh được hoan nghênh như vậy à?''
''...''
Bị người đuổi giết gọi là được hoan nghênh sao?
—— Ngắm hoa trong sương mù ——
Bỏ phiếu đi các bảo bối~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro