Chương 5: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(5)

Nhân viên phá án niêm phong vũ khí bằng một chiếc túi, hỏi: "Cô có bắn kẻ tình nghi không ?"

Họ cũng rất ngạc nhiên, sau khi nghe những người khác nói xong lại càng kinh hãi.

Khi cô gái gọi bọn họ tới cứu viện lại bình tĩnh đến dọa người.

Hoa Vụ không quan tâm bọn họ cho lắm, tư tưởng rất phản nghịch, cô là nhân vật phản diện mà, hại chết người thì sao chứ?

Nhưng Hoa Vụ đã mất đi hào quang nhân vật phản diện, cô cân nhắc, cảnh giác hỏi: "Tôi như vậy hẳn coi là tự vệ đi?"

Các nhân viên phá án nhìn nhau, tạm thời không đưa cho cô một câu trả lời chính xác: "Cô có thể cho tôi biết tình hình cụ thể lúc đó không?"

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Hoa Vụ rất hợp tác, kể lại tình hình lúc đó.

Cuối cùng nhân viên phá án hỏi cô đã gặp hắn ta chưa.

Hoa Vụ bưng nước nóng, lắc đầu : "Chưa từng gặp."

Nếu bọn họ tra được viên đạn khớp với khẩu súng trong tay cô thì sao chứ!

Chỉ cần cô khẳng định không biết, ai có thể khẳng định là cô làm?  

Người đàn ông đội mũ? Lúc đó tối như vậy, hắn có thể thấy rõ cái quỷ gì?

Dù sao thì một tên côn đồ đã chết, vũ khí là của hắn, nói không chừng là hắn bắn cũng nên.

Chẳng qua còn có một nhân chứng...

Hoa Vụ có chút hối hận.

Nhưng hình như bọn họ không bắt được người kia.

...

...

Hoa Vụ cùng những người khác được đưa đến bệnh viện địa phương.

Ê-kíp bên kia nghe tin cũng chạy tới bệnh viện, quan tâm hỏi thăm sức khỏe

Mọi người cũng không nghĩ tới chuyện như thế sẽ phát sinh, ai cũng hoang mang lo sợ.

Nhưng vẫn có một người chết....

Trợ lý giám đốc của đoàn phim đã trao đổi với cảnh sát địa phương về vấn đề này, những người khác thì không rõ tình hình cụ thể.

Rất nhanh sau đó tên đồng bọn còn lại cũng bị bắt.

Căn cứ vào những gì bọn tội phạm kể, họ đã bị truy nã một thời gian, cuộc sống trôi qua rất không tốt.

Ngày đó khi nhìn thấy chiếc xe kia dừng ở bên đường, trước sau lại vắng vẻ không có xe, lại không có người canh giữ, liền muốn phát tiết một chút.

Mạng người chết trên tay hai tên này có thể góp thành mấy bàn mạt chược.

Bọn họ chính là những người cực hung ác, giết người không chớp mắt, căn bản không quan tâm giết một người hay nhiều người.

Mặc dù dựa vào kịch bản trong tay, Hoa Vụ biết đằng sau chuyện này có bóng dáng của vị bạch nguyệt quang kia, nhưng cô không có chứng cứ.

Bạch nguyệt quang cũng không có khả năng tiếp xúc với những người như vậy, nên cô có nói ra cũng không có tác dụng gì.

Xác định Hoa Vụ lúc đó là tự cứu, nên xem việc đó là tự vệ cũng không có vấn đề gì.

Về phần người đàn ông đội mũ kia, họ cũng đã điều tra xong thân phận, và hắn ta cũng là kẻ sống ngoài vòng pháp luật với tiền án một vụ án mạng.

Những vấn đề khác thì không có ai đến hỏi cô nữa.

Hình như bắt được người đàn ông đội mũ là một chuyện tốt đối với cảnh sát địa phương.

Thời gian Hoa Vụ ở bệnh viện, không có ai đến giết cô.

Không biết có phải là vì cô thuận tay giải trừ nguy hiểm, không kịp tìm thêm sát thủ hay vì lý do khác.

Đã một tuần từ khi Hoa Vụ trở về nước

Cô đi theo đoàn làm phim ra khỏi lối đi, đã nhìn thấy những fan hâm mộ, người người tấp nập, rất náo nhiệt ——

Đáng tiếc không phải fan hâm mộ của cô

Nguyên chủ thân là một tiểu minh tinh mười tám tuyến, đương nhiên không được đãi ngộ như vậy. 

Fan đến đón máy bay là đón một nữ nghệ sĩ cùng đoàn, danh tiếng không tệ, là tiểu hoa đán đang ăn khách được kỳ vọng.

Hoa Vụ cùng đoàn làm phim tránh những người hâm mộ kia đi ra ngoài.

Nhưng họ vừa ra ngoài, một đám phóng viên không biết từ đâu lao ra, trường thương đoản pháo trực tiếp lao tới.

"Xin hỏi có phải các người gặp xã hội đen bắt cóc ở nước ngoài không ?"

"Xin hỏi, các người có thể kể lại một chút tình hình cụ thể lúc đó được không ?"

"Xin hỏi tại sao bọn xã hội đen lại nhắm vào cô? Là ân oán cá nhân sao?"

Những phóng viên này giống như mãnh thú ngửi thấy mùi máu tanh, từng người một đều treo câu "xin hỏi" trên miệng, tựa như họ rất lịch sự.

Đoàn làm phim hiển nhiên cũng rất choáng váng

Họ thực sự không ngờ tin này lại lan truyền về nước nhanh như thế.

Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, đoàn làm phim có rất nhiều người biết, cho dù đạo diễn có giải thích cụ thể thì cũng sẽ có người bán tín bán nghi.

Dù không có nghệ sĩ tên tuổi nào trong ê-kíp nam nữ chính đều được yêu thích và đang phát triển.

Sau những choáng váng ban đầu, tổ e-kíp cũng rất nhanh phản ứng lại.

Nhân viên chỉ huy bảo vệ Hoa Vụ ở sau lưng.

"Không được chụp ảnh"

"Để cho bọn họ đi trước"

"Đừng chụp! tránh ra!"

Nhưng những phóng viên này sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được.

Giữa những người xô đẩy, có phóng viên đã đi đến gần Hoa Vụ, tiếp theo liền có vô số câu hỏi ập tới.

"Theo tin tức, là Tống Di tiểu thư đánh chết côn đồ, xin hỏi cô có cảm tưởng gì?"

"Tống Di tiểu thư, cô có thể nói lại một chút tình huống cụ thể lúc đó không?"

"Tống Di tiểu thư..."

Những người đó đột nhiên chĩa mũi dùi về phía Hoa Vụ

Đoàn làm phim mấy ngày nay cực kỳ "Yêu mến" Hoa Vụ.

Dẫu sao thì cô đã thật sự động thủ, mặc dù nhìn qua không có vẻ là cô đã làm việc đó, nhưng ai biết cô có giả bộ hay không, cho nên không ai dám nhắc đến chuyện đó trước mặt cô.

Ai biết những người này lại đột nhiên hướng mũi dùi về phía Hoa Vụ.

Đạo diễn cùng phó đạo diễn đều gần như đỏ cả mắt.

Vốn đã xảy ra vấn đề lớn như vậy, nếu một nghệ sĩ khác bị những người này bức chết, còn có cho bọn họ sống hay không đây!

"Cô Tống, cô thực sự đã giết tên xã hội đen đó sao? Cô cảm thấy thế nào ?"

Đạo diễn cùng phó đạo diễn chỉ huy đoàn làm phim, tranh thủ thời gian để cho Tống Di và những người trong cuộc đi trước.

Ai biết Hoa Vụ đang bị chen lấn đến khó chịu, đột nhiên nhận lấy micro phóng viên đưa tới.

"..."

Đám đông đang ồn ào bỗng nhiên im lặng

Hoa Vụ nhìn phóng viên đặt câu hỏi kia, trả lời :"Nếu các người tiếp tục chặn ở chỗ này, rất nhanh sẽ biết cảm giác bị giết là như thế nào. Hoặc các người giết chết tôi, thành tựu huy hoàng của các người có thể cao hơn một bậc".

Chẳng ai ngờ Hoa Vụ sẽ nói ra một câu như thế

Không giải thích, cũng không trốn tránh.

Mà là một câu nói thẳng như vậy...

Không hề giống với những nghệ sĩ khác mà bọn họ từng gặp.

Trong lúc nhất thời không ai đáp lời.

Hoa Vụ ném micro cho phóng viên, bỏ đi trước khi những người này kịp phản ứng.

Đúng lúc này, an ninh sân bay phát hiện bên này có điểm không ổn, lập tức chạy tới duy trì trật tự.

Mà sau khi đám phóng viên định thần lại muốn đuổi theo thì đã muộn.

"Tống Di, cô không sao chứ?" Một nghệ sĩ trẻ trong đoàn làm phim nhìn cô gái bên cạnh, thận trọng hỏi.

Hoa Vụ lúc này nhìn có chút chán nản, hoàn toàn không có khí thế hùng hổ dọa người, lại cũng giống như đang hối hận

Nghệ sĩ trẻ nhỏ giọng nói : "Cô nói như vậy....Bọn họ sẽ lại viết loạn lên để trả thù. Những phóng viên này đặc biệt khó đối phó".

Hoa Vụ :"Tôi có nói hay không nói thì cũng vậy, bọn họ đều sẽ loạn viết, nếu thế, tại sao tôi phải thuận theo bọn họ?"

Nếu đều là chuyện trước sau gì cũng phát sinh, thì cứ để cho mình thoải mái trước đã, không tốt sao?

Nghệ sĩ trẻ:"..."

Nhưng hậu quả là rất nghiêm trọng không phải sao ?

Dư luận có thể giết chết người đó!

Nghệ sĩ trẻ rất lo lắng, không biết là vì lo lắng cho Hoa Vụ, hay là lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mình.

Hoa Vụ lại không nghĩ nhiều như thế, thoải mái trước rồi hãy tính sau.

Khi cô là nhân vật phản diện, người mắng cô có thể nắm tay vòng quanh vũ trụ một vòng, một chút mưa bụi này tính là cái gì.

Chỉ là vấn đề nhỏ.

Không cần hoảng hốt.

—— Ngắm hoa trong sương——

Hoan nghênh mọi người đến với thời gian của Hoa Vụ:

Bắt đầu từ hôm nay Hoa Vụ đã chính thức gặp mặt mọi người rồi.

Hi vọng mọi người yêu thích Tiểu Hoa Tiên dễ thương  này, và có thể bỏ phiếu cho cuốn sách mới nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro