Chương 51: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (21)
Lão Tam nói rằng hắn ta và Mạch Ca đã tách nhau ra. Phát hiện ánh sáng trong căn phòng này mới lại đây, nhưng hóa ra đó là cô và Giang Dịch.
Ba người ra khỏi phòng trực, không thể lại quay về hướng bọn Hoa Vụ đã đi, chỉ có thể đi về hướng Lão Tam. Lão Tam đi trước, Hoa Vụ và Giang Dịch theo sau.
Hoa Vụ đút hai tay vào túi bộ đồng phục học sinh, không để ý đến hoàn cảnh xung quanh, thay vào đó, cô nhiệt tình nói chuyện với Giang Dịch: "Giang tiên sinh, anh nghĩ nhóm người của Tiêu Tích đang làm gì?"
Giang Dịch giữ khoảng cách một chút, suy nghĩ về lời nói của cô.
Tiêu Tích là thành viên của đội cứu hộ, họ đến đây để cứu người.
Nhưng khi tiến vào căn cứ, về cơ bản họ có thể xác nhận rằng hầu hết mọi người đều không còn sống. Nhưng Tiêu Tích vẫn khăng khăng muốn vào sâu hơn. Chứng tỏ họ có những nhiệm vụ khác.
"Giang tiên sinh, bây giờ chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền."
"..."
Ai muốn cùng thuyền với cô chứ!
Hoa Vụ cố gắng thuyết phục Giang Dịch mở lòng: "Anh đang tìm cái gì, cùng nhau tìm sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta đều là người một nhà, nên giúp đỡ lẫn nhau. "
"... "
Hắn chỉ là một thú cưng, sao xứng với đãi ngộ "người nhà" của mấy người.
Hoa Vụ: "Một mình anh tìm, lỡ Tiêu Tích tìm được trước thì sao? Hắn là ..."
Cô gái đột nhiên dừng lại, Giang Dịch đợi mấy giây đồng hồ cũng không thấy cô nói tiếp, đành hỏi: "Hắn thế nào?"
Hoa Vụ nuốt từ 'nam chính' trở lại nói: "...Hắn khá mạnh. "
Pa--
Đèn trong hành lang từ nơi xa sáng lên, tràn về phía họ, trong nháy mắt cả hành lang trở nên sáng ngời.
Hoa Vụ: "Họ đã tìm thấy máy phát điện rồi. Có vẻ như cả căn cứ đều được cấp điện, có khi thiết bị giám sát vẫn hoạt động bình thường. Giang tiên sinh, sắp hết thời gian rồi."
Giang Dịch: "..."
Giang Dịch nghe thấy tiếng zombie ở đằng xa gầm rú và tiếng súng mơ hồ.
"Tôi muốn đến phòng nghiên cứu số 3."
Hoa Vụ nhướng mày: "Muốn thứ gì trong đó sao?"
Giang Dịch nói với giọng điệu không chắc lắm: "Hẳn là vậy."
Hắn không biết ở căn cứ đã xảy ra chuyện gì, có thể thứ hắn muốn vẫn còn đó, có thể không...
Hoa Vụ không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: "Được." Việc cứu nhân loại phải nhờ vào Giang Dịch.
Giang Dịch đến đây, phỏng chừng vì có thứ liên quan đến chuyên ngành của hắn, cũng có nghĩa là rất có thể có thứ liên quan đến virus mạt thế.
Tại phòng nghiên cứu số ba.
Lão Tam bổ nhát rìu cuối vào một con zombie, nhổ nước bọt nói với hai người ở ngoài cửa: "Được rồi, vào đi."
Hoa Vụ lập tức chắp tay sau lưng bước vào: "Tam ca thật lợi hại ."
Lão Tam trợn mắt: "Nơi này toàn là máy móc, sao các người cứ khăng khăng phải vào?"
Lão Tam thật sự không muốn giúp bọn họ, nhưng nếu hắn ta không giúp, Hoa Vụ sẽ trực tiếp nổ súng. Đến lúc đó sẽ thu hút bao nhiêu zombie chứ?
Hắn ta vẫn chưa muốn thăng thiên tại đây.
Hoa Vụ đè giọng, làm ra vẻ bí hiểm: "Ở đây có một bí mật rất lớn."
Lão Tam có chút lo lắng hỏi: "Bí mật gì?"
"Bí mật để cứu vớt nhân loại."
"... Có bệnh thì uống thuốc đi"
Giang Dịch mặc kệ Hoa Vụ và Lão Tam, đi vào trong phòng, thỉnh thoảng kiểm tra máy tính trên quầy, cuối cùng tìm được một máy tính có thể khởi động.
Không hiểu vì sao mà máy tính khởi động hơi chậm. Hắn phải đợi hồi lâu để máy tính khởi động thành công.
Thật không may, máy tính lại có mật khẩu. Giang Dịch đã thử nhiều lần, nhưng đều không đăng nhập được.
Cuối cùng, Lão Tam đi tới, cầm rìu đập xuống bàn, quát "Tránh ra."
Hoa Vụ không ngờ Lão Tam còn có kỹ năng này: "Tam ca, tôi không ngờ anh lại còn là một hacker"
"Hừ, thứ cô không biết còn nhiều". Lão Tam có thể trở thành phó chỉ huy, nào có thể chỉ vì một thân cơ bắp này của hắn ta.
Chỉ là sau khi mạt thế đến, mọi người đều phải bôn ba trên đường, Lão Tam không có cơ hội thể hiện kỹ năng độc nhất vô nhị của mình.
Hoa Vụ ngẫm lại, nhóm Mạch Ca có thể tồn tại đến cuối cùng, trở thành một nhóm BOSS tinh anh tương đối khó đánh sao có thể không có nhân tài trong đội.
Lão Tam dành thời gian mở khóa máy tính, cất giọng thô bạo: "Nhanh lên, nơi này là ngõ cụt, nếu zombie đến ba người chúng ta sẽ bị vây khốn tại nơi này."
"Lão tử gặp phải hai tên khốn kiếp như mấy người đúng là nghiệp tám đời mà."
Lão Tam vừa mắng vừa đi về phía cửa.
Phòng nghiên cứu thứ ba có không gian rất lớn.
Hoa Vụ xoay người nhìn toàn bộ căn phòng, bên cạnh có một cánh cửa bằng kính trong suốt, qua đó có thể nhìn thấy một con đường khử trùng độc lập.
Nơi đó có thể là một phòng thí nghiệm hoặc là thứ gì đó.
Hoa Vụ cũng không tìm đường chết để mở cửa, ai biết bên trong có gì.
Cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Giang Dịch đang lật xem tài liệu trên bàn, ung dung như thể đến đây thăm thú.
Không phát hiện ra thứ gì hữu dụng, cô dùng ngón chân chạm đất, trượt ghế đến bên cạnh Giang Dịch: "Anh tìm được thứ mình muốn chưa?" Trên màn hình máy tính dày đặc những dòng chữ xen lẫn nhiều thuật ngữ chuyên ngành và các ký hiệu lộn xộn.
Hoa Vụ nghiêm túc nhìn hai phút.
Giang Dịch hỏi cô: "Xem có hiểu không?"
Hoa Vụ gật đầu, giọng điệu kiên định: "Chữ viết tôi vẫn có thể hiểu được."
Giang Dịch: "..." Chỉ có thể hiểu được chữ viết thôi chứ gì.
Hoa Vụ thật sự không hiểu, cô cũng không cần làm chuyện này.
Nhưng ...
Điều này cũng không ngăn trở việc cô có thể đoán nha!
"Thứ này có liên quan đến virus zombie không?"
Giang Dịch tìm thấy một ổ USB flash trên chiếc bàn khác, sao chép tất cả dữ liệu trong máy tính vào đó: "Tại sao cô lại nghĩ như vậy?"
Hoa Vụ - người đang cầm kịch bản trong tay, tự tin nói: "Anh liều mạng đi tìm những dữ liệu này đừng nói vì chúng là luận văn tốt nghiệp của anh nha?"
"..."
Hắn đã tốt nghiệp lâu rồi!
Giang Dịch cũng không rối rắm với loại so sánh này, im lặng một lúc, nói: "Khoảng hai năm trước, tôi đã tham gia một dự án ở đây."
Lúc đó, hắn được mời đến nhưng cũng chỉ là giải quyết một vấn đề chuyên ngành.
Hắn chỉ nắm được một phần tư liệu chứ không rõ lắm về tình hình cụ thể của toàn bộ dự án.
Mãi đến khi virus zombie bùng phát.
Khi mới bùng ra, phòng thí nghiệm mà hắn ở vẫn chưa sụp đổ, thậm chí còn bắt được các mẫu vật zombie để tiến hành những cuộc nghiên cứu ngắn hạn.
Lúc đó, hắn phát hiện ra rằng virus zombie có thể có liên quan gì đó đến dự án mà mình đã tham gia vào hai năm trước.
Hoa Vụ trông đợi: "Vậy thì anh có thể điều chế thuốc giải virus không?"
Giang Dịch cảm thấy Hoa Vụ đang mơ mộng hão huyền.
Sau khi virus bùng phát, phía chính phủ nhất định sẽ tập trung nghiên cứu virus, nhưng lâu như vậy vẫn không có tin tức gì chứng tỏ không có ai chế ra được thuốc giải.
"Thời tiểu thư, cô thật sự rất coi trọng tôi."
Hoa Vụ khích lệ anh: "Đừng xem nhẹ bản thân, tôi tin anh có thể làm được."
Đây là điều chỉ cần nghĩ là có thể làm sao?
Giang Dịch cố không trợn trắng mắt: "... Lúc trước cô nói muốn tôi trở thành niềm hy vọng của cả nhân loại là ý gì?"
Hoa Vụ chỉ vào máy tính vẫn đang truyền dữ liệu: "Chỉ cần anh nghiên cứu ra thuốc giải, đó không phải là hy vọng của cả nhân loại sao?"
Giang Dịch tức giận đến nỗi bật cười: "Vậy sao?"
Chung quy lại thì "Để anh trở thành niềm hy vọng của cả nhân loại", vẫn là muốn tôi tự mình nỗ lực đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro