Chương 52: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (22)

Đợi đã...

Thời điểm đó bọn họ không biết chuyện vi-rút zombie?

Vậy vì sao cô lại nói câu đó?

Hay là tại thời điểm đó, cô chỉ biết mình từng tham dự hạng mục này?

Ánh mắt lạnh thấu xương của Giang Dịch dừng trên người cô gái đang ngồi trên cái ghế dựa.

''Anh nhìn tôi như vậy làm gì?'' Hoa Vụ cảm thấy ánh mắt Giang Dịch không thích hợp, khoanh hai tay trước ngực, cảnh giác nói.

Giang Dịch: ''....''

Giang Dịch dời mắt sang chỗ khác, nhìn thấy trên máy tính sắp truyền hết thanh tiến độ.

Bỗng nhiên, vào lúc này, bên ngoài hành lang có tiếng động.

......

......

Lão Tam mở hé cửa, nhìn ra ngoài, lại đóng cửa: "Là Tiêu đội trưởng.''

Đám người cùng với mấy người sống sót bị Zombie đuổi đang chạy tới bên này, đang chạy vào phòng nghiên cứu số 3 ở cuối hành lang. Đây là nơi duy nhất để họ tránh nạn.

Lão Tam chặn ở cửa, hỏi Hoa Vụ: "Muốn mở cửa hay không? ''

Bọn họ chỉ có tình bạn plastic tạm thời đi cùng, bọn họ chết hay sống, Lão Tam cũng không quan tâm.

Hoa Vụ liếc mắt nhìn về phía màn hình máy tính, vừa lúc thanh tiến độ hiện nhắc nhở '' hoàn thành ''.

Giang Dịch lập tức rút ổ cứng ra, Hoa Vụ còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã trực tiếp tiêu hủy ổ cứng.

Hoa Vụ: "............."

Không hổ là hạt giống tuyển thủ nhân vật phản diện.

Hoa Vụ vỗ vai Giang Dịch, vẻ mặt tán thưởng: "Tôi thích anh."

Giang Dịch: "???"

Ai mượn đồ thần kinh như cô thích?

Hoa Vụ nói xong câu kia, trực tiếp đi đến cửa: "Mở cửa."

Nếu nam chính treo vào lúc này, thì ai tới làm khán giả của Vu Ngôn Ngôn chứ?

"Bọn họ có không ít người." Lão Tam nhắc nhở cô: "Chúng ta chỉ có ba người, nếu như có chuyện gì xảy ra, ba người chúng ta đánh không lại."

"Tam ca, chúng ta tốt xấu gì cũng là sứ giả chính nghĩa, không cần mở miệng đòi chém chém giết giết, không lễ phép."

"..........."

Cô lễ phép? Cô lễ phép mà trực tiếp đào gia hỏa?

Lão Tam giữ cửa mở: "Tiêu đội trưởng."

Tiêu Tích thấy Lão Tam lập tức hét lên: "Mau vào đi!"

Hắn ta cùng với đồng đội vào sau, để người sống sót có thời gian chạy vào trước.

Tiêu Tích cùng đồng đội vào sau cùng, có vài người nhanh chóng chặn cửa lại.

Zombie bên ngoài xô mạnh vào cửa, rít gào, móng tay cào vào cửa tạo thành âm thanh chói tai, ma xát thần kinh mỗi người.

........

........

Hoa Vụ đánh giá đám người sống sót đang ngồi phịch thở hổn hển trên đất, đại khái có hơn 20 người.

Không phát hiện đám người Vu Ngôn Ngôn, có lẽ là đã tách ra.

Ban đầu Tiêu Tích tính cho đám người sống sót chờ ở bên ngoài, dẫn bọn họ vào cũng là gánh nặng, ai mà biết đám zombie kia xuất hiện quá nhanh nên mới đuổi tất cả mọi người vào trong.

Tiếng động ngoài cửa nhỏ dần.

Tiêu Tích thở dài, quan sát người trong căn phòng, thấy chỉ có Hoa Vụ, Giang Dịch cùng Lão Tam thì có chút ngoài ý muốn: "Chỉ có ba người các người?"

Hoa Vụ làm như không nhìn thấy hắn ta, trực tiếp dời tầm mắt đi. Giang Dịch càng không cần nói, chỉ có Lão Tam mở miệng: "Tiêu đội trưởng có thấy Mạch ca không?"

Tiêu Tích: "Không có. Nhưng có nghe thấy tiếng súng, chắc bọn họ không có việc gì."

Chỗ có thể trốn trong căn cứ không ít, chỉ cần không phải bị zombie đuổi tới đường chết, tỉ lệ còn sống rất lớn.

Lão Tam cảm giác bọn Mạch ca hẳn là không có việc gì.

Trước tiên Tiêu Tích đi kiểm tra những người còn sống sót có bị zombie cắn hay không. Xác định không ai bị thương, lúc này mới nói: "Trước tiên thì mọi người nghỉ ngơi ở nơi này đã."

"Tiêu đội trưởng, chúng ta có thể đi ra ngoài không?"

"Chúng ta không có đồ ăn, nước uống, hiện tại đạn cũng đã tiêu hao hết, có phải chúng ta sẽ phải chết trong này không?"

"Tiêu đội trưởng......"

Tiêu đội trưởng bị nhóm người này vây quanh, mỗi người một câu lại trở nên náo nhiệt.

Hoa Vụ thấy cả đầu ngứa ngáy.

Làm nhân vật chính thật khó.

Không tồi .....

Hoa Vụ cảm thấy có chỗ không đúng, cô hình như cũng là nhân vật chính kia mà......Hoa Vụ nhìn trái nhìn phải, di chuyển thân thể, trốn ở phía sau Lão Tam.

Hào quang nhân vật chính và hào quang nhân vật phản diện trung hòa với nhau một chút, những phiền phức thuộc về nhân vật chính sẽ không tìm đến cô!

Hoa Vụ cảm thấy mình khỏe hơn rồi.

Giang Dịch lườm cô, không biết hành vi ẩn cơ thể mình giờ phút này là do nổi điên cái gì.

.....

.....

Tiêu Tích bảo mọi người im lặng: "Tôi sẽ nghĩ ra cách, trước tiên mọi người hãy nghỉ ngơi, khôi phục thể lực."

Trấn an xong đám người còn sống sót, một người đồng đội của Tiêu Tích bước đến nói với hắn ta hai câu, hắn ta bắt đầu quan sát phòng, sau đó đi tới chỗ máy tính.

Rõ ràng Tiêu Tích cũng tìm một tư liệu nào đó trong máy tính.

Hoa Vụ ôm cánh tay Lão Tam ở đằng sau, đột nhiên thốt lên một câu: "Anh nói xem có phải trong máy tính nào cũng có tư liệu hay không?"

Giang Dịch: "Không có."

Hoa Vụ: "Sao anh có thể xác định được như vậy?"

Giang Dịch: "Cô cho đó là cái gì? Mỗi người một phần?"

"Không có là tốt rồi." Nếu thực sự như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc cứu vớt nhân loại, vậy thì thật là phiền toái nha.

Không ai có thể ngăn cản Hoa Vụ cao thượng chính nghĩa cứu vớt nhân loại, giơ ngón tay cái lên: "Chúng ta ổn rồi."

Tiến độ nhiệm vụ +1

Giang Dịch: "???"

Cô đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì thế?

Quả nhiên Tiêu Tích không tìm được những thứ đám người kia nói trước đó.

Giang Dịch hủy ổ cứng chưa kịp giấu, hắn trực tiếp ném vào góc, bị tìm được.

Tiêu Tích nói thầm với đồng đội trong chốc lát, nhìn về phía bọn Hoa Vụ: " Lão Tam, các người có chạm vào đồ gì ở chỗ này không?"

Lão Tam: "Lúc các ngươi tới, bọn tôi cũng vừa mới tiến vào không được bao lâu....Đây là một đống máy móc, xem văn kiện cũng không hiểu, có cái gì để động?

Tiêu Tích: "Các ngươi thật sự không hề động vào sao?"

Lão Tam nhất thời không vui, đập búa xuống đất: "Tiêu đội trưởng có ý gì? Có cái gì thì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng."

Tiêu Tích nhanh chóng trấn an: "Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là đồ vật này đối với chúng tôi rất quan trọng. Lão Tam cười lạnh một tiếng: "Bọn tôi chưa động vào cái gì cả! Tin hay không tùy.

Tiêu Tích nhìn Lão Tam, lại nhìn Hoa Vụ trốn ở phía sau Lão Tam, chỉ lộ ra nửa người, cùng với Giang Dịch đứng dựa vào tường.

Còng tay của Giang Dịch quả thực rất bắt mắt.

Mặc dù lúc bình thường Giang Dịch xuất hiện đều dùng quần áo che đi còng tay nhưng tốt xấu gì cũng đã trải qua huấn luyện, không phải không nhận ra được.

Nhưng Giang Dịch chưa từng cầu cứu, hành động cũng tự do, hắn cũng không có khả năng bị kiểm soát. Vì sao mà tay phải đeo còng.

Giang Dịch ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp ra thì trông cũng không có năng lực gì đặc biệt.

Hoa Vụ chỉ là học sinh, cô hẳn là không biết trong căn cứ có thứ gì.

Lão Tam......

Đại khái Tiêu Tích cảm thấy lão là một người thô kệch, thô tục hết lời này đến lời khác, chỉ biết rống.

Không có lý do để bọn họ hủy ổ cứng......

Trong lòng Tiêu Tích cảm thấy có chút kì quái nhưng hắn ta cũng không có chứng cứ xác thực. Cuối cùng chỉ có thể giải thích rồi trở về đội ngũ bên mình.

Không tìm được thứ bọn họ muốn, đám người Tiêu Tích cũng không từ bỏ, thương lượng đi đến nơi khác tìm xem.

Lão Tam muốn tụ họp lại cùng Mạch ca.

Đi ra ngoài cùng một con đường, bọn họ vẫn đi cùng nhau.

Zombie ở hành lang bị âm thanh dẫn đi nơi khác, bọn họ đi vòng ra sau. Thừa dịp đang loạn bọn Hoa Vụ tìm cơ hội tách ra.

"Hiện tại chúng ta đi đâu?" Lão Tam hỏi Hoa Vụ.

"Phòng quan sát"

"Đến đó để làm gì?"

"Tìm Mạch ca"

Mạch ca vì cớ gì lại ở phòng quan sát,........ tìm Mạch ca ở phòng quan sát.........quan sát..........

Lão Tam còn không tính là ngu xuẩn nhưng lại có một vấn đề: "Cô có biết phòng quan sát ở đâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro