Chương 86: Cô không làm Thái Tử Phi (22)

Sau khi giải quyết Lương Như Sương, Hoa Vụ bắt đầu dốc toàn lực cho sự nghiệp nâng đỡ Thái tử, quan tâm địa vị trong triều của Thái tử có yên ổn không, còn hơn chính hắn.

Tông Ngô - Người bị vô số đại thần chỉ trích là máu lạnh vô tình, không có nhân tính, đôi khi cũng cảm thấy Hoa Vụ có hơi quá đáng...

Thỉnh thoảng hắn cũng có cảm giác hổ thẹn không bằng.

Đêm lạnh như nước.

Tông Ngô và Hoa Vụ đứng ở trong góc hẻm nhỏ, "Đây chính là biện pháp rất hay mà ngươi nói à?"

"Chẳng lẽ không phải?" Hoa Vụ trốn phía sau hắn, nhỏ giọng nói: "Đơn giản thuận tiện."

Cạnh tranh vật lý cũng là một loại cạnh tranh!

Có vấn đề gì sao?

Hoàn toàn không có!

Tông Ngô cố gắng kìm nén xúc động muốn bóp chết nàng.

Mấy ngày trước, Phụ hoàng nói chấn chỉnh ngành buôn muối, lấy chủ quyền về tay Hoàng thất.

Tiền triều vẫn luôn nắm trong tay chủ quyền ngành buôn muối.

Nhưng sau khi chế độ tiền triều sụp đổ, tân triều vừa được thành lập,

phải sửa đổi rất nhiều thứ.

Ngành buôn muối cũng bị vụt mất khỏi tay hoàng thất, trong hai năm nay, lòng tham của những thương nhân kia ngày càng tăng, đã sớm có chuyện dân chúng bất bình.

Bây giờ tân triều cũng đã ổn định lại, Hoàng đế có ý muốn lấy lại quyền kiểm soát về tay Hoàng thất.

Hoàng đế vẫn chưa chọn được người phụ trách chuyện này.

Thái tử và Tông Kỳ đều muốn lập công, tất nhiên không tránh khỏi tranh đoạt.

Cuối cùng Hoàng đế quyết định để cho hai người nghĩ kế hoạch trước, sau đó sẽ quyết định chọn người.

Ngày mai chính là kỳ hạn mà Hoàng đế đưa ra, hắn và Tông Kỳ đều phải vào cung.

Hoa Vụ nói rằng nàng có một biện pháp tốt.

Tông Ngô vạn lần cũng không ngờ được, biện pháp tốt của nàng... Chính là đi bắt cóc Tông Kỳ, để cho Tông Kỳ không thể xuất hiện đúng lúc vào ngày mai.

Phương thức cạnh tranh này cũng rất... Đơn giản thô bạo.

"Ngươi muốn cạnh tranh công bằng với hắn là chuyện không thể." Hoa Vụ phân tích cho Tông Ngô: "Chắc ngươi cũng rõ ràng, Phụ hoàng luôn không thích ngươi... Ngươi trừng ta làm gì!"

Tông Ngô: "..."

Lần nào cũng cần nói lời này sao?

"Đã lâu như vậy rồi, điện hạ cũng cần phải biết hòa hợp với bản thân mình."

"Hòa hợp như thế nào?"

"Không có được thứ mình muốn, vậy thì hủy diệt. Cần gì phải như vậy..."

Tiếng nói chuyện của Hoa Vụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im lặng.

Nàng ho nhẹ một tiếng, sửa lại: "Nếu không có thứ mình muốn, thì phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, để cho phụ hoàng ngươi không có lựa chọn khác."

Tông Ngô: "? ? ?"

Đây chính là biện pháp hòa hợp của ngươi?

"Ngươi câm miệng."

Hoa Vụ nắm chặt tay thành quyền: "Ngươi phải dũng cảm đối mặt với nội tâm của chính mình!"

Tông Ngô: "..."

Tông Ngô dời chủ đề: "Bên người hắn ta cũng có không ít cao thủ bảo vệ."

Bọn họ muốn bắt cóc hắn cũng đâu có dễ như vậy!

"Không sao hết, chút nữa ta sẽ tìm cách dụ hắn ta qua." Hoa Vụ chỉnh sửa y phục một chút, tràn đầy tự tin: "Chắc là ta vẫn còn lực hấp dẫn."

"..."

Đây chính là tình nhân cũ của ngươi đấy!

Đáy lòng Tông Ngô vẫn còn mấy phần ngờ vực đối với quan hệ của nàng và Tông Kỳ.

Nhưng khoảng thời gian này, quá trình nàng đối phó với Tông Kỳ, xuống tay không hề nhân nhượng.

Còn liều mạng với Lương Như Sương.

Nếu tất cả chuyện này đều là diễn kịch cho hắn xem, Tông Ngô cũng rất khâm phục.

Tông Ngô: "Ngươi để hắn nhìn thấy ngươi, vậy chẳng lẽ hắn lại không biết là do chúng ta làm?"

Chuyện này chỉ có hai người bọn họ cạnh tranh với nhau, không cần suy nghĩ cũng biết là ai làm.

Có thấy hay không thì khác gì nhau?

"Không khác." Hoa Vụ vỗ vỗ vai Tông Ngô: "Chuẩn bị tốt, ta đi đây."

"..."

...

...

Hôm sau.

Tông Kỳ tỉnh dậy thì phát hiện mình đang bị trói, ánh mặt trời xen qua những khe hở cũ nát vào bên trong, kéo thành những tia ánh sáng vàng trong không khí, bụi bặm lơ lửng khắp nơi.

Tông Kỳ có chút đau đầu, cả người vô lực.

Sợi dây đang trói người hắn ta khiến hắn ta nhúc nhích cũng khó khăn.

Tại sao hắn ta lại ở chỗ này?

Tông Kỳ nhịn đau, rất nhanh nhớ ra lý do mình ở đây...

Tần Hoan!

Tông Kỳ vừa nghĩ tới cái tên này, cánh cửa cách đó không xa liền mở ra.

Ánh sáng mặt trời tràn vào, làm sáng ngời cánh cửa.

Thiếu nữ đạp lên ánh sáng bước vào.

Ánh sáng chiếu lên xiêm y thêu hoa văn của nàng, ánh lên tia sáng, làn váy xòe ra, giống như nụ hoa nở rộ.

Tông Kỳ nhìn chằm chằm người đang tiến vào: "Tần Hoan... Nàng lại đi giúp hắn đối phó ta?"

Hoa Vụ đứng đối diện hắn: "Hắn chính là phu quân của ta, ta không giúp hắn, chẳng lẽ lại đi giúp ngươi?"

Não nàng phải úng nước cỡ nào chứ.

Giúp nam chính ngược văn, không phải là đang giúp hắn ngược mình sao?

Nàng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy!

"Tại sao... Nàng... Nàng lại hận ta như vậy?"

"Ta không hận, chúng ta cũng chưa từng yêu, sao có thể hận."

Con ngươi Tông Kỳ co lại: "Trước kia nàng đã nói..."

"Chuyện trước kia đều đã trở thành quá khứ cả rồi. Cẩn Vương điện hạ cũng đừng nên đắm chìm vào quá khứ, sớm ngày thoát ra đi."

Tông Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt mà hắn từng quen thuộc.

Vẫn là khuôn mặt trong trí nhớ của hắn.

Nhưng không biết tại sao lại mang đến cảm giác không giống nhau...

Nàng đã thay đổi rất nhiều.

Tông Kỳ đột nhiên cười nhẹ: "Nàng cho rằng chỉ cần nàng trói ta lại, phụ hoàng sẽ giao việc này cho hắn sao?"

"Chuyện này không phiền Cẩn Vương lo lắng." Hoa Vụ đi qua, đổi một cách trói khác cho Tông Kỳ: "Bây giờ là nút thắt, nếu Cẩn Vương cố gắng một chút, tin rằng có thể mở được."

"Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Ta thay lòng đổi dạ rồi."

"..."

Thay lòng... Đổi dạ?

Hoa Vụ chắp hai tay nhỏ ở sau lưng, cúi người xuống nhìn thẳng vào Tông Kỳ: "Cẩn Vương, ta khuyên ngươi tốt nhất nên rút lui."

Tông Kỳ nghe hiểu được ẩn ý của Hoa Vụ.

Muốn hắn ta rút lui khỏi cuộc tranh giành ngôi vị.

"Sao nàng lại không khuyên Thái tử? Hắn cũng không thích hợp ngồi lên vị trí đó."

Tính tình của Thái tử như thế nào?

Ngay cả Phụ hoàng cũng không thích hắn.

Nếu không phải hắn dùng thủ đoạn khống chế được một nhóm đại thần, sẽ có ai chịu đứng ra ủng hộ hắn?

"Vẫn chưa tới lúc."

Tông Kỳ vẫn chưa hiểu lời này của Hoa Vụ có ý nghĩa gì, liền nghe giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên: "Ngươi không thắng được."

"Ta sẽ không rút lui!" Hắn sẽ không bao giờ rút lui như vậy!

"Thế thì Cẩn Vương cũng rất dũng cảm." Hoa Vụ vỗ vỗ tay: "Vậy chúc ngươi may mắn, hẹn gặp lại."

...

...

Người mà Hoàng đế muốn giao việc đương nhiên không phải Thái tử, ngày hôm đó Cẩn vương vắng mặt, nếu không có một số đại thần đứng ra nói chuyện, ước chừng Hoàng đế cũng sẽ mượn cớ dời lại.

Cuối cùng là bị buộc phải giao việc này cho Thái tử, nhưng vẫn để cho Tông Kỳ trợ giúp.

Hoa Vụ đi qua đi lại trong thư phòng: "Không bằng chúng ta hạ độc luôn đi."

Hoàng đế là một tên thiên vị!

"Trị bớt cái bệnh thiên vị của Phụ hoàng ngươi!" Hoa Vụ chống hai tay lên bàn 'Rầm' một cái: "Có bệnh phải chữa. Thân là nhi tử, nhất định phải hiếu thuận!"

Tông Ngô: "..." Ngươi cũng thật hiếu thuận.

Hắn cũng không tức giận, nàng tức giận như vậy làm gì?

Đây là kết quả mà Tông Ngô đã dự liệu được.

Tông Ngô nghi ngờ Hoa Vụ muốn báo thù riêng — — Thù mất nước.

Cho nên Tông Ngô không để ý nàng, bắt đầu xem những tài liệu về buôn muối kia.

Hoa Vụ đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu.

"Dù sao thời gian thấy mặt trời của hắn cũng không nhiều, không bằng giúp hắn đạt được hạnh phúc."

"Ngươi vừa nói gì?"

Hoa Vụ nghiêng nghiêng đầu: "Ta vừa nói gì?"

"Ngươi vừa bảo cái gì mà thời gian thấy mặt trời của ta không nhiều."

Hoa Vụ: "Ta có nói?"

Tông Ngô: "Ngươi có nói."

Hoa Vụ ha ha một tiếng, chạy ra cửa: "Ngươi nghe nhầm rồi, ta không có nói."

"Tần Hoan, ngươi đứng lại cho bổn cung!"

"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro