Chương 42: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (12)

Thấy đội ngũ của Tiêu Tích chỉ còn lại bảy tám người, Vu Ngôn Ngôn lo lắng hỏi : "Gặp zombie sao ? "

"Phải "

Sắc mặt Tiêu Tích nặng nề, đường nét ngũ quan lạnh lùng cứng rắn.

Bọn họ vốn định ra ngoài tìm chút vật tư, tốt hơn là có thể kiếm được xăng và xe.

Như vậy ít nhất có thể đưa những người sống sót này đi.

Nhưng vận khí không tốt, bọn họ chẳng những không kiếm được vật tư mà còn đụng trúng một đàn zombie.

Nếu không gặp được nhóm người phía sau, sợ rằng bọn họ đều phải bỏ mạng ở nơi đó.

Sau khi Vu Ngôn Ngôn an ủi Tiêu Tích vài câu mới dời tầm mắt sang nhóm người cường tráng đứng ngoài xe. Thấy rõ dung mạo của đối phương. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, đây không phải...

Sao bọn họ lại ở chỗ này?!

Thấy nhóm người này, cô có thể nhớ tới kết cục cuối cùng của mình trong nội dung truyện, cuối cùng cô ta rơi vào tay bọn họ.

Dù cho những chuyện kia chưa xảy ra, nhưng cô ta mới vừa biết mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, vẫn đang trong khoảng thời gian phối hợp diễn với nhân vật phản diện, mỗi ngày đều là ác mộng.

Trong mơ đều là nhóm người này...

Đứng cạnh Tiêu Tích mới có thể cho cô ta chút cảm giác an toàn.

Cô ta sẽ không giống như trong nội dung truyện, cuối cùng rơi vào kết cục kia.

Hiện tại, cô ta và nam chính đang ở bên nhau.

Nghĩ như vậy, Vu Ngôn Ngôn dần lấy lại bình tĩnh.

Từ từ ...

Thời Ôn đâu ?

Có phải cô đã.....

Nghĩ đến đây, Vu Ngôn Ngôn có chút kích động.

Trong tiểu thuyết, vạn vật lấy nhân vật chính làm trung tâm để vận động, đó được gọi là hào quang của nhân vật chính.

Thời Ôn tuyệt đối không thể ở bên cạnh nam chính, bằng không sẽ chẳng còn vị trí nào cho cô ta cả.

Lúc đầu cô ta muốn đuổi Thời Ôn đi, thử qua không ít biện pháp nhưng vẫn không thành công.

Nên cô ta phải dứt khoát xuống tay, xử lý Thời Ôn gọn gàng.

Bây giờ Thời Ôn không ở cùng một chỗ với đám người này.

Vu Ngôn Ngôn đè nén kích động, hỏi: "Tiêu ca, bọn họ là?"

"Nhờ có họ giúp đỡ, bằng không chúng ta cũng không thể trở về." Tiêu Tích hướng về một người trong số đó nói: "Vị đó dẫn đầu, tên là Mạch ca."

Vu Ngôn Ngôn nhìn về phía người đang hút thuốc ở ngoài xe, thầm đánh giá hắn ta bốn phía.

Vu Ngôn Ngôn nhìn qua, vừa lúc Mạch ca đảo mắt qua.

Đôi mắt kia giống như như kéo Vu Ngôn Ngôn vào cốt truyện ngay lập tức, lạnh lẽo ùn ùn kéo đến.

Vu Ngôn Ngôn bắt lấy cánh tay Tiêu Tích: "Tiêu ca, bọn họ cho em cảm giác bất ổn... "

Đương nhiên Tiêu Tích có thể nhìn ra được, nhóm người này không giống người tốt.

"Hiện tại người của chúng ta bị tổn thất nhiều, có nhiều người sống sót hơn cũng giúp đánh bại được nhiều zombie hơn. Bọn họ có trang bị khá tốt, hai bên chỉ cần giữ vững hòa khí, liền có thể cùng nhau đồng hành."

Hơn nữa, quả thật đối phương chủ động ra tay cứu bọn họ.

Ngoại trừ cảm giác thiếu an toàn mà bọn họ đem tới thì họ chưa gây ra bất kỳ hành vi gây nguy hiểm nào.

"Nhưng mà... bọn họ thật sự cho em một loại cảm giác không tốt, còn có vũ khí. Ở cạnh chúng ta rất nguy hiểm. "

Vu Ngôn Ngôn không muốn nhóm người Mạch ca ở đây.

Cô ta cố gắng khuyên bảo Tiêu Tích, đuổi đám người Mạch ca đi.

Tiêu Tích không biết vì sao phản ứng của Vu Ngôn Ngôn lại lớn như vậy.

Nhưng mọi người đều đã đến đây.

Lúc này đuổi đi, lỡ như bọn họ trực tiếp ra tay thì làm sao? Nếu gây chiến, chắc chắn sẽ hấp dẫn đám zombie ở gần đây kéo tới, bọn họ càng rơi vào cảnh nguy khốn.

Tiêu Tích vẫn cân nhắc: " Trời tối rồi, đi vào trước rồi hẵng nói sau. "

Vu Ngôn Ngôn định nói gì nữa, mắt thấy Tiêu Tích đã đưa ra quyết định nên ngậm ngùi nuốt nước bọt trở về: "Vâng."

Để Vu Ngôn Ngôn cùng những người khác đi trước, Tiêu Tích mới tới cạnh Mạch Ca, mời hắn ta vào trong.

Mạch ca vẫn làm bộ làm tịch: "Có tiện không?"

Tiêu Tích nói: "Trong nhà xưởng rất rộng rãi, không có điểm nào bất tiện."

"Vậy xin cảm ơn đội trưởng Tiêu."

"Hiện giờ mọi người đều sinh tồn bên ngoài, chiếu cố lẫn nhau là lẽ đương nhiên. "

"Đội trưởng Tiêu nói phải. "

Đôi bên nói qua lại vài câu, Mạch ca để Tiêu Tích chờ đợi, hắn ta bước đến tới chiếc xe việt dã thứ hai mở cửa xe.

Đội trưởng Tiêu cho rằng hắn ta còn muốn lấy thứ gì, kết quả Mạch ca nói vào bên trong xe: "Chưa chịu xuống dưới à, chờ tôi trải thảm đỏ cho cô sao?"

Trong xe còn có người?

Chiếc xe việt dã kia có màng ngăn, căn bản không nhìn thấy được tình huống ở bên trong.

Sau lúc Mạch ca cứu bọn họ, mọi người cũng vội vã rời khỏi chỗ ấy, không ai cẩn thận quan sát qua.

Cơ thể đám người Tiểu Ngũ như nhau nên hắn tưởng tất cả đều xuống xe rồi.

"Mạch ca muốn trải cho tôi, tôi cũng không ngại "

Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên trong xe.

"Cô nghĩ thật đẹp, lăn xuống dưới!"

"Ai ... "

Từ xe, cô gái nhỏ tuổi một thân đồng phục học sinh trắng đỏ đan xen nhảy ra, tay ôm bình giữ ấm màu đen.

Cô gục đầu, cả người đều viết lên chữ tang.

Đó là Thời Ôn?

Tiêu Tích nhận ra cô gái xuống dưới, hơi ngạc nhiên.

Không phải cô đã...

Sau khi Hoa Vụ xuống dưới, Giang Dịch cũng theo xuống.

Trên tay Giang Dịch ôm áo khoác, vừa vặn che khuất còng tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía xa xăm, không để ý đến dáng vẻ của người khác.

Hai người này hoàn toàn không hợp với đội ngũ của Mạch ca.

"Đội trưởng Tiêu, chúng ta vào thôi." Mạch ca "mời" Hoa Vụ xuống, nhanh chóng chạy về phía Tiêu Tích.

Tiêu Tích liếc mắt nhìn Hoa Vụ hoàn toàn không quen mình, cũng không nói gì thêm nữa.

Mạch ca để lại một người ở bên ngoài trông chừng xe.

Tiêu Tích không tin tưởng Mạch ca, đương nhiên Mạch ca cũng không yên tâm đám người Tiêu Tích, cho nên Tiêu Tích cũng không nói gì.

....

.....

Hoa Vụ không để ý chút nào theo sát bọn họ tiến vào trong nhà xưởng.

Nhóm người sống sót rất tò mò về đám người mới tới này.

Nhưng không ai nói chuyện.

Khuôn mặt dơ dáy vừa cảnh giác lại vừa sợ bọn họ.

Lúc nhìn thấy Hoa Vụ đi chung với đám đàn ông, không ít người đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên.

Bởi vì dáng vẻ của cô thật sự rất xinh đẹp.

Đồng phục đỏ đan xen sạch sẽ, hình như có hơi lớn, tay áo dài chỉ lộ ra ngón tay trắng nõn.

Cơ thể cô nhỏ xinh, đi giữa với một đám đàn ông thô kệch giống như là một vị đại tiểu thư được bảo vệ.

Ánh mắt Hoa Vụ đảo qua những người này.

Trong phút chốc, cô bắt gặp một đôi mắt kinh ngạc.

So với những người xung quanh, khuôn mặt cô sạch sẽ hơn rất nhiều, người khác chỉ liếc mắt qua đã thấy cô.

"Vu Ngôn Ngôn.... đó không phải là Thời Ôn sao?" Cô gái bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay Vu Ngôn Ngôn, giọng điệu có chút kích động: "Cô ấy không sao!"

Vu Ngôn Ngôn chạm phải tầm mắt của Hoa Vụ, giống như bị sét đánh, trái tim bắt đầu hoảng loạn.

Vừa rồi lúc ở bên ngoài không thấy Hoa Vụ, cô ta còn tưởng cô đã....

Ai biết lúc này đột nhiên lại nhìn thấy cô.

Hơn nữa cô còn đi cùng với đám người kia, so với lúc trước ở chung với bọn họ còn xinh đẹp hơn, nào có chút chật vật gì?

Sao cô lại không có chuyện gì?

Đám người Mạch ca kia không làm gì cô sao?

"Vu Ngôn Ngôn? Vu Ngôn Ngôn...?"

Vu Ngôn Ngôn lấy lại tinh thần, nhìn Đinh Đồng ở bên cạnh, miễn cưỡng nở nụ cười: "Sao, làm sao vậy?"

"Đó là Thời Ôn sao?" Đinh Đồng chỉ vào Hoa Vụ.

"..... Hình như đúng vậy."

Lúc phân tổ tìm vật tư, Vu Ngôn Ngôn chủ động cùng một tổ với Thời Ôn, lừa cô đến nơi đám người Mạch ca xuất hiện, đẩy cô ra rồi bỏ chạy.

Cô ta nghĩ Thời Ôn sẽ rơi vào tay đám người biến thái kia, cho dù không bị tra tấn, cũng trở thành "mồi" để bọn họ dẫn zombie tới.

Kết cục cuối cùng của cô ta trong nội dung thế giới này là như thế....

Những người đó đáng sợ tới mức nào.

Cô ta cũng rõ ràng hơn những người khác.

Nhưng mà... sao cô lại không có chuyện gì?

***

Thực xin lỗi <(_ _)>

Khoảng thời gian này Chi rất bận rộn nên không có thời gian beta dẫn đến đăng chương chậm trễ.

Ta sẽ cố gắng sắp xếp công việc phù hợp để ra chương đầy đủ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro