Chương 45: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (15)

Hôm sau.

Hoa Vụ bị tiếng cãi vã đánh thức.

Giang Dịch vẫn còn chưa tỉnh, hai mắt Hoa Vụ nhìn hắn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía chỗ đang cãi vã.

Bọn Vu Ngôn Ngôn đang giằng co với mấy người đàn ông khác.

Bên Vu Ngôn Ngôn không phải học sinh, nhưng mà tuổi còn nhỏ.

Mấy người đàn ông đối diện rõ ràng là đám người hỗn tạp trong xã hội, khí thế mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Không biết Tiêu Tích và đội ngũ của anh ta đi đâu rồi, một người cũng không nhìn thấy.

Hoa Vụ vừa tỉnh ngủ, đứng dựa vào tường không màng hình tượng, cả người tràn ngập chữ "tai họa*."

(*) 丧 Dịch thô ra là tang nhưng ở chỗ này có nghĩa là tai họa, đã từng gặp một lần nhưng ta để là tang do lười đi tra (˘・_・˘)

Mạch ca đi vào từ ngoài, nhìn thấy có người cãi nhau, kỳ quái hỏi Lão Tam ngồi bên cạnh xem kịch: "Tiêu Tích đi đâu rồi sao?"

Lúc hắn ta vừa đi ra ngoài, đám người kia vẫn còn ở đó.

Sao lúc hắn ta vừa giải quyết nhu cầu cá nhân xong, quay về đã không còn ai.

"Bọn họ không đủ xe nên ra ngoài thôn tìm rồi."

Mạch ca: "Đám người kia lại ồn ào cái gì vậy?"

Lão Tam đang coi vui vẻ, mở miệng nói: "Đám người kia nói đám nhãi con kia trộm lấy vật tư của bọn họ, muốn lục soát người của bọn họ. Đám người Tiêu Tích vừa đi, bọn họ lập tức gây khó dễ, tôi thấy bọn họ không phải có chủ ý này."

Hoa Vụ ngáp một cái, cảm thán: "Mới sáng sớm đã nhiệt tình như vậy, biểu diễn trò hay cho chúng ta, quá khách khí."

"....."

Ai biểu diễn cho cô? Cô nhìn lại mặt cô đi!

.....

.....

Đám Vu Ngôn Ngôn đã chuyển từ lời nói sang hành động.

Trong đó có một chàng trai có mái tóc vàng trực tiếp nắm đầu Vu Ngôn Ngôn, đẩy cô ta về phía đồng bọn phía sau.

Khuôn mặt Vu Ngôn Ngôn được lau sạch sẽ, mặc kệ mục đích của bọn đàn ông này là gì, sau khi bắt được Vu Ngôn Ngôn, khó tránh khỏi sẽ có người nhân cơ hội động tay động chân.

"Buông!"

Vu Ngôn Ngôn hét lên giãy dụa, lại bị túm càng chặt.

"Các người buông Vu Ngôn Ngôn ra!"

"Các người muốn làm gì!"

Không thể không nói, uy danh của Vu Ngôn Ngôn trong đội ngũ này không tồi. Vậy mà mọi người đều tiến về phía trước giúp đỡ, muốn cướp Vu Ngôn Ngôn về.

Đúng lúc này, tóc vàng đột nhiên lấy một khẩu súng ra.

"Con mẹ nó, tất cả không được nhúc nhích!!"

Hoàn cảnh náo nhiệt cũng yên tĩnh lại trong phút chốc.

.....

.....

"Mạch ca...." Lão Tam híp mắt đánh giá khẩu súng trong tay người đàn ông kia: "Khẩu súng kia có phải là khẩu ngày hôm qua chúng ta tìm được ở trong đoàn xe hay không?"

Lão Tam liếc mắt là có thể nhận ra được, bởi vì khẩu súng hôm qua hắn ta nhặt được bên trên đặc biệt có một tờ giấy được dán vào.

Ngay từ đầu hắn ta còn tưởng là súng đồ chơi.

Kết quả phát hiện lại là thật.

Cũng không biết người dán tờ giấy là một vị cha già đặc biệt yêu con, hay là một đứa bệnh thần kinh muốn ngụy trang nó thành súng đồ chơi.

"Vừa rồi tôi vừa kiểm tra qua, xe chưa bị ai động qua." Mạch ca nói.

Bọn họ còn có mấy anh em gác đêm.

Không có khả năng có người có thể trộm được vũ khí trong xe.

Hai người liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Hoa Vụ ở phía sau.

"Cô làm?"

Hoa Vụ: "Tôi...."

Lão Tam: "Ngoài cô ra ai có thể làm chuyện này chứ!"

Mạch ca từng nói cô bị bọn họ bắt là do con ả họ Vu kia.

Lão Tam bỗng nhớ tới bảng kế hoạch tối hôm qua hắn ta nhìn thấy.

Cái chữ "cô ta" kia, sợ không phải là người họ Vu này.

"Được rồi." Hoa Vụ thừa nhận: "Là tôi muốn cho Vu Ngôn Ngôn một kinh hỉ."

Kinh hỉ...

Mẹ nó, cái này phải là kinh hãi mới đúng!

Mạch ca: "Việc Tiêu Tích đi khỏi không phải cũng là cô làm đấy chứ?"

"Sao có thể, tôi cũng không có yêu thuật." Hoa Vụ lắc đầu: "Chỉ là trùng hợp thôi."

Sau đó cô nắm chặt tay phải làm một cây búa nhỏ, đập búa xuống: "Ông trời cũng giúp chúng ta!"

Mạch ca: "...."

Ai là chúng ta với cô?

Việc làm này của cô có thương lượng với chúng ta chưa?

Chúng ta biết không?

Hoa Vụ nhìn xung quanh: "Mạch ca, đám người Tiêu Tích biến mất, không bằng chúng ta...."

"Tôi bị bệnh? Đám người này muốn ăn không có ăn, muốn vũ khí không có vũ khí, bắt lấy để làm từ thiện, nuôi một đám phế vật sao?" Cho dù lúc cần bắt một hai người làm "con mồi", nhiều người như vậy, có rắm mà dùng.

"Mạch ca à, anh phải xem bố cục trước chứ."Năm ngón tay Hoa Vụ mở ra, cho hắn ta một bản đồ kinh doanh: "Chúng ta có thể tự lập một căn cứ của mình, vậy thì cần phải có rất nhiều người, chúng ta cũng không thể tự vác gạch và xi măng? Chuyện này không phù hợp với tôi... thân phận của nhóm chúng ta!"

"Ha hả..."

Mạch ca ngoài cười nhưng trong không cười.

Cho dù hắn ta có dã tâm này nhưng cũng không phải là hiện giờ.

Càng sẽ không bị cô dụ dỗ!!

....

....

Bên kia, nhóm người đều bị khẩu súng làm cho choáng váng.

Đa số đều là người thường, có lẽ có người cất giấu vũ khí, nhưng tình huống bây giờ không liên quan gì đến bọn họ, không ai sẽ ra mặt để rước lấy phiền phức.

Mọi người thậm chí còn nhường lại vị trí.

Chuyện không liên quan đến mình ai cũng thờ ơ lạnh lùng nhìn.

Cũng có người đứng yên quan sát, xem có cơ hội có thể mò được thứ gì không.

Người đàn ông tóc vàng cầm súng, trực tiếp đe dọa bạn của Vu Ngôn Ngôn.

"Đem hết đồ ăn thức uống của bọn mày ra đây rồi tao sẽ tha mạng cho nhóm bạn của mày."

Sau khi đoàn xe của bọn họ gặp zombie, rất nhiều người không có vật tư.

Hai ngày nay không ít người chịu đói.

Hôm qua, vốn tưởng rằng ngày hôm qua Tiêu Tích có thể mang về chút đồ ăn.

Nhưng vẫn không có gì cả....

Chỉ có nhóm người Vu Ngôn Ngôn này có thức ăn.

Nhưng vì Tiêu Tích vẫn còn ở đây nên không ai dám nổi cáu.

Đương nhiên người đàn ông tóc vàng này cũng không dám.

Nhưng tối hôm qua...

Trong đám người mới tới kia có cô gái nhỏ rất xinh đẹp, lúc hắn ta đi tiểu đêm, đột nhiên đi theo đuôi hắn ta.

Hơn nửa đêm.

Bị một cô gái xinh đẹp theo đuôi, đáy lòng người đàn ông tóc vàng ít nhiều gì cũng có những suy nghĩ dơ bẩn.

Nhưng chút suy nghĩ đen tối ấy rất nhanh đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự sợ hãi.

Trong lúc hắn ta sợ hãi ấy, giọng điệu cô gái ấm áp bàn giao cho hắn ta một việc, còn đưa vũ khí cho hắn ta.

Cô kêu hắn ta tìm một cơ hội tốt để ra tay.

Ai ngờ sáng hôm nay, Tiêu Tích dẫn người đi ra ngoài tìm xe.

Bọn hắn đói bụng lâu như vậy, đám người Vu Ngôn Ngôn lại trộm ăn bữa sáng.

Đang lúc đói khát mà trong tay lại có vũ khí, làm cho hắn ta mất đi khả năng tự hỏi và lý trí.

Vì vậy nên mới có một màn này.

....

....

Tóc vàng không thấy ai cử động gì , thét lên một tiếng nữa: "Nhanh lên! Không thì tao giết chết cô ta!"

"A-------" Tóc Vu Ngôn Ngôn bị nắm, da đầu bị kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần cũng biến dạng.

"Mày....."

Đám bạn của Vu Ngôn Ngôn vừa tức giận lại vừa e sợ nhìn chằm chằm bọn họ nhưng không dám làm bậy.

"Các người bắt nạt một đám học sinh chúng tôi thì có bản lĩnh gì." Đinh Đồng rất gan dạ: "Cũng không phải chỉ chúng tôi mới có đồ ăn, bọn họ cũng có, sao các anh không đi cướp của bọn họ!!"

Hướng cô gái chỉ là Hoa Vụ.

Lúc đám người Mạch ca vào không mang gì nhiều. Vật tư đều để lại ở ngoài xe.

Nhưng sau khi bước vào vẫn có đồ ăn.

Bọn họ là người đến sau, không ít chú ý đến bọn họ, càng đừng nói đến đám người này có quen biết Thời Ôn.

Hoa Vụ có chút kinh ngạc, nhìn về phía Mạch ca, im lặng vỗ tay: "Mạch ca, đúng thật là bọn họ quá dũng cảm!"

Mạch ca: "..."

Quả thật rất dũng cảm.

Có phải biểu hiện của hắn ta đã quá mức ôn hòa?

Nhưng mà...

"Cô câm miệng đi."

Cô còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, không có chuyện gì cũng thành có chuyện!

"Tôi cảm thấy...."

Mạch ca lạnh lùng liếc cô, giống như nếu cô còn nói nhiều thêm một chữ nữa sẽ đá cô khỏi tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro