Chương 54: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (24)

Cửa đương nhiên là do Hoa Vụ khóa.

Nếu nhóm người này chạy ra ngoài, lựa chọn gia nhập trận doanh zombie thì sẽ còn nhân chứng nữa sao?

Cho dù không có gia nhập trận doanh của zombie, nhưng bọn họ chạy loạn một hồi, cô muốn tìm ra cũng phiền toái, còn không bằng nhốt ở chỗ này.

Đơn giản lại thuận tiện.

Còn bảo đảm an toàn cho bọn họ, một mũi tên trúng hai con nhạn, quá là tốt!

Thân là nữ chính, đây không phải việc của cô thì của ai.

Hôm nay cũng là một ngày làm việc chăm chỉ!

Người làm công sẽ không bao giờ chịu thua!

Đương nhiên...... cô không thể thừa nhận.

Hoa Vụ nói có sách mách có chứng, bọn họ lại không quá rõ liệu có phải căn cứ bị phá hư, khoá cửa không nhạy hay không. Hơn nữa dù gì người ta còn giúp bọn họ mở cửa, tránh cho mọi người đều bị zombie cắn chết.

"Mọi người đi theo chúng tôi đi." Hoa Vụ phát huy phẩm chất tốt đẹp của nữ chính: "Chúng tôi hiện tại đang đi tìm Mạch ca, sau đó rời khỏi nơi này."

Bọn họ hoàn toàn lạ lẫm với căn cứ, giờ có người dẫn đường, còn có Lão Tam bảo kê, đương nhiên họ vui vẻ đi theo.

Người duy nhất không vui chính là Lão Tam.
Hắn ta làm bảo tiêu cho hai vương bát đản này là quá đủ rồi, hiện tại còn phải bảo kê cho một đám người.

Đời trước rốt cuộc hắn ta đã tạo nghiệt gì!

"Cô cứu bọn họ làm gì?" Tuy rằng Lão Tam không hiểu lắm vì sao đột nhiên Hoa Vụ có lòng tốt như vậy, nhưng cũng cảm thấy không đơn giản: "Mang theo một đống của nợ...... Cô tính làm cái gì?"

"Cứu vớt nhân loại là chức trách của tôi."

Giọng điệu của thiếu nữ vừa nghiêm túc lại kiên định, không thể làm vơi đi cảm giác trung nhị(*) tản ra đậm đặc.

(*): hội chứng chūnibyō (trung nhị): Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

Chẳng có người bình thường nào lại luôn miệng nói cứu vớt nhân loại cả

Đúng là đồ thần kinh mà!

Giang Dịch ở bên cạnh nói: "Có lẽ là cô ấy muốn cho nhóm người này làm chứng."

"Làm chứng cho cái gì?" Lão Tam chưa kịp phản ứng lại.

"Vu Ngôn Ngôn."

"!!!" Đm! Hắn ta tìm Mạch ca ở đằng kia, cô lại gạt chuyện này sang bên cạnh để đi tính kế người khác!!

Đây mà là người nhà sao!!

Lão Tam quyết định chờ khi tìm được Mạch ca sẽ bảo Mạch ca đá cô ra khỏi đội!!

Người nhà cái rắm!!

Hoa Vụ còn không biết Lão Tam chuẩn bị đá cô ra khỏi tổ ấm gia đình, nâng cặp kính không tồn tại, ngữ khí thâm trầm, "Giang tiên sinh hiểu tôi như vậy, không lấy thân báo đáp đúng là quá đáng tiếc mà."

Giang Dịch: "......"

Cảm ơn.

Không cần đâu.

Hoa Vụ khoanh tay, vừa khao khát lại còn ẩn chứa mong đợi: "Chúng ta đúng là trời sinh một cặp......"

Giang Dịch nhìn cô một lát, đột nhiên cảm thấy lời nói cô thốt ra không phải ý mà hắn hiểu.

Giang Dịch đột nhiên lạnh mặt, cười lạnh nói: "Mắt ông trời bị mù."

Hoa Vụ: "......"

Hiện tại tôi chính là con cưng của trời đó!

......

......

Sau khi Mạch ca cùng đám người Hoa Vụ bị tách ra, liền bị zombie đuổi xuống tầng dưới.

Vậy mà bọn họ lại cực kì may mắn, tìm được kho hàng chứa vật tư.

Vật tư rất phong phú, thật là làm người ta động tâm.

Khi Hoa Vụ tìm được bọn họ ở phòng giám sát thì bọn họ đang khó khăn đấu tranh tư tưởng, từ bỏ một đống vật tư hay chuẩn bị lấy càng nhiều càng tốt.

Sau đó liền nghe được tiếng Hoa Vụ chào hỏi.

Hoa Vụ đưa người hội họp cùng đám người Mạch ca, thấy cô mang theo không ít người sống sót, Mạch ca còn tưởng rằng sau khi cô nghe thấy mình tìm được vật tư đã cố ý tìm tới, vui mừng ra mặt: "Cô còn rất thông minh, mang nhiều người tới khuân vác như vậy!"

Hoa Vụ nghe vậy, ân cần đáp lại: "Cũng may tôi là người nhìn xa trông rộng."

Lão Tam bị sự vô liêm sỉ của Hoa Vụ làm cho khiếp sợ.

Rất muốn nói cho Mạch ca, những người này là cô tìm làm' nhân chứng ', căn bản không phải tìm làm người khuân vác cho anh.

Thậm chí lúc tìm anh cô ta còn không nghiêm túc!!

Nhưng cuối cùng Lão Tam vẫn không nói gì.

Rốt cuộc những' nhân chứng ' này, cũng có thể là người khuân vác.

Trong kho có rất nhiều vật tư, những người sống sót đều đói muốn chết, thấy những vật tư đó, phản ứng đầu tiên là ăn trước.

Nhiều vật tư như vậy, không thể lấy đi toàn bộ được.

Mạch ca cũng không ngăn cản bọn họ, rốt cuộc ăn no mới có sức dọn đi càng nhiều vật tư.

......

......

Tiểu Ngũ cùng những người khác đóng gói vật tư, ngoài những thứ này, bọn họ cũng cho phép người sống sót mang theo ít đồ cho mình, chỉ cần bọn họ có thể mang đi, sau khi rời khỏi đây những cái đó sẽ đều là của họ.

Hoa Vụ tìm được một lối ra ở phòng giám sát, lại lợi dụng điều khiển thiết lập một chương trình hẹn giờ, zombie đều bị dẫn đi rồi, bọn họ đi ra ngoài sẽ không gặp phải nguy hiểm.

Những con zombie lẻ tẻ còn lại còn chưa đủ để Lão Tam chém.

Đám người Hoa Vụ mới ra ngoài chất đồ vào xe, Tiêu Tích cũng mang theo người ra từ lối khác, Vu Ngôn Ngôn đi theo phía sau hắn.

Đội nhỏ của cô ta giờ chỉ còn Đinh Đồng đi theo bên người, những người khác đều không rõ tung tích.

Phía sau đám người Hoa Vụ không có zombie, có thể vừa thưởng thức zombie trong bãi đỗ xe, vừa thong thả sửa soạn vật tư, nhưng phía sau Tiêu Tích lại có......

Hoa Vụ: "......"

Sao nam chính lại vô dụng như vậy!

Phế vật!

......

......

Trăm người tới đội ngũ, giờ chỉ còn lại một nửa.

Đội Tiêu Tích mất hai, hiện tại chỉ còn lại có năm người.

Sau khi rời khỏi căn cứ, đến khi trời tối mới tìm được nơi nghỉ ngơi trong một cái thôn.

Hoa Vụ còn chưa xuống xe, đã nghe thấy tiếng ầm ĩ.

Cô nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, vừa lúc thấy Vu Ngôn Ngôn bị người ta tát ngã xuống mặt đất, nửa bên mặt lập tức sưng đỏ lên.

"Các ngươi làm gì vậy!"

Đinh Đồng còn sống, thấy vậy, có tinh thần đồng đội, ý đồ ngăn đám người sống sót đang nổi giận đùng đùng kia lại.

"Chúng tôi đang làm gì?" Hoàng Mao cười lạnh: "Sao cô không hỏi xem cô ta đã làm cái gì?"

Vu Ngôn Ngôn bị một cái tát kia làm cho choáng váng, quỳ rạp trên mặt đất một lúc lâu không dậy nổi.

Từ khi ra khỏi căn cứ, cô ta đã mơ hồ thấy đám người Hoàng Mao.

Cô ta còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó tốt, thì xuống xe đã bị ăn tát.

"Ngôn Ngôn có thể làm gì?" Đinh Đồng cứng cổ: "Các người đừng có bắt nạt người quá đáng, lần trước các ngươi cướp vật tư của bọn tôi, chúng tôi còn chưa so đo, hiện tại các người lại còn động thủ đánh người, đừng tưởng rằng bọn tôi ít người liền sợ các người!"

Trong mắt Hoàng Mao đầy vẻ hung ác: "Kéo cô ta ra!"

Lúc này Vu Ngôn Ngôn cùng Đinh Đồng chỉ có hai người, không nhiều như lúc trước, thế đơn lực mỏng, làm sao là đối thủ của đám người kia.

Đinh Đồng biết Tiêu Tích còn ở đây, giãy giụa hô to: "Tiêu đội trưởng...... Tiêu đội trưởng cứu mạng!!"

Khi Tiêu Tích mang theo người lại đây, Vu Ngôn Ngôn đã bị đạp vài cái, cuộn tròn người trên mặt đất, trông đáng thương cực kỳ.

"Các người lại gây chuyện gì?" Tiêu Tích quát lớn, nâng Vu Ngôn Ngôn từ trên mặt đất dậy, " Các người có còn là con người không, vậy mà đánh cả một cô gái nhỏ hơn mình!"

"Tiêu đội trưởng......"

Đinh Đồng xông ra, đỡ Vu Ngôn Ngôn, chạy đến phía Tiêu Tích, bắt đầu khóc lóc kể lể.

"Tiêu đội trưởng, bọn họ đột nhiên đánh Ngôn Ngôn, nói Ngôn Ngôn hại bọn họ, bọn họ quả thực là ở nói hươu nói vượn, chắc là nghĩ bọn tôi là con gái nên dễ bắt nạt! Tiêu đội trưởng, anh phải giúp chúng tôi đòi lại công đạo."

Đám người Hoàng Mao bắt đầu phản bác: "Chúng tôi nói hươu nói vượn? Nhiều người như vậy, ai ăn no rảnh rỗi vu oan cho cô ta!!"

"Chính cô ta cố ý dẫn chúng tôi đến nơi có zombie, còn cố ý khóa cửa. Cô ta chỉ muốn chúng tôi chết."

"Tiêu đội trưởng tới mà phán xử......"

Sau khi Tiêu Tích nghe xong, cuối cùng mới rõ ràng mọi chuyện.

Tiêu Tích nhíu mày, nhìn về phía Vu Ngôn Ngôn đang dựa vào người mình: "Tại sao bọn họ lại nói vậy?"

Nửa khuôn mặt Vu Ngôn Ngôn sưng lên, nước mắt giàn giụa đọng ở khóe mắt, nhịn không được rơi xuống, nắm tay Tiêu Tích, lắc đầu: "Em không biết...... Em cũng chưa gặp được bọn họ. Em không biết vì sao bọn họ nói như vậy......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro