1: Định mệnh này đưa hai ta đến với nhau~
- Chị ơi, vị huynh trưởng kia thuộc phái nào vậy?
Kochou Shinobu hiếm khi để mắt đến ai, nhưng lần này, ánh mắt cô dừng lại trên dáng vẻ luyện tập của một thanh niên.
- À~ Tomioka-san à? Động tác của cậu ấy đẹp lắm đúng không? Là người sử dụng Hơi Thở của Nước đấy. Shinobu cũng nhận ra được cơ à.
Shinobu lần đầu tiên đến buổi hợp luyện của Sát Quỷ Đoàn. Những nam đội sĩ trẻ tuổi từ khoảng mười lăm đến mười chín đang cầm kiếm gỗ, vung kiếm, hoặc thực hiện các thế kiếm tưởng tượng đối thủ, chăm chỉ luyện tập. Chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được bầu không khí nhiệt huyết của các đội sĩ trẻ. Trong khoảng ba mươi nam đội sĩ, có lẽ chỉ có năm, sáu nữ đội sĩ xen lẫn.
Shinobu mới mười ba tuổi. Vì đây là lần đầu tiên theo chị đến trước khi chính thức gia nhập đội, cô là người nhỏ tuổi và nhỏ nhắn nhất, nên thanh kiếm gỗ mượn tạm cũng không vừa với cơ thể.
Giữa các đội sĩ, một thanh niên với vẻ ngoài thanh tú, dáng đứng yên tĩnh, lặng lẽ vung kiếm gỗ một cách uyển chuyển, thu hút ánh mắt của Shinobu.
"Đẹp quá... Như thể đang nhìn thấy đối thủ thật sự vậy. Còn trẻ mà đã có thể điều khiển kiếm gỗ tự do đến thế sao..."
Shinobu vừa luyện tập vừa liếc nhìn dáng vẻ luyện kiếm của Giyuu đầy chăm chú.
"Việc cùng chị luyện Hơi Thở của Hoa rất quan trọng, nhưng... sao Hơi Thở của Nước lại khiến mình bị cuốn hút đến vậy nhỉ..."
Shinobu khắc sâu vào tâm trí dáng vẻ luyện kiếm của Giyuu. Cô đã bị mê hoặc bởi Hơi Thở của Nước, nhưng vì đang luyện Hơi Thở của Hoa cùng chị, cô giữ bí mật với chị mình. Với Shinobu, chị cô là người cô ngưỡng mộ nhất. Cô ngày ngày nỗ lực luyện tập để một ngày nào đó có thể làm chủ Hơi Thở của Hoa như chị.
"Liệu có thể gặp lại anh ấy không nhỉ? Anh chàng Hơi Thở của Nước ấy... Về nhà, mình sẽ thử bắt chước xem"
Từ ngày đó, Shinobu vừa xin chị dạy Hơi Thở của Hoa, vừa lén luyện các thế kiếm của Giyuu.
- Đầu tiên cầm kiếm tre như thế này, rồi chém một nhát ở đây. Uyển chuyển theo chiều dọc, ngang, chéo... Né đối thủ, lùi lại phía sau. Không để lộ sơ hở mà đâm vào đối thủ.
Phù... phù... phù...
- Không được. Hoàn toàn không giống. Tốc độ đã khác, lại còn không đủ hơi. Muốn xem lại thế kiếm của anh ấy quá...
Shinobu là một cô gái không dễ dàng chịu thua. Ở trang viên Hồ Điệp, cô vừa giúp chăm sóc vết thương cho các đội sĩ, vừa luyện tập Hơi Thở Toàn Lực Tập Trung, vung kiếm... Cô làm tất cả những gì có thể. Và... lén luyện Hơi Thở của Nước mà cô thầm ngưỡng mộ.
Khoảng mười ngày sau khi Shinobu bị mê hoặc bởi Hơi Thở của Nước, như thường lệ, cô đang luyện tập bí mật trong sân trang viên Hồ Điệp.
Mặt trời đã lặn, xung quanh tối om, chỉ có ánh trăng chiếu rọi xuống dáng người Shinobu. Một thanh niên lặng lẽ đứng nhìn cô, không nói một lời, trong sân trang viên Hồ Điệp
- ...
Xẹt xẹt xẹt
Thanh niên ấy lặng lẽ, không phát ra tiếng động, tiến đến gần Shinobu. Shinobu mải mê luyện tập, không hề hay biết.
- Dùng sức quá nhiều, vung kiếm quá rộng. Nhát kiếm tiếp theo sẽ chậm, và em sẽ bị hạ.
Shinobu giật mình, không hề nhận ra sự hiện diện của người đó. Cô hoảng hốt nhìn về phía phát ra giọng nói, nhưng ánh trăng khiến khuôn mặt người đó không rõ.
-Ai đó ạ?
-Em cũng là người sử dụng Hơi Thở của Nước sao?
Trước câu hỏi của cô người kia lại đi hỏi ngược lại, khiến cuộc trò chuyện không ăn khớp. Khi đến gần nhìn rõ khuôn mặt...
-Tr... Trời ơi, anh... anh là anh chàng Hơi Thở của Nước! Á á!
- ???
Shinobu đỏ bừng mặt, làm rơi cả kiếm tre. Người mà cô luôn muốn gặp lại đang đứng ngay trước mặt. Người mà cô ngưỡng mộ, Tomioka Giyuu. Hơn nữa, anh còn đẹp trai hơn cô tưởng. Đôi mắt xanh thẳm nhìn cô chăm chú, khiến Shinobu không thể cử động.
- Ta bị thương trong nhiệm vụ, được Oyakata-sama bảo đến đây. Có ai trong phủ này không?
-À, vâng! Nếu chỉ là vết thương nhẹ, em cũng có thể chữa được. Em là Kochou Shinobu. Mời anh vào đây ạ.
- Tomioka Giyuu. Nhờ cậy em.
Thình thịch thình thịch thình thịch.
Hai người cùng bước trên hành lang dẫn đến phòng khám. Sự im lặng của hành lang thật khó chịu. Tiếng tim đập của cô dường như có thể bị nghe thấy, cả người nóng bừng.
Shinobu mở cửa phòng khám, bật điện.
"Mình đang căng thẳng quá, không biết có bị lộ không... Đáng lẽ nên gọi chị... Giờ phải làm sao... Nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để nhờ anh ấy dạy kiếm thuật. Cố lên, Shinobu!"
- Anh bị thương ở đâu ạ?
- Ở đây.
Anh chỉ vào sườn. Nhìn kỹ, anh mặc một chiếc haori kỳ lạ. Một bên khác màu...
"Đầy vết rách và dấu khâu đi khâu lại. Chắc anh ấy rất trân trọng nó. Nhưng nó cũng nói lên những trận chiến khốc liệt với quỷ... Đây chính là một kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn..."
- Cởi áo ra được không?
- Vâng. Nếu anh cởi áo đội phục thì sẽ dễ chữa trị hơn.
- Được thôi.
Trong lúc Giyuu cởi áo, Shinobu nhanh nhẹn chuẩn bị cồn sát trùng và băng gạc. Khi Giyuu cởi xong áo sơ mi, Shinobu quay lại để xem vết thương.
- Trời ơi, sao lại thế này! Toàn thân đầy vết thương! Đây không phải vết đã được chữa trị đúng không? Từng vết một... Chắc đau lắm. Đừng coi thường vết thương nhỏ nữa. Nếu nhiễm trùng, có thể sẽ chết đấy!
- Xin lỗi. Ta nghĩ chỉ cần vết thương lành lại là ổn...
Shinobu nhận ra mình đã nói hơi quá với một bệnh nhân lần đầu gặp mặt. "Hỏng rồi" .
Nhưng khi thấy Giyuu, người vốn điềm tĩnh khi vung kiếm, giờ lại có vẻ mặt như chú cún con bị mắng, cô cảm thấy tim mình rung động.
Cô nhanh nhẹn sát trùng và băng bó. Khi băng bó cho cơ thể săn chắc của chàng thanh niên, tay cô khựng lại. Nhìn cơ thể không chút mỡ thừa, được rèn luyện khắc nghiệt của Giyuu, Shinobu không khỏi ngưỡng mộ.
- Em mới là người phải xin lỗi. Đây là bằng chứng anh đã dốc sức chiến đấu với quỷ. Kiếm thuật của anh chắc chắn rất đẹp và mạnh mẽ. Em thật ngưỡng mộ... À!
Shinobu vội bịt miệng lại.
- Hử? Em từng gặp ta sao?
Giyuu nghiêng người nhìn kỹ khuôn mặt Shinobu. Anh sững sờ. Cô gái nhỏ nhắn có làn da đẹp, đôi mắt tím lớn long lanh như muốn hút hồn người khác. Gương mặt Shinobu đỏ bừng đến tận mang tai.
Bất chợt, anh nhìn xuống đôi tay cô. Một đôi tay nhỏ bé đầy chai sạn vì kiếm. Có thể thấy cô đã nỗ lực mỗi ngày.
- À... Em... Hôm trước ở buổi hợp luyện, em đã thấy anh một lần. Em tự ý ngưỡng mộ kiếm thuật của anh và lén luyện tập theo... Nhưng không thể nào giống được như anh. Nên... ừm...
Giyuu bất ngờ. Không chỉ vì có người ngưỡng mộ mình, mà còn vì Shinobu chỉ nhìn một lần đã nhớ được các thế kiếm, và sự thông minh của cô. Một cô gái nhỏ bé, trẻ tuổi như vậy mà vừa giúp chữa trị, vừa nỗ lực nâng cao kiếm thuật...
- Ta không mạnh. Em mới là người giỏi hơn.
- Không đâu ạ! Kiếm pháp của anh, dù là người ngoại đạo như em cũng bị cuốn hút. Anh có thể dạy em không? Em muốn trở nên mạnh mẽ. Xin anh, làm ơn!
- Có vô số người mạnh hơn ta. Em có tố chất tốt và rất chăm chỉ, ta đoán vậy. Ta không đủ khả năng để dạy người khác.
"À, người này tự đánh giá thấp bản thân như vậy. Có chút giống mình"
- Hơi Thở của Nước của anh có cách sử dụng sức mạnh rất khéo léo. Với những thế kiếm cần sức mạnh, một người nhỏ bé và yếu sức như em không hợp. Anh chỉ nhìn thoáng qua buổi luyện tập của em đã đưa ra lời khuyên chính xác. Thì ra anh là người rất tinh ý quan sát cử chỉ của người khác.
Shinobu mỉm cười, ánh mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn Giyuu. Giyuu nghĩ thầm, anh thật sự không thể chống lại lời nói của cô gái này. Cô ấy khiến người khác phải công nhận và không thể từ chối.
- ... Em sẽ đến buổi hợp luyện tiếp theo chứ?
- Vâng! Em sẽ đi! Trước đó em sẽ cố gắng mỗi ngày!
- Ta không dám nói là dạy dỗ, nhưng cùng nhau rèn luyện thì được.
- Thật sao! Em vui quá! Muốn xem kiếm thuật của anh sớm quá. Được học gần như vậy đúng là tuyệt nhất!
Đôi mắt Shinobu lấp lánh, nụ cười rạng rỡ khiến tim Giyuu đập mạnh. Cảm giác này là lần đầu tiên chàng thanh niên mười sáu tuổi trải qua.
- Hứa rồi nhé. À, em gọi anh là Giyuu-san được chứ? Móc ngoéo nào!
Shinobu giơ ngón út dễ thương, chờ đợi trước mặt Giyuu. Giyuu hơi lúng túng, nhưng nghĩ mình là anh lớn, phải chiều theo, anh ngượng ngùng giơ ngón út của mình lên, đặt song song với ngón út của Shinobu.
- Woa! Tay anh to thật. Ngón tay dài và đẹp quá. Ghen tị ghê.
Shinobu hơi bĩu môi, ngón út nhỏ nhắn, mảnh khảnh của cô quấn lấy ngón út dài của Giyuu. Ngón tay chạm nhau thật nóng.
- À, ừm, vậy hứa rồi nhé. Lần sau ở buổi hợp luyện.
Shinobu đỏ mặt, chậm rãi rời ngón tay khỏi ngón tay của Giyuu, dù không muốn.
Giyuu cũng cảm thấy thời khắc ấy thật dễ chịu, chậm rãi cài lại cúc áo, mặc lại đồng phục và haori.
- Cảm ơn em. Nếu bị thương, ta sẽ lại đến. Muốn em chữa cho ta.
- Ơ? Vâng, vâng! Nhưng đừng liều mạng quá nhé!
- Ta sẽ cẩn thận.
Đêm đó, Shinobu không ngủ được. Đôi mắt trong trẻo của chàng trai, giọng trầm sau khi vỡ tiếng, cơ thể săn chắc, mùi mồ hôi sau nhiệm vụ...
- Lần đầu tiên có người công nhận mình chăm chỉ, là anh ấy. Và... anh ấy nói muốn mình chữa trị cho anh ấy... Chắc không có ý gì đâu, nhưng...
Shinobu thở dài.
- Không chỉ là kiếm thuật, mình bị cuốn hút bởi dáng vẻ của anh ấy... và cả... đôi mắt ấy. Trời ơi, mình bị làm sao thế này. Nhưng mình muốn biết thêm về anh ấy...
Giyuu về đến nhà mình, nụ cười của cô gái ấy vẫn không rời khỏi tâm trí. Giọng gọi tên anh, ngón tay chạm nhau, hương thơm ngọt ngào từ cô gái ấy...
- Kochou Shinobu phải không. Buổi hợp luyện tiếp theo là bảy ngày nữa...
Giyuu rời giường, vung kiếm gỗ không ngừng đến sáng.
---
- Chị ơi, buổi hợp luyện lần này là ngày nào ấy nhỉ?
- Hai ngày nữa đấy. Lại đi à? Chị muốn Shinobu ở lại trang viên Hồ Điệp rèn luyện tay nghề chữa trị cơ.
- Không đâu. Em sẽ tự đi một mình luôn.
- Rồi rồi, chị biết rồi. Chị sẽ đưa em đi, nhưng đừng có làm phiền các đội sĩ khác đấy nhé.
- Em biết mà!
Shinobu không thể nói với Kanae về lời hẹn với Giyuu. Một kẻ non nớt như mình lại ép buộc người được đánh giá cao như Giyuu cùng luyện tập, nếu bị lộ thì chắc chắn sẽ bị mắng.
"Muốn mau mau gặp lại anh ấy quá..."
Shinobu đếm từng ngày được gặp Giyuu, đồng thời chăm chỉ luyện tập hơn bao giờ hết.
Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Ngày hợp luyện.
Tim Shinobu đập thình thịch. Tay cầm chặt thanh kiếm tre mà chị mua riêng cho mình, cô bé chạy một mạch đến sân luyện.
Vừa đến nơi, Shinobu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cổng vào. Không khí đã nóng bỏng vì sức trẻ của các đội sĩ.
- Á, có kìa! Là anh ấy!
Shinobu nhìn thẳng về phía Giyuu. Giyuu vẫn như mọi khi, dáng đứng đặc biệt, vung kiếm gỗ uyển chuyển như dòng nước chảy.
- Quả nhiên đẹp không một kẽ hở. Chỉ vung tay thôi thì không được... Cách dùng thân, cách thả lỏng sức mạnh, và trục cơ thể không hề lệch, chính vì thế mà động tác tiếp theo nhanh và sắc bén đến thế.
Shinobu không kìm được sự phấn khích. Bỗng nhớ đến lời chị nói.
- Mình không muốn làm phiền anh ấy. Càng hiểu rõ sự tuyệt vời của kiếm pháp anh ấy, mình lại càng không dám lại gần. Phải nhìn thật kỹ và tự học thôi.
Shinobu chọn một góc hơi xa, lặng lẽ bắt chước các thế kiếm của Giyuu. Cách thở, cách vung kiếm, cách dùng thân thể, cô lặp đi lặp lại hàng chục lần, như muốn khắc sâu vào từng thớ thịt...
Kanae đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi kinh ngạc.
- Shinobu... từ bao giờ em biết Hơi Thở của Nước thế? Hơn nữa còn là kiểu của một người nào đó nữa chứ. Fufu...
Shinobu đang mải mê ngắm Giyuu, vung kiếm đến nhập thần thì Giyuu đột nhiên dừng lại, đảo mắt nhìn quanh như đang tìm ai đó.
Rồi ánh mắt hai người chạm nhau.Giyuu bước thẳng về phía cô.
- Em đến rồi à.
- Vâng ạ. Em sợ làm phiền anh nên đứng xa một chút để tự học thôi ạ...
- Đứng xa quá thì khó thấy được sơ hở của nhau. Em muốn tiến bộ, đúng không?
- Thật... thật sự được chứ ạ?
- Chúng ta đã hứa rồi mà.
Mặt Giyuu thoáng ửng đỏ. Tim Shinobu lại nhói lên một nhịp ngọt ngào. Anh ấy vẫn nhớ lời hứa... chỉ nghĩ thế thôi mà cô đã hạnh phúc muốn khóc.
Thế là ngay lập tức, hai người bắt đầu đối luyện, quan sát từng đường kiếm của nhau. Giyuu nhìn Shinobu vung kiếm, thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình.
- Khi em vung kiếm, trục cơ thể bị lệch, cả người bị thanh kiếm kéo theo.
- Tại em không có sức nên cứ vung quá đà... Em đang đau đầu không biết làm sao đây...
- Nhưng tốc độ đâm của em lại nhanh hơn cả tôi. Sao không thử phát triển tối đa điểm mạnh của bản thân trước đã?
- Vâng ạ! Em sẽ thử! Em sẽ tìm ra kỹ thuật của riêng mình cho anh xem!
A... thật vui quá. Shinobu thoáng chốc nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, tim Giyuu lại đập mạnh hơn.
"À... thì ra mình muốn được nhìn thấy nụ cười này một lần nữa."
---
Hai người cứ thế, mỗi buổi hợp luyện lại cùng nâng cao kiếm thuật cho nhau. Nhờ những lời chỉ điểm cực kỳ chính xác của Giyuu, kiếm pháp của Shinobu tiến bộ từng ngày một cách rõ rệt.
Shinobu vừa mới tròn mười ba tuổi đã bắt đầu mong muốn được tham gia Kỳ Tuyển chọn Cuối cùng, muốn tích lũy thành tích. Thế nhưng chị Kanae vẫn chưa cho phép...
- Giyuu-san, hôm nay cũng cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
- Cách em sử dụng sức mạnh giờ đã tốt lên rất nhiều rồi. Shinobu nhớ nhanh thật đấy.
- A... cảm ơn anh. Giyuu-san, vừa nãy anh vừa gọi... Shinobu ạ?
- ??? Ừ, Shinobu mà. Tên em còn gì.
- Vâng... Vì đây là lần đầu tiên anh gọi tên em nên...
- Trước giờ anh chưa gọi à? Em còn có chị nữa, gọi họ thì khó phân biệt. Em ghét à?
- Không ghét đâu ạ! Anh cứ gọi Shinobu đi ạ.
Nhìn nụ cười ngại ngùng của Shinobu, lần đầu tiên Giyuu nhận ra rằng việc một người khác giới gọi tên thân mật đối với con gái lại mang ý nghĩa đặc biệt đến vậy.
Nghĩ lại thì chính mình cũng thế. Người được anh gọi tên thân mật chỉ có sư phụ Urokodaki Sakonji và Oyakata-sama thôi. Còn với người khác giới thì chỉ có Shinobu.
Càng bị Shinobu cuốn hút, một cảm xúc ngọt ngào xen chua chát bắt đầu nảy mầm trong lòng anh.
- Vậy em về đây nhé. Giyuu-san cũng cố gắng luyện tập nha!
- Ừ, à không... hôm nay anh cũng về luôn. Anh đưa em về.
- Thật ạ? Vậy em đi lấy đồ cái đã!
Shinobu vui đến mức nhảy chân sáo đi lấy đồ. Giyuu cũng chuẩn bị đi về, bỗng nhiên nhận ra chiếc haori của mình không thấy đâu.
- Xin lỗi anh! Haori của anh... em gấp xong thì vô tình để bên phía em rồi. Em vụng về quá.
- Hóa ra người luôn gấp haori cho anh là em à?
- Vâng ạ. Em thấy chỗ nào rách là lại khâu. Trước khi về, trong lúc anh còn đang luyện tập, em hay khâu giúp anh, thành thói quen mất rồi.
- Vậy à... Xin lỗi em nhé.
Nghe vậy, Giyuu cảm thấy niềm vui dâng trào vì sự chu đáo của Shinobu.
- Về thôi nào.
- Vâng!
Cùng nhau bước đi thật là khác lạ. Đi cạnh nhau mới thấy Giyuu cao thật, thân hình lại thon gọn. Dù là thiếu niên nhưng làn da trắng đến trong suốt, ngũ quan thanh tú quý phái, khiến người đi đường không khỏi ngoảnh nhìn.
"Giyuu-san đi giữa phố đúng là nổi bật thật... Mà anh bước nhanh quá, á— suýt nữa bị bỏ lại rồi!"
Giyuu đi bên Shinobu mà không biết nhìn đâu cho đỡ ngại, chỉ chăm chăm nhìn thẳng phía trước. Những gã đàn ông đi ngang qua đều nhìn Shinobu. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đám đông. Anh không muốn để Shinobu dễ thương của mình bị người khác nhìn ngắm.
Shinobu là một mỹ thiếu nữ mà ai cũng công nhận. Cả hai đều không tự nhận ra ngoại hình xuất sắc của mình, chỉ biết cùng nhau bước thật nhanh để tránh ánh mắt của mọi người.
- Giyuu-san! Giyuu-san! Đợi em với!
Chẳng biết từ lúc nào Shinobu đã bị tụt lại phía sau. Chênh lệch chiều cao quá lớn, hôm nay lại đông người nữa.
Shinobu dừng lại, ngó quanh. Xung quanh có rất hàng quán. Hôm nay có lễ hội à? Từ ngày quyết tâm tiêu diệt quỷ, cô chưa từng có thời gian đi lễ hội lần nào.
- A, có bánh dango, mực nướng... bụng đói quá...
- Cô em, đi một mình à? Đi chơi lễ hội cùng bọn anh không?
Hai thanh niên có vẻ đã uống rượu bước tới bắt chuyện Shinobu.
- Không cần đâu ạ. Em đang trên đường về nhà...
- Có sao đâu, chơi một chút thôi mà. Nhé?
Đúng lúc bàn tay gã đàn ông sắp chạm vào cánh tay Shinobu, khuôn mặt gã đột nhiên méo mó.
- Đau đau đau! Mày làm gì đấy, thằng khốn!
- Động vào bạn tôi làm gì?
- Giyuu-san!
Giyuu nắm tay Shinobu kéo chạy một mạch. Đội viên không được phép động tay với dân thường. Hai người rời khỏi phố xá, chạy lên con đường mòn trong rừng.
- Shinobu, xin lỗi em. Có anh đi cùng mà vẫn để em sợ.
- Em mới là người phải xin lỗi vì nhỏ bé quá, không theo kịp anh.
- Nhỏ bé thì... ừm, anh thấy rất dễ thương. Từ giờ anh sẽ đi chậm lại để hợp với em là được mà.
Shinobu đỏ mặt đến tận mang tai. Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay. Bàn tay to lớn, gồ ghề của anh thật ấm áp.
- Ừm... từ đây em tự về được rồi ạ. Nhà anh ở hướng nào vậy Giyuu-san?
- À, từ ngã ba phía trước rẽ về phía đông. Anh sẽ đưa em đến đó.
- Vâng!
Giyuu không buông tay Shinobu. Hai người chậm rãi bước trên con đường mòn trong rừng. Dù không nói gì, cả hai đều thầm mong khoảng thời gian này kéo dài mãi...
- Lễ hội lần sau... em có muốn đi cùng anh không?
- Ơ? Được thật ạ?
- Ừ, anh sẽ mua bánh dango với mực nướng cho em.
- Giyuu-san...
Shinobu giật mình vì ngũ quan nhạy bén của Giyuu. Chỉ lẩm bẩm một mình mà anh cũng nghe thấy sao? Đúng là kiếm sĩ đứng đầu Hơi Thở của Nước có khác. Từ giờ phải cẩn thận lời nói rồi... Nhưng đồng thời, cô lại càng say đắm sự dịu dàng của anh.
- Vậy... em về đây nhé.
- Ừ, hẹn gặp lại ở buổi hợp luyện.
Giyuu không nỡ buông tay Shinobu. Anh sợ nếu buông ra rồi, lần sau sẽ không còn lý do để nắm tay nữa.
- Giyuu-san?
- Hay là... anh đưa em về tận Điệp phủ luôn. Trời tối rồi.
- Vâng! Em vui lắm ạ!
Giyuu siết chặt tay Shinobu hơn, kéo cô lại gần mình. Shinobu ngước nhìn anh, rồi nép sát vào người anh, hai người cùng nhau bước trên con đường về trang viên Hồ Điệp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro