Chương 4: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(4)
Người đàn ông đội nón xoay con dao trong tay: "Nếu bây giờ mày đồng ý nói ra thì tao còn tha mạng cho mày."
Nam sinh đang nằm trực tiếp nhắm mắt lại, rất có tư thái muốn làm gì thì làm.
Hoa Vụ ngồi xổm sau cây suy nghĩ.
Thân hình người đàn ông đội nón không hợp với thân hình tên tội phạm giết người.
Người trên mặt đất lại càng không đúng.
Nguyên chủ chưa từng gặp hai người này....
Xét về khoảng cách của bọn họ thì lại càng không thể gặp nhau.
Cho nên hai người này chắc là diễn viên quần chúng không có trong nội dung cốt truyện.....vậy không liên quan đến chuyện của cô.
Hoa Vụ ngồi xổm sau cây, tính chờ bọn họ hoạt động giao lưu xong rồi đi.
Nhưng vào lúc này, một tia sét trên bầu trời đánh xuống.
Từ từ!
Ánh mặt Hoa Vụ dừng trên cổ tay đang nâng lên của người đàn ông đội nón.
Cổ tay kia có một hình xăm, giống như một con rắn đang vặn vẹo.
Người này....
Sau khi Tống Di được cứu, còn chưa được đưa về nước thì bị sắp xếp vào bệnh viện, vậy mà còn có người đến giết cô ấy.
Ở giữa một đống mảnh ký ức trong nội dung cốt truyện, Hoa Vụ không thấy rõ là ai làm, nhưng trên cổ tay người nọ có một hình xăm giống y đúc người đàn ông này.
Kết hợp với lời mà người đàn ông đội nón vừa nói qua "Lấy tiền làm việc" cho nên đang làm những chuyện bẩn thỉu?
Tuy chuyện này vẫn chưa xảy ra.
Đối với một tên tội phạm giết người sắp tới giết mình, tiên hạ thủ vi cường chắc cũng không quá đáng ha?
Người có thể nhận việc này chắc cũng không phải là người tốt gì.
Thân là nữ chính, trừng trị kẻ ác, nâng cao cái thiện không phải là trách nhiệm của cô sao?!
Làm!
.....
.....
Người đàn ông đội nón mang theo ánh mắt thương tiếc giơ con dao trong tay lên, nhắm ngay vào tim nam sinh đang nằm trên mặt đất, mạnh mẽ đâm tới.
Ầm---
Tiếng sấm sét trên bầu trời như nứt ra.
Sấm sét xé đôi bầu trời ở phía xa xa.
Động tác của người đàn ông đội nón như hình ảnh bị dừng, ánh sáng lạnh như băng của dao nhọn lóe lên, cách người trên mặt đất một cm, nếu muộn một giây nữa sẽ đâm vào tim.
Đáy mắt người đàn ông đội nón tràn đầy ý không thể tin được, cơ thể không khống chế được mà ngã sang bên cạnh.
Sao mình lại...
Nam sinh không cảm nhận được cái chết, ngược lại nghe thấy âm thanh của vật nặng ngã xuống, hắn mở mắt ra thì đối diện với ánh mắt đau đớn và không thể tin của người đàn ông đội nón.
Máu trên vai chảy ồ ạt ra, bị mưa cuốn xuống đất.
Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Vừa rồi trong tiếng sấm có tiếng súng.
Ở sau gốc cây đại thụ, có một bóng người chậm rãi đi tới. Sau khi bước đến phía sau người đàn ông đội nón, nói thầm một tiếng: "Bắn trượt rồi."
Đó là một tiểu cô nương.
Sao lại xuất hiện một tiểu cô nương ở loại chỗ này? Hay là người trong nước mình?
Quan trọng nhất là làm cách nào mà mang theo vũ khí được?
Hắn nhìn tiểu cô nương tuổi không lớn lắm đá rớt con dao trong tay người đàn ông đội nón, giẫm lên người đàn ông đội nón bước đi.
Động tác đó rất tùy tiện, giống như chỉ đang giẫm lên một nhánh cây vậy.
Nhưng không biết cái giẫm đó là vô tình hay cố ý mà vừa vặn giẫm lên miệng vết thương của người đàn ông đội nón, người đàn ông đội nón hôn mê ngay tại chỗ.
Có lẽ ngay cả ai làm hắn ta cũng chưa nhìn rõ.
Nam sinh: "..."
"Anh còn có thể chuyển động được không?" Hoa Vụ hỏi hắn.
Vừa rồi nam sinh vừa đánh một trận với người đàn ông đội nón, trên người và đùi đầy vết thương, sức lực cũng gần như tiêu hao hết, căn bản không thể động đậy được.
Nhưng tiểu cô nương này xuất hiện thật kỳ diệu, mặc dù hắn không thể động, cũng không thể nói được.
"Không thể động?" Hoa Vụ thấy hắn không trả lời, đoán rằng hắn không động đậy được, trực tiếp xoay người hắn lại.
Trên người nam sinh không có đồ gì, nhưng phía sau hắn có một cái túi, bị hắn chặn lại.
Hoa Vụ túm cái túi ra, tìm được vài món đồ ăn trong túi.
Cô ném toàn bộ những thứ vô dụng ra, mang theo đồ ăn đứng dậy: "Không cần cảm ơn". Sau đó vung túi lên, bước vào lùm cây bên cạnh, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.
"???"
Đây là lý do cô hỏi tôi có thể động được không à?
Nam sinh khó khăn tìm con dao trên mặt đất, liếc mắt nhìn người đàn ông đội nón ngã trên mặt đất vẫn còn hơi thở, có hơi nghi ngờ vừa rồi có phải mình gặp quỷ hay không.
Rầm rầm----
Sàn sạt---
Lùm cây bị tách ra.
Nam sinh quay đầu chỉ thấy một bóng đen đứng ở chỗ đó.
Trong tay còn cầm một đống đồ vật kỳ lạ.
Tia chớp, tiếng sấm, mưa to, nhánh cây tùy ý đung đưa... Tất cả đều giống như một cách mở đầu tiêu chuẩn của một câu chuyện ma xưa.
....
....
Đám người kia không ngờ Hoa Vụ thật sự bỏ bọn họ lại rồi chạy, lúc bọn họ được cứu ra, sắc trời đã sáng.
Đám đông kiệt sức, bị tàn phá lúc được mọi người nâng ra, tiếng khóc vang một vùng.
Sau khi xe bọn họ mất liên lạc, tổ biên kịch đều luống cuống hết.
Một xe có nhiều người như vậy mà không liên hệ được với một người có thể nói là không gọi được điện thoại, điện thoại đã bị rơi mất.
Nhưng không liên lạc được với tất cả mọi người, như này còn không phải là đã xảy ra chuyện à?
Cho nên tổ biên kịch quyết định báo cảnh sát.
Nhưng bởi vì bọn họ không phải là người của nước này, cũng không được chú trọng như thế.
Cuối cùng nam chính của tổ biên kịch tìm bạn bè giúp đỡ, lúc này cảnh sát mới ra mặt giúpcho bọn họ.
Nhưng bởi vì đoạn đường kia không có giám sát nên bọn họ không có cách nào biết xe xuống đoạn đường nào.
Căn bản là không có manh mối gì.
Sau khi Hoa Vụ đi ra, đợi nửa ngày mới gọi được một chiếc xe và gọi cảnh sát.
Ở trong đám người bị hại được cứu ra có người thấy Hoa Vụ đang cầm ly nước ấm ngồi trên xe cứu thương.
"Cô.... Sao cô lại bỏ chúng tôi mà chạy!" Một nam sinh còn sức chen ra khỏi đội ngũ nhân viên y tế, vọt tới trước mặt cô, hai mắt đỏ bừng: "Không phải cô nói sẽ quay về sao?"
Giọng điệu kia không giống như chất vấn mà càng giống như khóc lóc kể lể hơn.
Giống như một đứa nhỏ bị mẹ vứt bỏ, vừa đáng thương vừa bất lực.
Hoa Vụ che thảm lại, lạnh nhạt nói: "Tôi không ra ngoài gọi cứu viện cho các người thì bây giờ các người vẫn còn ướt sũng ở bên trong."
Nam sinh kia lúng túng, cuối cùng cũng không phản bác lại.
"Tiên sinh, tôi giúp ngài xử lý vết thương trước được không?" Có nhân viên chăm sóc và chữa bệnh nói tiếng Anh lưu loát gọi anh ta, giống như sợ anh ta nghe không hiểu, trực tiếp đưa anh ta lên một chiếc xe cứu thương khác.
Trong sân hỗn loạn, kẻ bắt cóc và đồng bọn đã chết kia cũng được khiêng ra.
Cùng được khiêng ra với bọn họ là một người đàn ông vẫn còn sót lại một hơi thở.
Lúc đội cứu viện nhặt được hắn trên đường, hắn còn bị mấy cây cột che đi dưới lùm cây, nếu thêm tối nay mà không cứu có lẽ sẽ không còn máu mà chết.
Nhân viên phá án đến hỏi mọi người có nhận ra người đàn ông kia hay không, kết quả đều nhận được đáp án phủ nhận.
Người kia không phải là đồng bọn của kẻ bắt cóc, cũng không phải người bắt cóc.
Trên người người nọ cũng không có gì để chứng minh thân phận, đành phải mang về trước, đầu tiên phải điều tra thân phận cái đã.
"Nữ sĩ, bạn bè cô nghi ngờ trên người cô có vũ khí?" Hai nhân viên phá án đi về phía Hoa Vụ, ánh mắt rõ ràng có chút cảnh giác.
Hoa Vụ không tốn hơi thừa lời, quả nhiên cần phải giết bọn họ.
[Tiểu khả ái, không nên có suy nghĩ không tốt như vậy] Diệt Mông làm việc cho có lệ lại chui ra, dùng giọng điệu vô cùng có lệ nhắc nhở cô.
Hoa Vụ: "..."
Diệt Mông cảm thấy lời nói của mình có chút không đúng, thái độ đoan trang lại.
[Thân là nữ chính, cô hẳn phải có trái tim hướng về phía ánh sáng, lan tỏa tình yêu của mình đến khắp thế giới.]
"...."
Nhân viên phá án nhìn cô gái quái dị đột nhiên cười rộ lên, giọng nói không khỏi cao lên một ít: "Nữ sĩ, mời cô giao vũ khí ra."
Hoa Vụ thăm dò bên ngoài trước, hiện trường người đến người đi rất náo nhiệt, cô đành phải chầm chậm lấy vũ khí rồi miễn cưỡng đưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro