Chương 173: Không phải con người cũng phải làm công (3)

Hoa Vụ đại khái muốn làm rõ ràng quy tắc này.

Còn về phần lí do thoái thác của Lư Từ, Hoa Vụ không thể nào tin, dù sao chuyện ma quỷ từ hết bài này sang bài khác, hoài nghi nhiều hơn một chút mới bình thường.

Hoa Vụ quay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, lại xem xét Lư Từ và cô bé, đột nhiên cười rộ lên: "Tôi ở lại làm công."

Lư Từ vốn đang cẩn thận quan sát, đột nhiên nghe thấy Hoa Vụ nói một câu như vậy, hắn ta sửng sốt: "Hả?"

Phía trước Song Linh nói làm công, đó là hấp dẫn sự chú ý của cô...

Sao cô còn nghe lọt được?

Hoa Vụ cảm thấy hiện tại mình không có nơi nào để đi, cũng không có cách nào tiếp xúc được với Chu Nhân Nhân, cho nên không bằng trước tiên cứ ở lại chỗ này.

Nơi này còn thể nhìn thấy một linh thể khác...

Phòng ở hơi kém một chút, nhưng nếu ra sức cố gắng, phòng ở rách nát cũng có thể biến thành khu nhà cao cấp.

"Tôi quyết định, tôi phải làm bà chủ ở trong này." Hoa Vụ mỉm cười hỏi: "Các người có ý kiến gì không?"

Lư Từ: "???"

Vừa rồi không phải nói là làm công sao?

Người này thăng chức cũng thăng quá nhanh đi?

Nhưng mà Lư Từ không dám ý kiến gì.

Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn là...

"Phòng ở này là của chú câm, nếu chú ấy không đồng ý..."

Cô gái ngồi trên ghế cao nở nụ cười mở miệng: "Vậy giết anh ta."

Giọng điệu nhẹ nhàng, lại khiến Lư Từ nhớ tới những ác linh dữ tợn, khắp người phát run.

"...."

....

....

Giết thì đương nhiên không có khả năng giết, dù sao Hoa Vụ còn muốn vị chú câm có thể nhìn thấy linh thể, có thể giao lưu với người sống này giúp cô làm việc.

Cho nên Hoa Vụ quyết định làm bà chủ đứng sau lưng bọn họ.

Lư Từ bị ép buộc nói với chú câm là Hoa Vụ được nhặt về, thấy cô đáng thương nên thu nhận cô.

Chú câm không quá để ý về việc này, Lư Từ nói như nào, anh ta cũng đồng ý.

Hoa Vụ quan sát vị chú câm điếc kia, tuổi có hơi lớn, ban ngày cũng đeo kính râm, thân hình hơi khom xuống, quần áo sạch sẽ đúng mực.

Anh ta không nói, cho nên không trao đổi gì với Hoa Vụ.

Đợi ở phía trước một lúc, anh ta liền mang cuốc ra sau ngôi nhà cũ để chăm sóc vườn rau.

"Chú ấy cứ như vậy..." Lư Từ nhỏ giọng nói: "Ngày thường cũng rất ít để ý đến chúng tôi."

Hoa Vụ gật đầu: "Hiện tại chúng ta thương lượng việc buôn bán đất đai."

Nữ chính phải có sự nghiệp.

Nhưng hiện tại, cô không phải là con người, sự nghiệp chỗ nào xây dựng dễ như vậy, chỉ có thể bắt đầu từ việc mua bán nhỏ.

Lư Từ: "???"

"Tôi tính đem công ty của chúng ta..."

Song Linh rụt vào trong lòng Lư Từ, giọng nói yếu đuối tức giận: "Chúng ta làm sao bằng công ty?"

Hoa Vụ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô nhóc.

Song Linh lập tức vùi mặt vào trong lòng Lư Từ, tiêu biểu chỉ cần tôi không nhìn thì tôi không sợ.

Hoa Vụ không so đo với trẻ con, tiếp tục nói lời lúc trước: "Biến nó thành công ty tích hợp du lịch và giải trí hàng đầu, các người sẽ trở thành nhân viên lâu năm của công ty..."

Hoa Vụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trật tự rõ ràng, đã lập ra kế hoạch con đường đầy đủ để phát triển cho công ty.

Lư Từ nghe xong không hiểu kiểu gì, nhà ma này của bọn họ chính là dùng để hấp dẫn một ít người ham mê chuyện thần bí, khách cũng không có nhiều....

Nói trắng ra chính là một gánh hát rong.

Không, cũng chưa tới gánh hát.

Bởi vì nơi này có hắn và Song Linh.

"....Tuy hiện tại chúng ta đã không còn là người, nhưng hy vọng mãi mãi sẽ trở thành động lực, thành quỷ cũng không thể lãng phí sống qua ngày!"

Lư Từ nhớ đến khi làm nhân viên, mỗi ngày phải đứng trên đường, quản lý của trạm phía trước kia, giám đốc chính là tẩy não nhân viên như vậy.

Đầu óc cô có phải không bình thường hay không...

"Đã không còn làm người, còn phải làm việc." Lư Từ nhịn không được nói: "Vậy cũng quá khó chịu."

Hoa Vụ: "Vậy để người khác làm công cho mình!"

"!!!"

Lư Từ chấn kinh một lúc, gian nan làm động tác nuốt, nói ra một chuyện cực kỳ tàn khốc: "Nhưng mà.... Chúng ta không có tiền."

Công ty Hoa Vụ nói trong miệng căn bản không tồn tại.

Muốn hấp dẫn người đến... vậy tương đương phải tiêu tiền.

"Cho nên đây là mục tiêu thứ nhất của chúng ta." Hoa Vụ đập bàn, dưới tầm mắt chăm chú của Lư Từ, nói một câu tiếp theo: "Tìm một nhà đầu tư coi tiền như rác!"

"???" Lư Từ còn tưởng cô sẽ nói ra lời gì lí lẽ, kết quả là như thế này?

Ai sẽ đầu tư cho một công ty của quỷ chứ?

Hơn nữa sao cô tìm được chứ!

Nội tâm Lư Từ điên cuồng phun tào, nghẹn nửa ngày mới ra được một câu: "Nếu có người đầu tư, vậy người đó không phải là bà chủ sao?"

"...." Hoa Vụ trừng mắt nhìn: "Có lý!"

Hoa Vụ vuốt cằm suy nghĩ một lúc: "Bắt quỷ có kiếm tiền được hay không?"

Lư Từ không biết vì sao lại get được Hoa Vụ nói cái gì: "Người của huyền môn rất biết kiếm tiền, đặc biệt là những kẻ có tiền..."

Tiếp một đơn nhận hơn trăm vạn, không ngừng phát triển.

Hoa Vụ lập tức cười: "Tôi có cách."

"???"

"Phải giải quyết khó khăn từng bước." Hoa Vụ đứng dậy, dường như tràn ngập nhiệt tình: "Tin tưởng, chúng ta nhất định có thể làm nhiều làm tốt!"

Lư Từ: "..."

Hiện tại ngay cả công ty bọn họ cũng không có.

Lư Từ ôm Song Linh, vô cùng hối hận.

....

....

Phố Xương Mộc.

Mấy người trẻ tuổi cả trai lẫn gái đang quanh quẩn ở trong một ngõ không người.

Trong đó có một người mặc áo đạo bào màu vàng, tay cầm la bàn, đang tập trung tinh thần dò xét xung quanh.

"Đại sư, rốt cuộc ngài được chưa?"

Người bị gọi là đại sư nhếch râu cá trê lên: "Các cậu đừng mở miệng nói chuyện, tôi sẽ nhanh chóng tìm được..."

Mấy người trẻ tuổi nam nữ kia nhìn thấy đại sư đi qua đi lại ở trong ngõ nhỏ.

Có một nữ sinh thấp giọng nói với bạn: "Anh ta không phải là kẻ lừa đảo chứ?"

"Tôi thấy cũng đúng, nói không chừng anh ta nghe thấy chúng ta nói chuyện..."

"Chờ một chút, đều tiêu tiền rồi, lỡ như anh ta thật sự có thể tìm được Tiểu Hoàng về thì sao?"

Ngay lúc bọn họ nói chuyện, đại sư kia đột nhiên quay người, ôm một chú chó nhỏ từ trong đống giấy bên cạnh.

"Xem, đây không phải là Tiểu Hoàng mà các cậu muốn tìm sao?"

"...."

Chú chó nhỏ đang ngủ: "Gâu?"

.....

.....

"Kẻ lừa đảo!"

"Đừng để tụi tôi gặp phải ông!"

Đại sư bị đánh nằm bò trên đống giấy kia, mấy nam nữ trẻ tuổi nghênh ngang rời đi.

Đại sư ôm Tiểu Hoàng ngồi xuống, kéo râu cá trê trên khóe miệng, nhe răng trợn mắt: "Người nào... đây không phải là Tiểu Hoàng sao?"

"Gâu?"

"Uông uông?"

Đại sư nhìn khe hở phía sau, một con chó lớn hơn một chút chui ra, bên ngoài gần giống con chó anh ta đang ôm.

Mắt đại sư sáng lên, nhìn tấm bài đeo trên cổ con chó kia, bên trên viết hai chữ chói lọi: "Tiểu Hoàng".

"Tôi biết là tôi không nhìn nhầm mà!"

Một tay đại sư ôm chó, đang muốn đứng dậy, hai con chó đột nhiên sủa, âm thanh bén nhọn chói tai.

Đáy lòng đại sư lộp bộp, ngẩng đầu thì nhìn thấy trước mặt có ba con...

Vẻ mặt đại sư thay đổi, đưa tay tìm túi bên hông, kết quả không đụng được vào thứ mình muốn tìm, đáy lòng lộp bộp một chút.

Anh ra vẻ bình tĩnh: "Đừng tới đây, ta chính là truyền nhân thứ bảy mươi ba của dòng dõi huyền nguyên! Hôm nay bản đại sư tha cho các người một con đường, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"

"Đại sư, anh có muốn quấn thắt lưng bạc triệu, công thành danh toại, được người người kính ngưỡng, tâng bốc không?"

Linh thể đối diện không tấn công hắn, cô gái đứng chính giữa hỏi ngược hắn.

Đại sư: "...."

Đại sư cẩn thận xác nhận, xác nhận ba thứ này chính là linh thể, không phải người sống.

"Các người... đang nói cái gì?"

Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên trong đêm tối: "Công ty của chúng tôi cung cấp vị trí công việc---- chức vụ cố vấn ngoại giao chuyên nghiệp, thù lao nhiều, thời gian đi làm linh hoạt, sau khi chuyển chính thức được trích phần trăm chia hoa hồng, không biết đại sư có hứng thú hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro