Chương 78: Cô không làm Thái Tử Phi (14)
Tông Ngô không muốn để ý tới Hoa Vụ.
Nhưng những gì hôm nay hắn thảo luận với người khác chính là xử lý về việc kết án tham ô của Phùng Tự Phúc.
Lúc này nàng đột nhiên tới tìm hắn......
Không thể không khiến người khác hoài nghi.
Hành động của nàng trong khoảng thời gian này có phải cố ý mê hoặc mọi người hay không?
Xuất phát từ cẩn thận, Thái tử điện hạ đã kết thúc cuộc họp hôm nay.
Hắn muốn nhìn thử xem vị Thái tử phi này có chuyện gì muốn nói với hắn.
Hoa Vụ bước vào thư phòng có chút tăm tối, vừa mở miệng đã cảm thán: "Nguồn tài chính của Đông cung chúng ta eo hẹp đến vậy sao? Nến cũng không thắp nhiều thêm mấy cái, như vậy sẽ rất dễ bị mù đấy."
Tông Ngô: "......"
Ai cùng phe với ngươi mà Đông cung chúng ta?
Tông Ngô siết chặt tay, chống khuỷu tay lên mặt bàn: "Thái tử phi có chuyện gì quan trọng mà phải tới tìm bổn cung vào đêm hôm như thế này."
"Ban ngày ta có tìm ngươi, mà ngươi cũng đâu có ở đây nha."
"......" Ban ngày hắn bận rộn như vậy, làm sao có thời gian đợi ở Đông Cung.
Tông Ngô: "Không phải dạo này Thái tử phi sống rất thoải mái sao, còn nhớ tới bổn cung cơ à."
Hoa Vụ giọng điệu thành khẩn: "Phụ mẫu lo cơm áo gạo tiền(*), nhớ rõ chứ."
(*)Nguyên tác là "y thực phụ mẫu"(衣食父母) hay cơm áo cha mẹ: chỉ những người cung cấp cho bạn thức ăn, quần áo, nhu yếu phẩm, những thứ cần thiết cho cuộc sống được ví như cha mẹ. Ý của Hoa Vụ là Thái tử nuôi nàng nên Thái tử được ví như cha mẹ.
"......"
Có phải ngươi muốn gọi ta là cha luôn không!
Tông Ngô: "Chuyện gì, nói."
"Chúng ta nói chuyện hợp tác đi." Hoa Vụ đứng đối diện giá sách, chống hai tay lên mặt bàn, hơi khom lưng xuống: "Điện hạ, ngươi cần ta."
"Không biết giữa bổn cung và Thái tử phi có thể hợp tác chuyện gì?"
"Ngươi muốn vị trí chí cao vô thượng kia, nhưng có vô số người muốn kéo ngươi xuống ngựa." Hoa Vụ cười nói: "Mà ta lại có thể giúp ngươi."
Không khí trong thư phòng như bị ngưng đọng hết toàn bộ.
Lời nói của Hoa Vụ đã chạm đến cấm địa.
Những lời như vậy há có thể tùy tiện nói ra.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Ánh nến mỏng manh lập lòe, có tiếng "phừng phực" khe khẽ vang lên.
Không biết qua bao lâu, Tông Ngô đánh vỡ sự yên lặng quái dị này: "Một nữ hài tử như ngươi thì có thể giúp được gì cho bổn cung?"
"Chuyện của Lương Như Sương ta làm cũng không tệ lắm, chắc điện hạ cũng đã biết rõ nhỉ."
"Người ngươi dùng là của bổn cung." Nàng còn không biết xấu hổ nói! Lấy người của hắn để báo thù riêng của nàng!
"Nhưng kế sách là do ta nghĩ ra." Hoa Vụ gật gật đầu: "Ta có thể giúp điện hạ bày mưu tính kế."
Tông Ngô có lẽ là cảm thấy nàng đang nói đùa: "Bày mưu tính kế? Ngươi?"
Chẳng lẽ bên cạnh hắn không có ai dùng được hay sao?
Mà còn cần một cô nương bày mưu tính kế cho mình!
Một Thái tử phi hoàn toàn khác với "Tần Hoan", dựa vào đâu mà hắn phải tin nàng?
Hoa Vụ gật đầu: "Đúng vậy, ta."
"Ta biết ngươi không tín nhiệm ta." Hoa Vụ buông tay ra khỏi bàn, đi tới đi lui tại chỗ: "Nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật để bày tỏ thành ý."
"Chỉ bằng một bí mật còn không rõ là bí mật gì, mà ngươi muốn thuyết phục bổn cung."
Hoa Vụ quay đầu, mặt mày mang theo ý cười quái dị: "Bí mật này liên quan đến sự sống chết của ta."
Tông Ngô hơi nheo mắt lại.
"Ngươi nói bí mật ra trước đã."
"Điện hạ nghĩ thật hay, làm sao ta có thể mặc kệ hậu quả để nói trước."
"Thế nào, nếu cuối cùng bổn cung không đồng ý, ngươi dám giết bổn cung sao?"
Hoa Vụ chỉ cười.
Loai chuyện xung hỉ này có trễ một chút cũng không sao.
......
......
Tông Ngô rõ ràng là một nhà mạo hiểm, hắn lựa chọn để Hoa Vụ nói trước.
Hoa Vụ cũng không thèm để ý, dù sao mục đích chủ yếu của nàng hôm nay chính là tới "thú nhận".
"Mười sáu năm trước, Hoàng thành bị công phá......"
Tâm tư Tông Ngô hơi trầm xuống, nàng nói đến việc của tiền triều làm cái gì?
"Hoàng đế tiền triều ốc còn không mang nổi mình ốc, tất nhiên không biết trong hậu cung của mình có một phi tần đang sinh hạ hài tử."
"Khi quân khởi nghĩa tiến đánh vào hoàng cung, người phi tần đó đã hạ sinh ra vị Công chúa cuối cùng của tiền triều..."
Hoa Vụ nhìn giữa mày Tông Ngô đang dần nhăn lại, đầu ngón tay thon dài chỉ vào người mình: "Vị Công chúa đó chính là Thái tử phi của ngươi."
Ầm ——
Tông Ngô đứng dậy, chiếc ghế bị hắn kéo lê trên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.
Giọng nói lạnh như băng của nam tử vang lên: "Tần Hoan, ngươi có biết bản thân đang nói cái gì hay không!"
"Ta đương nhiên biết."
"Công chúa tiền triều... Sao ngươi không nói mình là..."
Lạch cạch ——
Miếng ngọc bích trắng tinh khiết, ấm áp được bàn tay trắng nõn của nàng ấn lên mặt bàn màu cọ nâu.
"Điện hạ có thể đi điều tra, mỗi vị con cháu Hoàng thất tiền triều đều có miếng ngọc bội như vậy."
Đây là tập tục chỉ có ở tiền triều, sau khi mỗi vị phi tần xác nhận đã mang thai, Hoàng đế sẽ lập tức phái người ban tặng một miếng ngọc bội nhẵn bóng, phù hộ cho đứa trẻ được bình an. Mặt trên sẽ khắc một chữ."
Hoa Vụ chỉ vào chữ "Vũ": "Điện hạ có thể đi kiểm tra, trong văn kiện cuối cùng được ghi chép lại, có phải ngọc bội được ban tặng cho phi tần mang thai kia khắc chữ "Vũ" này hay không."
Tông Ngô nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trên mặt bàn.
Hắn đã từng nhìn qua miếng ngọc bội giống như vậy ......
Ở chỗ của một vị phi tần trước của Phụ hoàng hắn.
Phi tử đó cũng là Công chúa tiền triều, sau khi Hoàng cung thất thủ thì vị Công chúa kia bị bắt lại, sau đó không biết tại sao lại được Phụ hoàng hắn thu nạp vào hậu cung.
Trên người nàng ấy quả thật cũng có một miếng ngọc bội như vậy.
Đáng tiếc vào mấy tháng trước vị Công chúa kia đã bệnh nặng qua đời, để lại một tiểu Hoàng tử.
Tiểu Hoàng tử bơ vơ không nơi nương tựa, trong người lại mang huyết mạch của tiền triều, Tông Ngô cảm thấy khả năng không lâu nữa, sẽ thấy được thi thể của vị tiểu Hoàng tử kia.
......
......
Tông Ngô không thể tin lời nói từ một phía của Hoa Vụ, sáng sớm hôm sau hắn đã tiến cung đi tra những ghi chép còn giữ lại của tiền triều.
"Thái tử điện hạ, sao đột nhiên ngài lại kiểm tra cái này?" Đại nhân đang tìm sách cho hắn ta rất kinh ngạc, Thái tử điện hạ tự dưng nhớ tới kiểm tra chuyện của tiền triều.
"Đừng hỏi những gì không nên hỏi."
Vị đại nhân lập tức phản ứng lại, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra, nhanh chóng tìm cho Tông Ngô: "......Tìm được rồi, hàng này là những bản ghi chép cuối cùng."
Tông Ngô không nói cụ thể mình đang muốn tìm cái gì: "Ngươi đi ra ngoài đi."
"Vâng."
"Chờ một chút."
"Điện...... Điện hạ?"
"Chuyện hôm nay không được nói cho bất kỳ ai."
"...... Vi thần đã rõ."
Chắc chắn không có ghi chép sau khi hoàng cung bị vây công.
Nhưng những sự việc trước đó đều có.
Chuyện phi tần mang thai đã hơn nửa năm, lúc ấy lòng người ở trong hoàng thành tuy thấy hoảng sợ, nhưng dù sao cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra như bình thường, vậy nên ghi chép đều vẫn còn.
Tông Ngô rất nhanh tìm được văn kiện có liên quan.
Tông Ngô đọc nhanh như gió, cuối cùng dừng ở dòng cuối cùng—— ban chữ "Vũ", với ngụ ý phước lành sẽ kéo dài.
......
......
Đông cung.
Hoa Vụ ngồi ở trong sân thưởng thức hoàng hôn.
Đột nhiên một bóng đen bên cạnh bao trùm xuống, lập tức che khuất tầm nhìn của nàng.
"Điện hạ, ngươi chắn ta......Ối, làm cái gì đấy!" Hoa Vụ bị Tông Ngô túm lôi về phòng: "Điện hạ, động tay động chân làm gì!"
Tông Ngô đóng cửa lại: "Vị Công chúa cuối cùng của tiền triều được ghi nhận là đã chết... lúc phát hiện thì đang nằm trong vòng tay của Mẫu phi."
Các văn kiện không hề đề cập đến ngọc bội.
Nhưng lúc đó hỗn loạn như vậy, trước khi cung nhân chạy trốn đều cuốn gói vàng bạc trang sức, rất có thể đã bị cung nhân tự mình cầm đi.
"Rất rõ ràng, ta đã bị đánh tráo ra nha."
Tông Ngô: "Ai đánh tráo ngươi? Tần đại nhân? Tại sao ông ta lại muốn làm như vậy?"
Hoa Vụ chớp mắt: "Cái này ta không biết."
Nguyên chủ thực sự không biết tại sao Tần đại nhân lại làm như vậy.
Bởi vì trong cốt truyện ban đầu, nàng còn chưa kịp hỏi, Tần đại nhân đã bị cho đi tế trời khi nàng và nam chính đang ngược luyến nhau.
Có điều, bản thân Tần đại nhân là quan viên của tiền triều, sau lại bị vu oan hãm hại, được cứu giúp nên về sau mới gia nhập đội ngũ của đương kim Hoàng đế.
Có lẽ ông ta quen mẹ ruột của Tần Hoan... cũng có thể là do người khác giao phó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro