Chương 69: Cô không làm Thái Tử Phi (5)
Đôi mắt Tông Ngô nhíu lại, nguy hiểm nói: "Quy củ của Thái tử phi là ai dạy, lại dùng "ngươi" để xưng hô với bản cung?"
"..." Đánh rắm nhiều thật, Thái tử rất giỏi nha!
Hoa Vụ nhanh chóng sửa miệng: "Dám hỏi điện hạ, những người ngài bắt được vừa rồi đang bị nhốt ở đâu?"
Tông Ngô: "Ngươi muốn làm gì?"
Hoa Vụ đứng dậy, sửa sang lại bộ hỉ phục trên người, nghiêm túc nói: "Ta muốn xem thử quyền lực của Thái tử phi ta đây có sử dụng được không."
Tông Ngô: "..."
Vì vậy vào ngày hôn lễ, hai người đã bỏ mặc khách khứa bên ngoài...
Một người đi nghiệm chứng tính chân thực của manh mối.
Một người lại nghiệm chứng xem quyền lực của Thái tử phi có thực sự sử dụng được không.
Sự tin tưởng của Tông Ngô đối với Hoa Vụ là rất thấp, vì vậy hắn không thực sự tin vào những manh mối mà Hoa Vụ đưa ra.
Hắn đã nghĩ xong, sau khi manh mối không có tác dụng gì, nên đối phó với nàng như nào.
Ai biết được...
Manh mối này vậy mà có thể dùng được.
Trong căn nhà bừa bộn, sàn gạch bê bết máu, thiếu niên ngồi trên chiếc ghế có chút cũ kỹ, lật giở cuốn sách đã cũ nát trên tay.
Kiểm Thư đứng ở một bên, không dám thở mạnh.
Trong ngày đại hỷ lại nhìn thấy máu người chết, liệu có thực sự ổn không?
Nhưng mà Kiểm Thư không biết, chờ khi hắn quay trở lại, sau khi nghe những người bên dưới báo cáo, hắn đã đi vào ngục tối nhìn thấy, hai mắt hắn liền choáng váng.
Rốt cuộc là ai xem ngày nói hôm nay là ngày đại cát, thích hợp để thành hôn?
Hôm nay chính là ngày đại hung mới đúng!
Điện hạ là bị tiểu nhân hãm hại đi!
Kiểm Thư hít một hơi, nhìn vào nơi sâu thẳm trong địa lao.
Tốt xấu gì điện hạ cũng đã thay bộ hỉ phục đó.
Thái tử phi của bọn họ rất tốt, hỉ phục cũng chưa thay ra.
Ngồi trong phòng giam bẩn thỉu, làn váy đỏ chói mắt uốn lượn trên mặt đất, tựa như một đóa hoa nở rộ đến thối rữa.
Những tên ăn mày bẩn thỉu nằm trên mặt đất, ngực cũng không phập phồng, không biết còn thở không.
Những người còn lại hiển nhiên vẫn còn tức giận, run rẩy nằm bò trên mặt đất lạnh lẽo, đầu như sắp vùi xuống đất.
Bọn họ giống như nô bộc thần phục dưới chân thiếu nữ, hèn mọn lại sợ hãi.
Kiểm Thư cảm thấy mình không xử lý nổi tình cảnh như vậy, cấp bách gọi Tông Ngô tới.
Ngay khi Tông Ngô vừa đến bên ngoài địa lao, Hoa Vụ đã đi từ bên trong ra.
Lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo rơi vào ngọn tóc và bờ vai của cô gái trẻ, chậm rãi phác họa ra đường nét mảnh khảnh trên cơ thể nàng thiếu nữ.
Những viên ngọc trai trên chiếc váy cưới phát ra âm thanh vang vọng khi cô gái bước đi.
Hắn tạm thời gọi Ô Hòa đi cùng để cầm đèn chiếu đường cho cô.
Trong ánh sáng yếu ớt, Tông Ngô nhìn thấy thiếu nữ không chút để ý lấy khăn lau tay.
Vết máu trên ngón tay bị khăn tay lau sạch, mảnh khảnh lại trắng nõn, ngâm mình trong ánh trăng, nhiễm sự ấm áp.
Sắc mặt Ô Hòa vô cùng kỳ quái, nhìn thấy Tông Ngô, vội vàng hành lễ: "Điện hạ."
Bước đi của Hoa Vụ dừng lại, nhìn về phía người ở cuối hành lang.
Giọng nói của Tông Ngô xuyên qua đêm tối mà đến, thấm đẫm sự hoang vắng của bóng đêm: "Ngươi đã giết hết bọn họ?
"Làm sao có thể! Đến một người ta còn chưa giết."
Hoa Vũ dừng một chút, không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị.
"Nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày đại hỉ của chúng ta, tốt quá hóa lốp (ca dao, tục ngữ, ý là nhiệt tình quá hóa dở...)." Xung hỉ cũng có cái cần hạn chế.
...Cái gì tốt quá hóa lốp?
Tông Ngô làm sao có thể hiểu được ý của Hoa Vụ.
"Kiểm Thư nói bọn họ đều đã chết."
"Họ tự chết." Hoa Vụ trả lại khăn tay cho Ô Hòa, giọng điệu có chút vô tội: "Ta còn gọi thầy thuốc cho họ, ta đã cố gắng hết sức để cứu bọn họ. Đáng tiếc là chính bản thân bọn họ không tự cố gắng nên không sống được."
Ánh mắt Tông Ngô lướt nhanh về phía Ô Hòa.
Ô Hòa khẽ gật đầu.
Có người đã sớm cho những người ăn xin uống thuốc độc.
Nếu không phải Hoa Vụ sớm muốn thẩm vấn bọn họ, đúng lúc bộc phát độc mà gọi thầy thuốc đến, cứu được hai người, ước chừng tất cả mọi người đều đã chết.
Nhưng mấy người được cứu về kia...
Còn không bằng chết đi thì tốt hơn.
Ô Hòa cảm thấy điện hạ của bọn họ đã rất đáng sợ rồi.
Không nghĩ tới vị Thái tử phi này còn dọa người hơn!
...
...
Nhờ Ô Hòa mà Tông Ngô mới biết được những chuyện xảy ra trong địa lao, ánh mắt nhìn Hoa Vụ lại càng cổ quái hơn.
Đó thật sự là chuyện mà một thiên kim đại tiểu thư có thể làm được sao?
Nàng là Tần Hoan sao?
Nhưng nếu nàng không phải là Tần Hoan... thì nàng là ai?
Nếu ai đó thực sự muốn thay thế Tần Hoan và đặt nàng bên cạnh hắn làm gián điệp, họ cũng nên hành động dựa theo tác phong làm việc của Tần Hoan, giảm bớt khả năng bị phát hiện.
Tông Ngô kìm nén đủ loại nghi ngờ: "Ngươi muốn biết chuyện?"
"Cũng không sai biệt lắm đi."
"Ai lại có thù hận lớn với ngươi như vậy chứ, lại đúng vào ngày đám cưới muốn làm ngươi khó xử?"
Rõ ràng những tên ăn xin đó không muốn giết nàng, vậy chỉ có thể là muốn hủy hoại thanh danh của nàng."
Hoa Vụ đột nhiên hỏi lại: "Sự khó xử lớn nhất của ta không phải là do điện hạ ban cho sao?"
Tông Ngô: "..."
Bầu không khí trong hành lang trở nên nặng nề.
Kiểm Thư và Ô Hòa vô cùng bội phục dũng khí của Hoa Vụ.
Điện hạ chính là cố ý không đi đón dâu.
Nhưng việc này có thể nói ra sao?
Không thể!
Hoa Vụ dường như không cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, như không có chuyện gì trả lời vấn đề tiếp theo kia: "Lương Như Sương là biểu muội của ta."
Lương Như Sương...
Tông Ngô đã nghe Kiểm Thư nhắc qua người này.
Biểu tiểu thư sống nhờ ở Tần phủ.
"Sao nàng ta hận ngươi như vậy?" Lại có thể để cho nàng bị một đám người ăn mày lôi kéo trên đường, đây là muốn làm cho nàng bị bị chết đuối bởi nước bọt của dân chúng toàn thành sao?
Hoa Vụ bước vài bước đi tới bên Tông Ngô, "Điện hạ, ngươi có nghĩ tới, có thể nàng ta đang nhắm tới Đông Cung hay không?"
"Nói như thế nào?"
"Thái tử phi mà ngươi chuẩn bị đón vào cửa lại bị người bên đường ức hiếp, ai mất mặt? "Giọng điệu Hoa Vụ dần trở nên phấn kích động:"Là Đông Cung! Nàng ta là hoàn toàn không để Đông Cung chúng ta vào mắt, lại đánh vào mặt Đông Cung chúng ta ... "
Mời đầu Tông Ngô nghe còn cảm thấy nàng nói có chút đạo lý.
Nhưng càng nghe về sau lại phát hiện nàng đang nói hươu nói vượn.
"Thái tử phi, ngươi xem bản cung là kẻ ngốc sao?"
"..."
Ai nha.
Ân oán cá nhân chuyển đổi thành ân oán tập thể đã thất bại.
Hoa Vụ nghiêm mặt nói: "Nàng ta ghen tị với ta."
"Ghen tị cái gì với ngươi?"
"Ghen tị vì ta là Thái tử phi."
Tông Ngô: "Ngươi cảm thấy làm Thái tử phi là một chuyện tốt sao?"
Có người hầu hạ, có người sai khiến, đây không phải chuyện tốt thì là gì? Vì thế Hoa Vụ gật đầu: "Chỉ cần điện hạ tuân thủ đúng lời hứa, ta nghĩ vậy. Ta cảm thấy điện hạ hẳn là đã tìm được thứ người muốn rồi đi?"
Tông Ngô không trả lời, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, Hoa Vụ cảm thấy chắc đã tìm được rồi.
Cầm kịch bản cũng không tìm được thì hắn thật sự không được may mắn.
Tông Ngô không hỏi nàng có tính toán gì để đối phó với Lương Như Sương, cũng không hỏi nàng lấy manh mối từ đâu, thậm chí còn không thèm để ý chuyện nàng làm trong địa lao, sau khi cảnh cáo nàng biết thân biết phận, trực tiếp rời đi.
Hoa Vụ xách làn váy đi theo phía sau, tò mò hỏi: "Điện hạ, đêm nay ngươi ngủ ở đâu? Chúng ta phải động phòng sao?"
"..." Tông Ngô đã gặp qua rất nhiều trường hợp, nhưng nghe thấy những lời này phát từ miệng của một nữ tử...
Nàng không cần chút mặt mũi sao?
Khuôn mặt Tông Ngô không hiện bất kì gợn sóng gì: "Thái tử phi, đây là lời mà một nữ tử như ngươi nên nói sao?"
Hoa Vụ có chút sửng sốt, vô tư nói: "Vậy ngươi hỏi ta đi."
Tông Ngô: "..."
Đương nhiên Tông Ngô không có ý định không hề có ý định động phòng cùng Hoa Vụ, hắn trực tiếp trở về thư phòng.
Đêm nay hắn còn có việc phải xử lý.
Một mình Hoa Vụ chiếm lấy phòng cưới, nằm trên chiếc giường cưới rộng rãi, suy nghĩ về kế hoạch làm việc tiếp theo của mình.
Mặc dù khối lượng công việc đã tăng lên, nhưng làm một nhân viên sao có thể nhận thua!
Người lao động không bao giờ thừa nhận thất bại!
Cốc cốc -----
Hoa Vụ vẫn đang vắt óc suy nghĩ về những kế hoạch và dự định, đột nhiên có động tĩnh rất nhỏ bên cửa sổ.
Mới đầu còn tưởng là do gió thổi.
Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra đó là tiếng động do con người tạo ra.
Đã hơn nửa đêm rồi... Bị ma ám sao?
---- Ngắm hoa trong sương mù ----
Nhớ ném phiếu nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro