Chương 171: Không phải con người cũng phải làm công (1)
Bệnh viện.
Trong đại sảnh người tới người lui, cô gái mặc váy màu be nhạt được một người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng đỡ ra ngoài.
Dáng vẻ rất cẩn thận, như thể cô gái là một con búp bê sứ, bị người khác chạm vào sẽ lập tức vỡ vụn.
"Mẹ, con thật sự không sao..." Cô gái có chút không biết làm sao: "Mẹ không cần như vậy, con có thể tự đi được."
Người phụ nữ nhíu mày đầy vẻ lo lắng: "Con yêu, nếu không chúng ta quan sát thêm chút nữa rồi xuất viện sau nhé?"
"Mẹ....." Cô gái hờn dỗi: "Con thật sự không sao, không cần nằm viện nữa, chúng ta về nhà đi."
"......" Người phụ nữ không lay động được cô gái, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Gần đây con..... Đã thay đổi rất nhiều."
Cô gái chớp mắt, ôm cánh tay của người phụ nữ: "Mẹ, trải qua nhiều chuyện lớn như vậy, con mới biết trước kia con rất không hiểu chuyện, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với hai người."
Khóe mắt người phụ nữ ửng đỏ: Được.... Chúng ta về nhà."
Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, ngay lúc bọn họ đến cổng bệnh viện, có một cô gái mặc đồ đen đứng bên cạnh.
Cô hơi cúi đầu, tóc mái che đi trán và mắt..
Khi hai người đi ngang qua cô, cô đột nhiên ngẩng đầu lên.
Gương mặt đó giống y đúc cô gái mặc váy màu be nhạt
Có vẻ như hai người không nhìn thấy cô, cười cười nói nói đi qua bên cạnh cô.
Cô gái trẻ mặc đồ đen bỗng đưa tay ra, định bắt lấy cô gái giống hệt mình, nhưng tay cô xuyên qua cơ thể của đối phương, chỉ nắm được không khí.
"Xúi quẩy!"
Cô gái trẻ mặc đồ đen chửi thầm.
......
......
"Bảo bối, làm sao vậy ?" Tôn Hân Nhã thấy con gái mình đột nhiên quay đầu lại nhìn đại sảnh bệnh viện, khó hiểu hỏi: "Bị rơi đồ gì à?"
"Không..." Cô gái lắc lắc đầu, cô hơi ôm ngực , vừa rồi không biết tại sao đột nhiên tim lại đập nhanh, giống như linh hồn bị gì đó đụng chạm.
"Vậy chúng ta..."
Tôn Hân Nhã còn chưa nói hết, bỗng thấy một chiếc xe màu đen đậu ở trước mặt bọn họ.
Người trong xe bước xuống, đi đến bên cạnh mở cửa: "Tôn phu nhân, Bạch tiểu thư, tiên sinh bảo tôi đến đón Bạch tiểu thư."
Vẻ mặt của Tôn Hân Nhã thay đổi ngay lập tức.
Cô gái có chút ngỡ ngàng, đối với tình huống lúc này dường như không hiểu lắm.
"Bạch tiểu thư, mời." Đối phương làm động tác mời.
Tôn Hân Nhã miễn cưỡng duy trì vẻ mặt: "Bảo bối mới ra viện, không bằng về nhà trước, đợi khá hơn một chút nữa..."
Tôn phu nhân, ngài đừng làm khó tôi, tôi phải làm tốt chuyện tiên sinh đã dặn dò." Đối phương không kiêu ngạo không nịnh nọt, nhưng giọng điệu rất kiên định.
Đương nhiên Tôn Hân Nhã không nói được vị tiên sinh kia, cuối cùng bà chỉ có thể yêu cầu cùng đi chung.
Cô gái mặc đồ đen đứng ở bên cạnh cửa bệnh viện, đưa mắt nhìn mẹ con Tôn Hân Nhã lên xe, hòa vào dòng xe chạy, biến mất không thấy tăm hơi.
Người này không phải là ai khác, chính là Hoa Vụ.
Hiện tại cô ở đây... Không phải là người.
Vị diện này vốn là cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, bộ truyện còn mang theo một chút yếu tố linh dị.
Cha và bà nội của nữ chính trọng nam khinh nữ, tuy không hà khắc nhưng cũng không mấy quan tâm, chỉ để ý đến em trai trong nhà.
Người mẹ tuy đau lòng cho cô ấy nhưng không dám đối nghịch với mẹ chồng.
Khi công ty ở nhà xảy ra vấn đề, cha của nữ chính cầm định ước của các bậc cha chú, tìm đến gia tộc của nam chính, yêu cầu liên hôn, cứu vớt công ty.
Sau loạt một giằng co, nam chính đã thật sự cưới nữ chính.
Dĩ nhiên, nam chính khẳng định không thích nữ chính, thậm chí còn có chút chán ghét, bởi vì anh ta đã có người mình thích, nhưng lại bởi vì cô mà từ bỏ.
Cuộc sống sau khi cưới chính là nam chính không có việc gì làm liền ngược đãi nữ chính.
Sau đó, nữ chính xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Linh hồn của cô bị tách ra khỏi thể xác, cô muốn trở lại thân thể của mình, nhưng làm thế nào cũng không được, cuối cùng chỉ có thể đi theo nam chính.
Bởi vì cô phát hiện chỉ cần ở chung một chỗ với nam chính, cô liền có thể chạm được vào một vài thứ.
Tiếp theo đó là, nam chính không biết chuyện, đến lúc phát hiện ra, cuối cùng sẽ đem lòng yêu nữ chính trong quá trình kết thân.
Nữ chính cuối cùng đã trở lại thân thể của mình, và có cái kết có hậu với nam chính.
Nhưng...
Hiện tại nữ chính vừa xảy ra chuyện, thân thể của cô liền bị người xuyên không, Chu Nhân Nhân chiếm đoạt.
Tuy Chu Nhân Nhân không cầm kịch bản trong tay, nhưng cô ta phát hiện mình có một anh chồng đẹp trai đến mức khiến cho người khác mềm nhũn cả chân, trải qua cuộc sống của phu nhân nhà giàu cẩm y ngọc thực, lập tức xuống tay công lược nam chính.
Nữ chính nhìn thấy thân thể của mình bị người khác chiếm đoạt, dĩ nhiên cô muốn lấy lại.
Chu Nhân Nhân cũng phát hiện ra sự tồn tại của nữ chính ở đây, lúc này cô ta đã dụ dỗ nam chính vào tay mình, cô ta không muốn nữ chính trở lại.
Cho nên Chu Nhân Nhân đã đi tìm một cao nhân, trực tiếp 'siêu độ' cho nữ chính.
【Một, giải quyết người xuyên không, Chu Nhân Nhân】
【Hai, hoàn thành chấp niệm của nữ chính thoát thai lột xác, sự nghiệp thành công.】
Hoa Vụ rất khó chịu.
Tại sao bên A đều đáng ghét như vậy.
Không thể có một chấp niệm đơn giản hay sao?
......
......
Bây giờ Hoa Vụ ở đây, ngay cả Chu Nhân Nhân cũng không gặp được, muốn làm gì với cô ta cũng rất khó khăn, cho nên mấy ngày gần đây cô mới lang thang ở chỗ này.
Hoa Vụ không đi đến nhà nam chính, dù sao đi cũng vô ích.
Còn về việc ở bên cạnh nam chính giống như nữ chính.....
Hoa Vụ cảm thấy mình không làm được, đây là truyện ngược.
Nữ chính cần phải tự lực cánh sinh!
Hoa Vụ tự mình đi bộ đến khi trời tối, chuẩn bị đi tìm quán rượu, dù sao hiện tại ở đây cũng không ai nhìn thấy cô, cô muốn ở đâu liền ở đó.
Lúc này sắc trời đã tối, trên đường không có người sống.
Thỉnh thoảng trên đường có thể nhìn thấy một số ít linh thể hình thù kỳ quái, ở những nơi khác nhau, nhìn bằng tư thế quái dị.
"Vèo ——"
Một linh thể đột nhiên vọt tới bên cô.
Linh hồn và linh thể có thể chạm vào nhau, Hoa Vụ thiếu chút nữa bị hắn ta đụng cho ngã.
Không phải là người, chạy như gió lốc cũng không cần xe!
Linh thể đi qua, lại vọt trở lại: "Cô còn không chạy đi!?"
Hoa Vụ không hiểu được: "Chạy làm gì?"
Vẻ mặt linh thể hiểu rất rõ: "Vừa mới thành quỷ đúng không?"
Hoa Vụ: ". . ."
"Cô nhìn xung quanh đi." Linh thể ra hiệu nhìn xung quanh.
Hoa Vụ phát hiện những linh thể nhìn thấy trước kia đều không thấy đâu nữa.
Giờ còn khá nhiều linh thể ở xa xa đang nhanh chóng bay đi, tựa như có vật gì đang truy đuổi bọn họ.
Linh thể tốt bụng giải thích: "Giờ ở đây có người của huyền môn, không chạy đi còn đợi bị bắt sao? Cô không có chỗ trốn đúng không? Đi theo tôi."
Hoa Vụ: ". . ."
Hoa Vụ cảm thấy đối phương giống kẻ đi buôn linh thể.
Nhưng cô vẫn đi theo.
Ai bán ai còn chưa biết đâu.
......
......
Rời khỏi thành phố một đoạn, kiến trúc bốn phía dần dần thưa thớt, ngay cả đèn đường cũng không còn mấy.
Linh thể từ từ dừng lại: "Được rồi, tạm thời an toàn."
"Người của huyền môn tại sao lại bắt chúng ta? Chúng ta lại không phạm tội, theo lý thuyết mọi người bình yên vô sự là tốt mà, người của huyền môn ăn no dửng mỡ à?"
"Cuối tháng"
Hoa Vụ theo bản năng bật ra một câu: "Sao, cuối tháng nên phải chạy KPI*?"
(*) Chạy KPI được hiểu đơn giản là người thực hiện dự án đang cố gắng hoàn thành các công việc để có thể đạt được mức KPI đặt ra.
"Đúng rồi đó."
"? ? ?"
Cái thế giới này có linh thể, vậy tự nhiên huyền môn phát triển không kém.
Ngày thường những người đó cũng chỉ tiếp nhận những đơn giải quyết ác linh không an phận.
Nhưng bọn họ cũng phải chạy KPI, mỗi tháng đều phải 'siêu độ' một số lượng linh thể nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro