Chương 27: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(27)
Là cha Sở lừa gạt Văn Tử Nam.
Nhưng dường như mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu Văn Tử Nam, những lời chỉ trích đó đều nói là Văn Tử Nam không biết xấu hổ, đi quyến rũ cha Sở.
Mẹ của Sở Giang Thu tìm đến cửa rồi động tay động chân với Văn Tử Nam.
Ai cũng không thể ngờ được lúc ấy mẹ của Sở Giang Thu lại mang thai.
Lúc xô đẩy, Văn Tử Nam vô tình đẩy mẹ Sở Giang Thu ngã, đứa bé cũng không giữ được.
Sau khi sinh non cảm xúc bà ta dao động rất lớn, cơ thể không được chăm sóc, phục hồi kịp thời.
Sau đó thì mẹ Sở Giang Thu có chút thần kinh... Không bao lâu sau cơ thể không chịu được nữa liền bệnh không dậy nổi, kéo dài vài năm rồi qua đời.
Sở Giang Thu cảm thấy tất cả đều do cha Sở và Văn Tử Nam tạo thành.
Anh ta hận cha Sở.
Càng hận Văn Tử Nam và đứa con riêng đó.
.....
.....
Lúc trước Văn Tử Nam không chủ động ra nước ngoài nhưng bà ấy không còn cách nào, mẹ Sở Giang Thu không ngừng phái người trả thù bà ấy.
Bà ấy không dám ở trong nước.
Sau khi ra nước ngoài, bà ấy không có người quen cộng thêm đang mang thai nên cuộc sống càng vất vả khó khăn.
Nhưng vì nuôi sống đứa bé này mà Văn Tử Nam vẫn chịu đựng.
Mãi cho đến khi bà ấy gặp được cha nuôi của Văn Ẩn...
Khi phải trả qua những ngày tháng không tốt đẹp, Văn Ẩn chưa từng thấy Văn Tử Nam tỏ ra bi thương lần nào, ngược lại là khi những ngày tháng tốt đẹp đến lại thường xuyên thấy bà ấy rơi lệ.
Lúc ấy Văn Tử Nam suy nghĩ do mình quá thích một người hay là hối hận vì mình không biết nhìn người đây?
Văn Ẩn không biết.
Trước nay chưa bao giờ hắn hỏi qua.
"Anh không hận Sở Thiên Hùng sao?"
Văn Ẩn im lặng một lúc lâu, sau đó bình tĩnh nói: "Tôi cũng không biết có nên hận hay không ?"
Nếu Sở Thiên Hùng không phong lưu, bi kịch của Văn Tử Nam và mẹ Sở Giang Thu cũng sẽ không xảy ra.
Hắn cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ từ khi còn nhỏ như vậy.
Nhưng cảm giác khi bị Hoa Vụ không trâu bắt chó đi cày*.... Làm hắn ít khi tự hỏi những thứ sâu xa hơn về Sở Thiên Hùng.
(*) Không trâu bắt chó đi cày: Ám chỉ việc không có người làm chuyên nghiệp việc này thì bắt đại 1 người nào đó làm thay nhưng họ không có chuyên nghiệp.
Luôn cảm thấy mình bị ép làm việc.
Hoa Vụ vỗ vai hắn : "Không sao, mặc kệ là có hận hay không, cứ nắm tài sản tới tay, có tiền thì anh mới có quyền lên tiếng. Về sau lại nghĩ đến vấn đề này cũng không muộn."
"...."
Đến đến! Chính là cái loại cảm giác này!
Hoa Vụ lại vỗ vai hắn, tự tin nói : "Anh yên tâm, chỉ cần anh nghe tôi, bảo đảm anh sẽ là người thừa kế của Sở gia."
Văn Ẩn : "..." Tôi cảm ơn cô nhé.
"Vì sao lúc trước cô lại làm thế thân ở bên Sở Giang Thu?" Văn Ẩn không hiểu được điểm này.
Tính tình này của cô sao có thể làm thế thân cho người khác.
"Bởi vì... nhỏ yếu ?"
« .... »
Vì sao mỗi lần cô trả lời đều ngoài dự đoán của mình thế chứ.
"Bây giờ cô không yếu à?"
"Tôi sẽ nói thật với anh." Hoa Vụ hạ giọng nói : "Thật ra lúc tôi đi vào núi sâu đóng phim, nhặt được một chiếc nhẫn, bên trong có một ông lão..... a, sao anh lại đi ?"
"Bên kia có phòng dành cho khách, cô không đi thì qua bên kia ngủ. Nếu đi thì nhớ đóng cửa cho kỹ."
Phanh----
Cửa phòng vô tình đóng lại.
Hoa Vụ : "...."
Sao lại đối xử với ân nhân như vậy !
...
....
Công ty nhanh chóng duyệt điều kiện của Hoa Vụ, bởi vì đối với công ty mà nói đó cũng không phải là điều kiện gì.
Cô không có bất kỳ ý kiến gì đối với việc phân chia quyền lợi, cô nói cái gì thì chính là cái đó.
Chỉ cần kiếm được tiền, cô chính là bảo bối.
Sau khi ký xong hợp đồng, đãi ngộ của Hoa Vụ lập tức được nâng lên.
Có đoàn đội riêng, ngay cả xe cũng tốt hơn.
Đến trợ lý cũng có ba người!
"Đây là đãi ngộ của đỉnh lưu sao?" Hoa Vụ bày ra vẻ kiêu ngạo của một nữ minh tinh, cực kỳ vui mừng.
Cảm giác như tiến gần hơn một bước nữa để hoàn thành công việc.
Lá gan của trợ lý đi theo cô từ đầu rất lớn: "Chị Tống Di, chị còn cách đỉnh lưu rất xa đó."
Khuôn mặt Hoa Vụ lập tức sụp đổ, ủ rũ đi quay gameshow.
Sau khi quay xong gameshow chính là lễ trao giải.
Nhân vật Hoa Vụ đóng trong 《 Phong Hành Ký 》 được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất.
Nhưng mà Phùng Lệ không hy vọng quá nhiều, đó là nhân vật phản diện.
Nhân vật phản diện mà muốn lấy giải rất khó.
Hơn nữa những người được đề cử khác đều có biểu hiện không tồi, cho nên cô ấy cảm thấy Hoa Vụ đến đây chỉ để cho đủ số.
Ai biết vào ngày trao giải, giải thưởng này thật sự được trao cho Hoa Vụ.
Câu đầu tiên Hoa Vụ lên sân khấu phát biểu là: "Người đại diện của tôi nói tôi đến đây chỉ để cho đủ số."
Suýt chút nữa một hơi của Phùng Lệ không lên nổi.
Cả tâm trí của Phùng Lệ đều là --- Tôi lại bị nghệ sĩ của tôi đổ oan.
Phùng Lệ tức đến mức không bao lâu sau đã đóng gói Hoa Vụ gửi vào đoàn phim, cô ấy không muốn nhìn thấy cô nữa!
Sau khi quay tiếp một bộ nữ chính, kịch bản Phùng Lệ đưa cho cô cơ bản đều là nữ chính.
Nhưng mà....
Hoa Vụ cảm thấy thử thách rất lớn.
"Đạo diễn hay mắng chửi người như vậy sao?" Lúc bị mắng, Hoa Vụ đều nhỏ giọng bát quái với nam diễn viên cũng bị mắng đứng bên cạnh.
Nam diễn viên cứng họng: "Tỷ tỷ, kỹ năng diễn xuất trước đây của chị không tốt lắm, có phải em đắc tội chị ở chỗ nào không, chị đang trả thù em sao?"
Hoa Vụ: "Không có mà."
Nam diễn viên: "Vậy vì sao?"
Hoa Vụ: "....."
Hoa Vụ mỉm cười, quyết định bình tĩnh đối mặt với sóng gió: "Mắng chửi đi."
Nam diễn viên: "...."
Kỹ thuật diễn của Hoa Vụ lúc tốt lúc không, không chỉ mỗi đạo diễn không chịu nổi mà fans cũng có chút không chịu nổi.
Khi bộ phim mới ra mắt đã nói cô không chuyên nghiệp, vừa có chút nổi tiếng đã bắt đầu đổ đốn.
Hoa Vụ còn rất cứng đầu, tỏ vẻ rất nghiêm túc làm việc.
Cũng may gameshow của cô không có vấn đề gì, vẫn giữ nguyên phong cách riêng biệt của cô.
Cứng đầu còn xảo quyệt.
Lần nào cũng muốn tiễn cả tổ tiết mục đi.
...
...
Sau khi Phùng Lệ phát hiện vấn đề thì đã đăng ký một lớp học cho cô.
Hoa Vụ không hiểu, sao cô muốn đi làm mà thoáng cái đã phải đi trên con đường học hành nữa vậy.
Mỗi ngày gió đến, mưa đi... Lại không thấy tiến bộ chút gì.
Không phải cô không cố gắng.
Các lão sư đều nói cô rất cố gắng.
Nhưng mà cố gắng cũng vô dụng.
Cô có một loại....
Giáo viên hình dung là, trên người cô có một khí chất đặc biệt của phản diện, chính là kiểu mà người khác vừa thấy cô đã cảm thấy cô là nhân vật phản diện.
Sau khi học thêm thất bại, đại khái là Phùng Lệ đã từ bỏ, bắt đầu tìm kịch bản có chút đặc biệt cho cô.
Kịch bản cũng không khó tìm, nhưng rất nhiều nhân vật lại không xuất sắc như vậy.
Hoa Vụ vỗ ngực bảo đảm: "Không sao, tôi có thể tự sửa."
Phùng Lệ: "...."
Cô thật là một bảo tàng.
Phùng Lệ không biết Hoa Vụ nói như nào để đạo diễn chỉnh sửa, dù sao chỗ mà cô không diễn được toàn sửa lại---- còn khiến người khác cảm thấy hợp lý, diễn cũng rất khá.
Cuối cùng còn giống như được làm riêng cho cô vậy.
Quan trọng là những vai này không giống với những vai cô từng diễn.
Mỗi nhân vật đều có những điểm đặc sắc riêng, khiến cho người khác nhớ sâu sắc, không khiến người khác cảm thấy cô diễn một kiểu cho nghìn vai.
Cô cho khán giả thấy N cách diễn xuất trong vai phản diện.
Phùng Lệ rất tin tưởng, kỹ năng của cô có chút sai.
"Chị Tống Di, chị có suy nghĩ đến việc đổi nghề làm biên kịch hay không?" Trợ lý tò mò.
"Vì sao các người luôn muốn tôi đổi nghề?"Hoa Vụ nhíu mày: "Tôi là người có mục tiêu!"
Trợ lý: "Mục tiêu của ngài là?"
"Làm đỉnh lưu của giới giải trí."
Trợ lý lén cười: "Em thấy chị chỉ có thành đỉnh lưu của nhân vật phản diện thôi."
"Vậy cũng là đỉnh lưu."
"...."
"Chỉ cần là đỉnh lưu thì tôi đều không chê."
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro