Chương 176: Không phải con người cũng phải làm công (6)
Ngày nhà ma chính thức được khai trương, Kim Bất Thị đứng dưới tấm bảng hiệu mới toanh, tâm trạng đặc biệt phức tạp.
Trước kia nếu có người nói cho anh biết, có người từ hai bàn tay trắng mở công ty, lại còn thành công... Anh chắc chắn sẽ cảm thấy người đó đang bị tâm thần.
Anh nhìn những người đang xếp hàng, có một loại cảm giác như bản thân đang nằm mơ.
Mở một công ty dễ dàng như vậy sao?
Làm sao người khác gây dựng sự nghiệp lại phải trải qua núi đao biển lửa, còn cô gây dựng sự nghiệp lại đơn giản như ăn cơm uống nước?
Việc tuyên truyền trong giai đoạn đầu được đầu tư rất đúng chỗ, từ ngày nhà ma chính thức mở cửa, khách hàng đến không ngớt.
Nhưng mà vé vào cửa cũng không đắt, nếu muốn hoàn vốn... Ước chừng phải duy trì lượng khách như vậy trong một thời gian dài.
Chẳng qua sau này phía nhà ma còn mở ra cốt truyện, thu hồi vốn hẳn là không khó, còn kiếm tiền thì... Kiếm được ít thì dễ, kiếm được nhiều mới khó.
Mức độ nổi tiếng của "Nhà ma có quỷ thật" trên mạng ngày càng tăng cao, người nghe danh mà đến không phải ít.
Rất nhiều người đều cảm thấy những nhân viên làm việc trong nhà ma vô cùng chân thật.
Thời gian trôi qua, khó tránh khỏi việc sẽ có người nhận ra điều gì đó không đúng.
[ Tôi cảm thấy chỗ đó thực sự có ma.]
[ Ha ha ha, lầu trên chắc bị dọa đến ngốc rồi.]
[ Trên đời này lấy đâu ra ma chứ, đừng tự dọa sợ chính mình nữa, chẳng qua là bà chủ kia chịu đầu tư, nhân viên làm việc chuyên nghiệp.]
[ Đúng vậy.]
[ Các người không tin thì thôi, khuyên các người không nên đi nữa!]
[ Đây là thủy quân do đối thủ phái tới sao?]
Rất nhanh Hoa Vụ cũng đã thấy bài viết này.
Các bình luận bên dưới phần lớn đều không tin lời người đăng bài kia nói.
Cứ một khoảng thời gian lại xuất hiện những bài viết kiểu này, tuy nhiên cũng không khơi dậy được sóng gió gì.
Hoa Vụ rõ ràng cũng không quá để ý, chỉ để cho Kim Bất Thị quản lý tốt những nhân viên kia, ngừng tuyên truyền trên mạng.
Hiện tại lượng khách hàng đã ổn định, không cần phải quảng bá rộng rãi ra bốn phía như vậy.
"Đây là chiến lược phát triển mục tiêu tiếp theo của chúng ta."
Kim Bất Thị lật tập văn kiện dày cộp kia, sắc mặt có chút méo mó: "Tour du lịch?"
Cô thực sự định làm du lịch ư?
Trong tập tài liệu có hai con đường, hơn nữa đều có bản đồ.
Những địa điểm này đều là nơi xảy ra các sự kiện thần quái, kiến trúc bị bỏ hoang.
Phần lớn những tư liệu sống về truyền thuyết đô thị thần quái đều đến từ những nơi này.
Không phải cô nói đang nghĩ cách lấy được chứng nhận của huyền môn sao?
Sao lại đi làm chuyện này?
Hoa Vụ nói: "Anh còn có đồng nghiệp nào khác hay không, có thể giới thiệu họ đến làm hướng dẫn viên du lịch."
Kim Bất Thị: "..."
Mặc dù Kim Bất Thị là mầm non duy nhất của sư môn, nhưng dù gì thì cũng làm cái nghề này từ nhỏ, đương nhiên là sẽ quen biết một vài... đồng nghiệp.
"Bọn họ sẽ không..."
"Thì học." Hoa Vụ cảm thấy đây không phải là một vấn đề lớn: "Việc học là một quá trình không ngừng. Cuộc đời dài như vậy, học thêm một vài kỹ năng trong người cũng là một việc tốt."
Khóe miệng Kim Bất Thị co giật: "...Vậy tôi sẽ cố liên lạc với bọn họ."
Hoa Vụ cảm thấy rất hứng thú với công việc kinh doanh mới, bảo Kim Bất Thị nắm chặt việc liên lạc, tranh thủ để bắt đầu sớm một chút, góp chút công sức cho công ty.
Kim Bất Thị: "..."
...
...
Trong lúc Hoa Vụ đang dốc toàn tâm cho sự nghiệp, Chu Nhân Nhân ở Tề gia đang sống một cuộc sống của phu nhân hào môn.
Có chồng đẹp trai, dáng người lại tốt... Tuy rằng có chút thờ ơ đối với cô ta, cả ngày mặt lạnh, nhưng sinh hoạt giường chiếu khá tốt.
Chu Nhân Nhân cảm thấy rất hài lòng.
Điều duy nhất khiến Chu Nhân Nhân không thoải mái, chính là mẹ Tề.
"Cô lại muốn ra ngoài?"
Chu Nhân Nhân vừa đi xuống lầu đã bị mẹ Tề gọi lại.
Tuy rằng Chu Nhân Nhân bất mãn với mẹ Tề, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ: "Mẹ, bạn của con hẹn đi thẩm mỹ viện."
"Cô cả ngày ngoài việc tiêu tiền ra, thì còn biết làm gì nữa?" Mẹ Tề hừ lạnh một tiếng, nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt: "Cả ngày không về nhà, cô còn biết thân phận của mình là gì không?"
"..." Chu Nhân Nhân rất không thoải mái với giọng điệu của mẹ Tề: "Mẹ, gần đây con không làm chuyện gì khiến mẹ khó chịu chứ?"
Ở nhà mẹ Tề vừa cường thế lại ngang ngược.
Chu Nhân Nhân luôn cố gắng tránh động chạm tới bà ta, có thể bớt đi không ít chuyện.
Nhưng cô ta cũng không chịu nổi việc bà Tề tìm cớ gây sự.
Cô chỉ uống một cốc nước vào ban đêm, đụng phải bà ta cũng bị nói vài câu.
"Ôi chao, lời này của cô là có ý gì?" Bà Tề cất cao giọng: "Bây giờ tôi chỉ nói cô một chút, cô lại muốn cãi nhau với tôi?"
Chu Nhân Nhân: "..."
Sau khi Chu Nhân Nhân battle một trận cùng với bà Tề xong, thật vất vả mới có thể thoát thân.
Ngay khi cô vừa rời khỏi nhà liền nhận được một cuộc gọi từ một người chị em.
"Nhân Nhân, cậu đang ở đâu vậy? Sao vẫn chưa thấy tới?"
"... Bà mẹ chồng kia của tớ... Aisss, thôi không nói nữa." Chu Nhân Nhân thấy tài xế tới: "Tớ tới ngay đây."
"Vậy chờ cậu nha."
Chu Nhân Nhân cúp điện thoại, nhìn về căn biệt thự cao cấp phía sau một lần, khóe miệng nhếch lên, chửi thầm: "Bà già chết tiệt, chờ bà chết đi, nơi này không phải đều là của tôi sao!"
"Bạch tiểu thư, cô nói gì vậy?" Tài xế khó hiểu hỏi một câu.
"Không có gì." Chu Nhân Nhân cười, ngồi vào trong xe:" Chạy đi"
Tài xế hoài nghi, sao vừa rồi ông có cảm giác nụ cười trên mặt Bạch tiểu thư có chút giả tạo nhỉ.
Chu Nhân Nhân gặp mặt người chị em tại thẩm mỹ viện, hai người làm vài hạng mục, lúc nghỉ ngơi, người chị em nhiều chuyện hỏi cô.
"Cậu và Tề Cảnh thế nào rồi?"
"Còn có thể như nào được chứ, vẫn như vậy thôi." Thái độ của Tề Cảnh đối với cô ta vô cùng kém cỏi, mới đầu ngay cả việc chung phòng cũng rất miễn cưỡng, tuy nhiên gần đây anh ta thường xuyên về nhà hơn một ít. "Cũng chỉ sống tốt hơn chút."
Người chị em cười nhẹ, thảo luận một vài vấn đề riêng tư với cô ta.
Lúc Chu Nhân Nhân vừa xuyên đến thân thể này, không có chút ký ức nào, không hay biết việc gì, tất cả mọi chuyện đều biết được từ miệng người khác.
Chẳng qua cô ta vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bác sĩ cũng nói có thể là do va chạm vào não tạo nên.
Vì vậy, không ai nghi ngờ cô ta cả.
Người chị em này tên là Tiết Thải Tĩnh, dường như lúc trước là bạn của thân thể này, đối xử với cô ta cũng không tệ.
Chủ thân thể này hẳn là không có nhiều bạn bè, cho nên trong khoảng thời gian này, hầu hết thời gian Chu Nhân Nhân đều ở cùng Tiết Thải Tĩnh.
"Đúng rồi Tiểu Ngu, tớ có đăng ký du lịch một đêm, cậu có hứng thú không?"
"Du lịch một đêm gì?"
"Cái này."
Tiết Thải Tĩnh lấy ra một tấm hình.
"Cậu xem, khoảng thời gian trước không phải có một căn nhà ma rất nổi sao? Tớ bảo cậu đi cùng tớ, cậu lại không đi... Đây là dự án mới của công ty họ. Đi khám phá những nơi có truyền thuyết linh dị trong thành phố."
Tờ rơi tuyên truyền được làm rất chuyên nghiệp, lời giới thiệu cũng được viết vô cùng tốt.
Chu Nhân Nhân nhíu mày, cô ta đã tự mình trải qua chuyện xuyên qua, những loại chuyện siêu nhiên như này, cô ta có chút kiêng kị.
"Đây chỉ là mánh khóe, có gì tốt mà đi, cậu đừng để bị lừa." Chu Nhân Nhân muốn gạt bỏ ý nghĩ của Tiết Thải Tĩnh.
"Không phải đâu, có nhiều người đã trải nghiệm rồi, cậu xem..." Tiết Thải Tĩnh lại lật ra một bài viết dài: "Viết rất thú vị..."
Chu Nhân Nhân: "Nhưng mà tớ..."
"Cậu nhất định phải đi cùng tớ, tớ sẽ bao!" Tiết Thải Tĩnh ôm cánh tay cô ta: "Nếu không một mình tớ sẽ rất sợ hãi."
"Vậy thì cậu đừng đi nữa."
"Mà tớ lại muốn đi, Ngu Ngu tốt, cậu đi cùng tớ đi, cậu là tốt nhất, cậu nhất định phải đi cùng tớ..."
"Cậu đừng lắc nữa."
"Vậy cậu sẽ đi cùng tớ sao?"
"Tớ..."
"Mặc kệ, cậu phải đi cùng tớ, tiểu Ngu, tớ chỉ có một người bạn tốt là cậu, cậu không thể bỏ mặc tớ."
"... Được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu, cậu đừng lắc nữa, đầu tớ bị cậu lắc đến choáng váng rồi."
"Tớ biết cậu là tốt nhất mà."
***
Dạo này buổi sáng ta bận, hẹn lịch đăng chương thành 9h tối nha.
4 chương còn lại cũng sẽ đăng lúc 9h tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro