Chương 134: Danh mục yêu đương chưa được loading (hoàn)

Cố Kinh và Hoa Vụ đều không phải người chuyên nghiệp, nhưng mà Cố Kinh tự nhận rằng hắn làm không có vấn đề gì.

Nhưng nhìn phản ứng của Hoa Vụ, phỏng chừng.... đã thất bại.

Cố Kinh biết điều không nói nữa.

Nếu không, cô sẽ nói những điều như "Con người muốn học thì phải học cách nhận thức được bản thân mình."

Ăn cơm xong Hoa Vụ liền đi vào nhà.

Làm bài tập?

Không có khả năng.

Không đến phút cuối cùng, cô sẽ không miễn cưỡng.

Hoa Vụ trở về phòng thong thả tắm rửa ngâm người, khi ra ngoài sấy tóc thì phát hiện máy sấy tóc đã bị rơi hỏng.

Hoa Vụ ra ngoài tìm Cố Kinh.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Cố Kinh từ phòng tắm đi ra phòng khách, trên người không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm quanh người.

Mái tóc ướt sũng dán vào sườn mặt thiếu niên, những giọt nước lăn dài từ cằm chảy xuống ngực, chảy xuống mép khăn tắm.

Hoa Vũ biết dáng người Cố Kinh rất đẹp, bình thường lúc ôm hắn có thể cảm nhận được.

Nhưng......

Có phải là đẹp quá rồi không?

Chậc chậc!

Chắc chắn là đã lén lút luyện tập!

Cố Kinh nhìn thấy Hoa Vụ thì hơi luống cuống một chút, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, giữ mép khăn tắm, đề phòng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

"Em đứng trước cửa để làm gì?"

"Máy sấy bị hỏng rồi." Hoa Vụ cầm máy sấy lên.

Cố Kinh: "Phòng anh vẫn còn một cái, em vào lấy đi."

"Được."

Hoa Vụ quay người đi sang phòng bên cạnh.

Cố Kinh nghĩ cô sẽ cầm máy sấy ra, kết quả cô trực tiếp sấy tóc trong phòng hắn.

Quần áo của Cố Kinh ở trong phòng, hắn đành phải đi vào.

Cô gái ngồi ở trên giường hắn, khăn trải giường tối màu khiến làn da cô lại càng trắng hơn, tựa như tuyết trắng trên núi.

Tiếng máy sấy tóc vù vù, bao trùm lên toàn bộ âm thanh.

"Cố Kinh."

Động tác đi về tủ quần áo của Cố Kinh dừng một chút, nhịp tim đập chậm lại nửa nhịp.

Cô gái cười tít mắt vẫy tay về phía hắn: "Anh qua đây."

"..."

Cố Kinh quay lại, đi về phía Hoa Vụ: "Sao vậy?"

Ánh mắt của Hoa Vụ ở trên mặt từ từ di chuyển xuống người hắn.

Cố Kinh bị cô nhìn không được tự nhiên: "Anh đi trước mặc...."

Đồng tử của Cố Kinh co rút, cơ thể cũng cứng lại.

Đầu ngón tay của cô gái từ ngực trượt xuống, đầu ngón tay cô không dùng lực, chẳng qua là mơ hồ mơn trớn, khi có khi không chạm vào.

Lòng bàn tay ấm áp dừng ở eo hắn.

Trong nháy mắt, đầu Cố Kinh nổ tung.

Một cảm giác khác lạ truyền từ cơ thể xuống tứ chi, hắn siết chặt mép khăn, hơi thở dần mất đi tần suất.

Cố Kinh không biết Hoa Vụ muốn làm gì, cũng không dám di chuyển.

Tùy ý để tay cô chuyển động ở bên hông.

Sau đó hắn cảm thấy mình bị nhéo một cái, Hoa Vụ một tay chống lên giường, ngả người về phía sau, lấy một kiểu tư thế dò xét hỏi: "Cố Kinh, có phải anh lén em tập thể hình không?"

Cố Kinh: "..."

Em muốn hỏi cái này?

Cố Kinh như thể bị ai dội một chậu nước lạnh, ngã từ trên mây xuống vũng bùn, tâm trạng đột nhiên sa sút.

Cố Kinh nặn ra một nụ cười: "Thích không?"

Bàn tay Hoa Vụ vẫn đặt trên eo hắn, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da ẩm ướt, nghe hắn hỏi vậy, cô gái nhướng mày cười: "Cảm giác không tồi."

Hoa Vụ buông tay ra, lấy khăn tắm lau những giọt nước trên tay, sau đó lúc Cố Kinh không kịp đề phòng, bất thình lình kéo khăn tắm của Cố Kinh xuống.

Nếu không phải là Cố Kinh vẫn luôn giữ khăn tắm, phỏng chừng đã bị cô kéo xuống.

"Anh giữ chặt làm gì?" Hoa Vũ không nói nên lời: "Trong phim thần tượng người khác đều tự mình làm rơi, vậy mà anh còn giữ !!"

"..."

Con mẹ nó, phim thần tượng!

Cố Kinh lùi về sau hai bước: "Em muốn làm gì?"

Hoa Vũ nhướng mày, cười như không cười: "Đều là người trưởng thành, lời này có phải có chút dư thừa không?"

Cố Kinh sửng sốt, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Em cũng không thích anh..."

Hoa Vụ cười một tiếng, đứng dậy: "Đã hiểu."

Cô cầm máy sấy tóc đi ra ngoài.

Cố Kinh theo bản năng nắm lấy tay cô: "Em hiểu cái gì?"

"Em không thích anh, cho nên không thể lên giường với anh." Hoa Vụ nói thẳng: "Ý anh là vậy sao?

Cố Kinh: "..."

Không phải!

"Anh nói rồi anh không ngại em không thích anh." Cố Kinh nói: "Anh nghĩ em sẽ không nguyện ý để anh chạm vào em".

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên: "Em ... em không ngại sao?"

Hoa Vụ: "Không ngại."

Cô cũng không phải là thánh nhân.

Một người đẹp như vậy ở trước mặt cô cả ngày.

Nếu cô không có ý nghĩ kia mới là có bệnh.

Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, làm việc anh tình tôi nguyện, thể xác và tinh thần vừa sung sướng lại vừa chẳng vi phạm pháp luật.

Cơ thể Hoa Vụ đột nhiên bay lên không, cảm giác mất trọng lượng khiến cô có chút choáng, theo bản năng ôm lấy Cố Kinh.

Thế nhưng......

Nội dung phim cũng không bị hạn chế rất kích thích.

Cố Kinh đặt cô lên giường ... sấy tóc!

"Cố Kinh, không phải anh có bệnh chứ!"

Cố Kinh buồn cười: "Bây giờ là mấy giờ rồi? Em gấp cái gì, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Em phải sấy khô tóc, nếu không sẽ không thoải mái."

Hoa Vụ: "..."

Bệnh thần kinh!

Hoa Vụ như một con búp bê không hồn, mặt không chút biểu cảm ngồi, tùy ý để Cố Kinh sấy tóc cho cô.

Cố Kinh vô cùng kiên nhẫn, không nhanh không chậm sấy tóc cho cô.

Cạch—-

Máy sấy tóc đã tắt, tiếng vù vù theo đó biến mất trong phòng.

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh lại.

Hoa Vụ nghiêng đầu nhìn hắn: "Có thể chưa?"

Cố Kinh có chút căng thẳng, nhưng mà không muốn Hoa Vụ nhìn thấy: "Ừ..."

Hoa Vụ đứng dậy, mỉm cười tiến hai bước về phía Cố Kinh, giữa hai người không còn khoảng cách, hắn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra trên người cô.

Yết hầu Cố Kinh khẽ động, cơ thể cũng không nhịn được mà căng thẳng.

Hoa Vũ cúi người thoáng hôn lên khóe môi Cố Kinh, sau đó nhanh chóng lùi lại.

"Bạn học Cố Kinh, bây giờ em không có tâm trạng." Hoa Vụ bước ra ngoài: "Ngủ ngon."

Cố Kinh: "???"

Khi Hoa Vụ sắp đi đến cửa, Cố Kinh phản ứng lại đuổi theo cô, đi tới ôm ngang người cô.

Cánh cửa bị "ầm" một tiếng đóng sầm lại, nước trong cốc ở phòng khách cũng động nhẹ.

...

...

Từ sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, Cố Kinh kiếm cớ để dọn đến phòng của Hoa Vụ, muốn ngủ chung giường lớn 1,8m với cô.

Cố Kinh không quan tâm đến việc Hoa Vụ thích hay không, chỉ cần cô ở bên cạnh, giữ điều đặc biệt đó cho riêng mình.

Hắn sẵn sàng dâng tất cả mọi thứ cho cô.

Cơ thể của hắn, tình yêu của hắn.

Mà người có liên quan Hoa Vụ.... tỏ vẻ vô cùng hối hận.

Tiếc là trên đời không có hối hận.

"Người trưởng thành phải duy trì khoảng cách xã giao." Hoa Vụ phiền muộn, phản đối vì giường của mình: "Anh có thể quay về phòng được không? Nó ở một mình trong phòng rất cô đơn lạnh lẽo đây đấy!"

Cố Kinh buồn cười, hắn đã từng nghe qua người phòng không gối chiếc nhưng chưa từng nghe qua căn phòng một mình phòng không gối chiếc.

"Anh không muốn giữ khoảng cách với em."

"Để em suy nghĩ!"

"Vậy em suy nghĩ lại đi."

"..."

Hoa Vụ im lặng một lúc: "Không phải anh có chứng thèm khát da thịt chứ?"

Như nào cũng phải dính sát cô!!

Chó nhỏ cũng chưa dính sát như hắn!

Cố Kinh: "Anh có chứng thèm khát Lâm Du."

Hoa Vụ: "Em có thể đổi tên!"

Cố Kinh chỉ mỉm cười, trong mắt có sự pha trộn giữa nồng nhiệt và mê luyến, nhưng nhìn vào sâu hơn, dường như đang khắc sâu một loại điên cuồng khó hiểu nào đó.

Hắn muốn giữ người này bên mình mãi mãi.

Tình yêu của thiếu niên hết sức chân thành, vừa cố chấp lại vừa cuồng nhiệt.

—— Ngắm hoa trong sương mù——

Vị diện thứ tư kết thúc.

Tung hoa ~

Vị diện tiếp theo là "Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc."

Tiểu khả ái có vé tháng, ném ném vé tháng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro