Chương 726 - 727: Thí chủ khoan đã (39 - 40)

Editor: Tieen 

Chương 726: Thí chủ khoan đã (39)

Nó là một cái cây.

Nhìn hết vô số ngày đêm đan xen, cảnh sắc bên người thay đổi từng đợt từng đợt.

Nó cũng không nhớ rõ, không nhớ rõ mình tồn tại trên thế gian này bao lâu, nó dần dần sinh ra ý thức của mình.

Nó hẳn là một loại yêu được gọi là thụ linh.

Nó thích nhất là thỉnh thoảng nhìn nhân loại đi ngang qua dưới tàng cây của nó, ngửa đầu nhìn thân thể khổng lồ của nó, khiếp sợ nói nó lớn lên thật cao lớn.

Cũng thích nhân loại đi ngang qua dựa vào thân cây nghỉ ngơi, cảm nhận xúc cảm ấm áp trên người bọn họ, thích bọn họ ẩn núp dưới bóng râm dưới tán lá của nó.

Nó thích loại sức sống sinh khí của nhân loại, cho nên nó có thể rời khỏi thân cây như một thụ linh.

Mặc dù nó chỉ có thể rời khỏi thân cây của bản thể không quá mấy trăm mét, nó cũng thích trong phạm vi mấy trăm mét này, gặp được càng nhiều nhân loại, cảm thụ hơi thở trên người bọn họ.

Chỉ tiếc nhân loại nhìn không thấy nó thân là thụ linh, chỉ có thể nhìn thấy cây đại thụ chọc trời kia.

Lại là mấy trăm năm nhoáng một cái mà qua, nó đã chán ghét chỉ nhìn nhân loại, chán ghét chỉ có thể hoạt động trong phạm vi mấy trăm mét này.

Bắt đầu mộng tưởng bản thân có thể trở thành một nhân loại.

Cho đến một ngày.

Một nhân loại toàn thân là huyết sắc hơi thở thoi thóp ngã xuống dưới gốc cây của nó.

Máu đỏ chảy ra từ thân thể hắn, theo bùn đất thấm vào dưới đất, bị nó hấp thu.

Tuy rằng chất lỏng này có mùi tanh rỉ sắt, nhưng sau khi hút vào, nó cảm thấy thân cây thoáng cái liền tràn ngập sinh khí, dính vào hơi thở của nhân loại.

Nó rất thích cảm giác này.

Nhân loại đã ngủ dưới thân cây của nó trong một thời gian dài.

Nó nhìn đều chán, hắn vẫn không tỉnh dậy.

Nó trôi nổi bên cạnh hắn, muốn xem hắn có phải đã chết.

Nó nhận ra, sinh mệnh của hắn đang trôi đi, không xa cái chết.

"Không, không, không..." Nhân loại kia đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm, vẫn luôn lẩm bẩm, có oán niệm rất mãnh liệt.

Rất mãnh liệt...

Nó cảm nhận được, hắn không muốn chết, rất không muốn chết...

Chung quy cũng không có hạ quyết tâm, cứu nhân loại này.

Đây cũng là khởi đầu của tội nghiệp.

Nó thân là thụ linh, có thể nói là được nuôi dưỡng bằng cách hấp thu linh khí thiên địa.

Dùng linh khí thiên địa cứu một nhân loại.

Nhân loại này bắt đầu đạt được pháp lực, trở thành nhân loại không tầm thường.

Hơn nữa bởi vì cơ thể của hắn có linh khí của nó, cho nên hắn có thể nhìn thấy nó.

Nhân loại này cảm kích nó, nhưng vẫn rời đi một mình.

Sau khi nhân loại này rời đi, nó không biết vì sao, lại càng ngày càng suy yếu.

Đợi đến khi nhân loại kia vài năm sau lại trở lại, cành cây vốn tươi tốt của nó, toàn bộ đều khô héo, hiện giờ chỉ còn lại một cành gãy và thân cây còn sót lại dấu vết mờ nhạt.

Nó ẩn trong thân cây để kéo dài hơi tàn.

Nó luôn luôn nghĩ rằng thọ mệnh của nó đã tới cuối rồi.

Nhưng nhìn thấy nhân loại xuất hiện trước mặt, là lúc hắn toàn thân sát nghiệt.

Nó mới biết, bộ dáng của nó bây giờ như vậy, là bởi vì nó cứu một người không nên cứu.

Lúc nó cứu hắn, cũng đã định trước, bọn họ sinh linh tương tức.

Bên trong cơ thể hắn là nửa cái mạng của nó.

Sát nghiệt của hắn tiêu hao sinh tức của nó, mới tạo thành tình huống hiện giờ.

Nhưng nó quá hư nhược, suy yếu đến mức không thể giao tiếp với hắn.

Hắn dường như đọc tất cả điều này từ trong ánh mắt của nó.

Hắn áy náy muốn bù đắp, bắt đầu mỗi ngày tưới nước cho nó, hơn nữa tìm kiếm xung quanh sách về pháp thuật, thử hết trên người nó.

Trong thời gian này, nó biết được nguyên nhân sát nghiệt trên người hắn.

Nhà của hắn đã bị sơn tặc cướp sạch, thê tử và nữ nhi của hắn đã chết dưới đao, hắn khó khăn lắm mới trốn thoát.

Chương 727: Thí chủ khoan đã (40)

Chính là ngày hắn ngất xỉu dưới thân cây của nó, cũng bởi vậy mà kết duyên phận.

Sau khi trải qua một lần thử lại nữa, cuối cùng đã tìm được một cách.

Hắn xây dựng tòa nhà ở đây, sau đó cung phụng hương khói cho nó hương khói hàng ngày.

Về sau hắn buôn bán, gia nghiệp lớn, bắt đầu làm việc thiện, tích đức hành thiện thì việc hương khói cung phụng nó cũng càng thêm hiệu quả.

Người này chính là tổ tiên của Lan gia.

Cho dù sau khi hắn chết, bên trong thân thể con nối dõi của hắn vẫn chảy xuôi linh khí liên quan đến nó.

Mà nó che chở tài vận của Lan gia cuồn cuộn không ngừng.

Nó nhìn con nối dõi của hắn từ đời này sang đời khác, càng ngày càng ít, nó mới biết được.

Đây chính là tác dụng phản phệ cung phụng nó.

Mãi cho đến khi Lan Ý được sinh ra.

Độc đinh của Lan gia.

Bất luận Lan đại thiện nhân cố gắng như thế nào, cũng không cách nào sinh thêm được.

Chỉ là Lan Ý từ nhỏ thân thể đã suy yếu.

Trái tim không tốt, đại phu đều nói, một cái mạng này của hắn toàn bộ xem ông trời.

Ông trời khi nào thu, là khi đó.

Lan đại thiện nhân và Lan phu nhân mỗi ngày đều dốc hết lo lắng.

Lan đại thiện nhân nhớ tới thân cây mà các đời hương khói cũng phụng.

Lan gia huyết mạch truyền thừa nhiều năm, sớm đã không còn pháp lực, nhưng vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, cho nên mới thành kính cung phụng nó như trước.

Mà nó cũng bởi vì bọn họ cung phụng, trở thành yêu pháp lực cao cường.

Chỉ cần Lan gia hương khói không ngừng, nó sớm muộn gì cũng có thể thành thần.

Cho nên sau khi Lan đại thiện nhân thắp hương nói cho nó biết, tình huống của Lan Ý, khẩn cầu nó hỗ trợ, nó suy tư hồi lâu, vẫn quyết định ra tay.

Lan Ý chỉ là một đứa bé mà suy yếu vô cùng, nó thử dùng linh lực chữa trị, nhưng vô dụng.

Tình huống của Lan Ý vẫn lặp đi lặp lại ác liệt như trước.

Vì Lan gia, cũng vì chính nó, bất luận như thế nào, cũng không thể để cho Lan Ý tử vong.

Cuối cùng suy nghĩ muôn vàn, quyết định vì Lan Ý đổi trái tim.

Tìm trái tim thích hợp, thay thế cho Lan Ý.

Có lần đầu tiên, có lần thứ hai, lần thứ ba...

Thời gian một trái tim đập ở trong cơ thể Lan Ý có dài có ngắn.

Trái tim thích hợp có thể ở lại hai năm, không thích hợp, có thể một tháng phải thay đổi.

Ngọn nguồn của những trái tim mất đi này là sự khởi đầu nó bước vào vực sâu tội nghiệt.

Sau khi dính tư vị máu tươi, càng lúc càng không thể vãn hồi.

Phảng phất trở lại lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hút máu tươi, trải nghiệm được lúc bản thể nó còn vô cùng tươi tốt...

Khi đó người nọ mỗi ngày tưới nước cho nó, cùng nó nói chuyện thú vị về thế giới nhân loại...

Còn có nhìn hắn từng bước từng bước đem tòa nhà xây dựng bên cạnh nó...

Mỗi ngày miễn là hắn rảnh rỗi, hắn sẽ trò chuyện với nó...

Chỉ là...

Tất cả đã trôi qua, qua đi rất nhiều rất nhiều năm.

Phản ứng lại chính mình bởi vì giết người đổi tim mà sinh ra ma chướng, tu vi không cách nào tiến bộ, nó bắt đầu bế quan để cho mình tĩnh lại.

Nhưng bất quá một năm, Lan đại thiện nhân lại bởi vì chuyện của Lan Ý mà quấy rầy nó.

Gần đây trái tim trong thân thể Lan Ý lại sắp không chịu nổi.

Thay đổi trái tim nhiều lần, nó đã đại khái mò mẫm rõ ràng loại trái tim nào sẽ càng thích hợp với hắn.

Vào ban đêm, khi nó đi dạo quanh thành phố, nó tìm thấy một trái tim rất thích hợp.

Chàng trai trông giống như Lan Ý, dường như bị thương và nằm trong cửa hàng của đại phu.

Buổi tối, nó rất thuận lợi đem trái tim của hài tử cùng trái tim Lan Ý hoán đổi cho nhau, lúc máu tươi xông vào mũi, suýt chút nữa không thể khống chế xúc động muốn ăn thịt người.

Trái tim đã thay đổi, Lan Ý một lần nữa tràn đầy sức sống, về phần chàng trai bị thay tim, kết quả rõ ràng.

Rồi thời gian sau đó, nó vẫn luôn bế quan trong thân cây mục nát.

Nhưng sát nghiệt lại làm cho nó không cách nào đề cao nữa, pháp lực vốn tích góp nhiều năm hương khói cung phụng, cũng dùng tốc độ thong thả xói mòn.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro